"Thôi thôi bình tĩnh nào"

Kim Quyên vỗ vai cô.

"Bình tĩnh cái nỗi gì chứ, hôm qua tối còn làm phiền tao, sáng nay còn xuýt nữa bị giám thị bắt, lúc nãy thì lại sai vặt tao, mày coi bình tĩnh được không?" Khánh Linh tức đến đỏ mặt luôn rồi.

"Khoan, mày nói sáng nay..."

Văn Hưng dừng lại 2 giây suy nghĩ.

"Lúc sáng dám kéo tay tao đi bị thầy giám thị nhìn thấy, lúc tao phát hiện thì vội chạy thật nhanh về lớp rồi.

Thế nào cũng bị mời lên cho coi"

"Còn nữa chiều hôm qua nhà tao có khách tụi bây biết là ai không chính là cái tên đó, hắn ám tao từ chiều đến tối rồi từ tối đến sáng"

Khánh Linh kể lại từng sự việc.

"Hả tên...tên đó là Chí Viễn sao, vậy chuyện mà mày định kể là chuyện này sao?" Kim Quyên trợn mắt.

Cô gật đầu "ừ" một cái, lửa giận trong lòng vẫn chưa được dập tắt.

"Mà cũng lạ, tại sao thư tình không thèm đọc, quà không thèm coi lại đưa hết cho mày thế?"

Văn Hưng hơi nhíu mày thắc mắc hỏi.

Lúc này cô siết chặt tờ giấy màu hồng trong tay khiến nó bị nhào nát.

"Aaaa mặc kệ nhưng hôm nay tao phải xin đổi chổ"

Khánh Linh nói xong thì vứt tờ giấy xuống đất đang định đập nó thì Kim Quyên ngăn lại.

"Ê ê để đọc cái đi hả vứt"

"Cần gì chứ? Người bị mù mới đi thích loại người như vậy, thư tình thư gì vứt hết đi"

"Nhỏ này ngộ đọc cái cũng không được, đọc đi Quyên"

"Chào bạn Chí Viễn, mặc dù chỉ mới gặp mặc hôm qua nhưng bạn lại để lại cho mình ấn tượng sâu sắc với thành tích học tập tốt và tính cách trầm lặng, yên tĩnh.

Dù mình không để lộ tên nhưng nếu bạn đồng ý thì chúng ta có thể tiếng xa hơn.

Kí tên trái tim"


"Nhạc nhẽo vậy" Văn Hưng đứng bên cạnh nghe xong liền cảm thấy mất hứng.

"Hứ, học giỏi, nhà giàu, ưa nhìn nhưng tính cách thối tha thì có gì hay chứ.

Cái gì mà trầm lặng, yên tĩnh tự kỉ thì có"

Khánh Linh tiếp tục phán xét.

"Thôi mà, mày phải suy nghĩ chứ, lí do vì sao mà Chí Viễn lại nhờ vả mày chứ không phải người khác, rõ ràng là tao thấy người ta đâu có ghét mày gì đâu?"

"Mày nói không ghét chả lẽ thích?"

"Có thể" Văn Hưng mơ hồ đưa ra kết luận.

Khánh Linh nghe xong thì nắm lấy 2 vai Văn Hưng vừa lắc mạnh vừa nói lớn.

"Cái gì vậy Hưng mày đang nói cái quái gì vậy, thích cái đầu mày, nghĩ sao vậy hả? Cuộc đời tao 18 năm chưa thích ai và cũng chưa có ma nào thích đâu nha!"

"Trời ơi làm cái gì vậy, thì tao nói có thể chứ có chắc đâu, mà sao mày biết 18 năm qua chưa ai để ý tới mày, không lẽ mày muốn người khác viết thư tình, tặng quà cho mày à?" Văn Hưng đẩy cô ra hỏi.

"Mệt quá không nói nữa càng nói càng tức chết mà"

"Thôi về lớp đi lỡ như cô vô thì sao"

" Ừ đúng rồi về thôi"

Cả 3 vội vàng về lớp, còn 15 phút nữa là kết thúc tiết học mà vẫn không thấy giáo viên đâu.

Bất ngờ hơn là hộp quà lớn lúc nãy vẫn còn ở đó.

"Ủa cô đâu rồi?"

"À lúc nãy cô Loan vừa đi ngang bảo là hôm nay nhà cô Hồng có việc nên hôm nay không vô dạy được mà tại cô Hồng báo trễ quá nên không có nhờ giáo viên dạy thế" Ánh Như lên tiếng.

"Ồ vậy khỏe được tiết đầu may quá"

"Khánh Linh"

Ánh Như ngoác tay gọi Khánh Linh lại rồi nói nhỏ.

"Ê hồi nãy lúc Chí Viễn nhờ mày vứt thư tình cái con Quỳnh Như khóc quá trời luôn á, mới đầu tao đâu có biết gì đâu xong cái thấy tụi kia bu lại mới biết.

Bảo sao mới đầu nó còn nói là thư tình của ai mà không ghi tên là muốn cho Chí Viễn để ý đến đó.

Chắc là thư tình của nó rồi mà hồi nãy mày có đọc không?"

Cô nghe xong liền suy nghĩ một hồi đáp:

"Có, mà đúng là không có tên, chữ kí cũng không rõ"

"Hồi mượn tập nó rồi xem thử chữ là biết chứ gì"

"Bỏ đi tao đang bực bội gần chết"

"Sao thế?"

"Mày không thấy Chí Viễn rõ ràng là đang coi tao như osin sao nhờ tao vứt thư tình rồi hộp quà kia cũng đưa tao"

"Ôi trời ơi, có người muốn 'bị' nhờ nữa kìa, không phải là người ta để ý mày nên mới nhờ đấy chứ?"

"Xàm, tụi bây đều như nhau hết"

Nói xong Khánh Linh về chỗ ngồi.

Ánh Như: Tụi bây? Chẳng lẽ nhiều người đồng ý kiến với mình lắm à?

"Nè làm ơn mau xử lí thùng quà to lớn kia của bạn đi đừng để nó ở đây rồi bảo tôi vứt nữa"

Bước đến chỗ Chí Viễn cô cất cao giọng nói.

"Bạn thích cho ai thì cho"

Chí Viễn lúc này bỏ viết xuống ngước mặt nhìn cô.

"Tôi nói đây không phải đồ của tôi, bạn cho tôi không lấy, hiểu chưa"

Cô kiên nhẫn nói thêm.


"Nhỏ này phí của trời mở ra xem cái đi" Văn Hưng xen vào.

"Ừ mở ra coi thử đi"

"Đúng rồi lỡ có đồ ăn thì sao"

"Thôi Khánh Linh không lấy thì để tụi tui lấy cho hihi"

Cả lớp bắt đầu đua nhau mở thùng quà kia, bên trong có rất nhiều nước uống, bánh kẹo đủ màu sắc còn có cả gấu bông trong đó.

"Trời ơi có đồ sinh tồn rồi mấy đứa, nhập tiệc thôi!"

Lớp học bây giờ biến thành nhà ăn.

Người nào người nấy cứ ăn mãi mà vẫn chưa thấy hết.

Còn Khánh Linh thì chỉ biết bất lực.

"Riết rồi cái lớp này bị cám dỗ hết rồi"

"Được học chung với nam thần đúng là được hưởng phước lây mà"

"Đúng vậy"

"Quá đã, đã vậy hôm nay còn trống tiết nữa"

"..."

"Cho tôi qua"

Khánh Linh trầm giọng nói.

Chí Viễn đứng lên nhường đường cho cô đi.

"Về sau có việc gì cần giúp thì bảo lớp trưởng hay mọi người trong lớp.

Đừng có xuống ngày sai vặt tôi nữa tôi không rảnh mà tiếp đãi nhiều như vậy đâu"

Cô nói thẳng với anh những lại sợ mình quá đáng nên nhẹ giọng.

Dù gì cô cũng đã nghĩ đến việc gia đình của 2 người cũng thân thiết nên không muốn mọi chuyện quá nghiêm trọng.

"Vậy bạn sai vặt tôi lại đi"

Chí Viễn nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô né ánh mắt của anh nói:

"Tôi mới không cần"

"Ai cũng đều bảo chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau bạn giúp tôi nhiều rồi, bây giờ đến tôi.

Tan học về nhà tôi ăn cơm được chứ!"

Chữ "ai" ở đây có nghĩa là bao gồm cả phụ huynh và giáo viên sao?


Khánh Linh bỗng thấy hơi ấy nấy với những lời nói nặng nhọc lúc nãy của mình đối với anh.

Bây giờ anh thật sự muốn mời cô về nhà ăn cơm sao? Không phải cô chưa từng ăn cơm cùng bạn bè nhưng bây giờ Chí Viễn lại mời cô về nhà ăn cơm thì quả thật có chút khó xử.

Mặc dù đã ăn chung một bữa rồi nhưng cô vẫn thấy rất ngại, huống chi lúc nãy cô nói xấu người ta nhiều như vậy.

"Không cần đâu, tôi sợ làm phiền nhà bạn"

Chí Viễn trầm mặc một lát thì lên tiếng.

"Vậy một hồi ra về chúng ta đi uống nước được chứ, tôi mới đến đây nên vẫn chưa biết nhiều chỗ cho lắm nên bạn chọn quán đi, còn việc ăn cơm tôi nghĩ sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn cho nên bây giờ cũng không vội"

Nhiều cơ hội? Ý gì đây chứ?

Anh là đang đáp lễ với cô sao?

"Ồ cũng được"



























Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương