Vũ Thần cau mày lớn tiếng "Vợ tôi không uống được rượu đâu, đừng ép cô ấy"


Một thanh niên kinh ngạc nhìn Vũ Thần "Không phải cô ấy nói anh là anh rể cô ấy sao?


Vũ Thần cười cười "Vợ tôi thích đùa"


Vũ Thần vừa dứt lời, các thanh niên đều tảng ra, hắn bước lại, nhìn thấy cô ngồi gật gù, miệng còn lẩm bẩm "Uống tiếp, uống tiếp" rồi cười ha hả.


Hắn tức giận, đi đến bế cô lên, tính đi ra khỏi làng, nhưng bị Trưởng Thôn cản "Từ giờ tới sáng mai, không thể ra khỏi làng đâu, nếu không đều ước sẽ không thành hiện thực"


Nói rồi kêu mẹ Adun dẫn Vũ Thần đến nhà tranh lúc nãy cô thay đồ, hắn nhìn cô ngủ trong lòng, cũng không phản đối đi theo.


Sau khi đưa Vũ Thần tới, thì mẹ Adun cũng quay về, Vũ Thần bế Đinh Tiểu Mẫn đặt dưới sàn được trải niệm sẵn, nhìn cô nhắm mắt ngủ ngon lành, tính đưa tay nhéo mũi cô, thì bỗng cô mở mắt, làm hắn giật mình rút tay về.


"Ba! A Mẫn muốn ăn kem"


Vũ Thần nhìn Đinh Tiểu Mẫn có chút ngẩn người, ánh mắt này thật rất giống ánh mắt hắn thấy ở trường đại học, ánh mắt thuần khiết, trong sáng, không nhiễm sự đời, thường ngày cô chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn hắn.


Rồi bỗng nhiên cốc mạnh đầu mình, không thể nào có chuyện đó, vì đôi mắt của cô và Tiểu Nhu rất giống nhau, nên khi làm nũng cũng đều mang ánh mắt như vậy, hắn nghĩ đi đâu vậy chứ.


Đinh Tiểu Mẫn thấy người trước mắt bỗng nhiên cốc đầu mình, khiến cô tỉnh rượu mấy phần, là Vũ Thần? Sao hắn lại tự cốc đầu như vậy?


Nói tỉnh là vậy, nhưng so với hành động của cô lúc này không ai có thể nghĩ là cô tỉnh táo, cô bỗng ngồi dậy ôm cổ hắn cọ cọ.


Vũ Thần cứng đờ đẩy cô ra, cô ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên nước mắt rơi hỏi "Tại sao anh lại thích chị hai em nhiều như vậy?"


Vũ Thần nghĩ cô say nên làm loạn, mặc kệ tính quay người đi, thì bị Đinh Tiểu Mẫn kéo lại "Nói đi! Tại sao lại thích chị ấy như vậy?"


Đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt của cô, hắn thở dài nghĩ "Nếu như không nói rõ, cô sẽ làm loạn tới sáng cho xem"


Nên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô nói "Kể từ giây phút tôi nhìn thấy Tiểu Nhu biểu diễn ở trường đại học, thì tôi đã thề, cả đời này chỉ yêu cô gái đó"


Đinh Tiểu Mẫn trầm mặc, như nhớ ra cái gì, nên hỏi "Đại học Thiên Tư? Múa ba lê sao?"


Vũ Thần gật đầu, họ là chị em, nên biết chuyện đó là bình thường.


Đinh Tiểu Mẫn lại hỏi tiếp "Là ngày mấy? Anh có nhớ không?"


Vũ Thần bực bội "Chuyện đó không liên quan tới em" Hắn không muốn nghe cô hỏi tiếp, nên đứng lên muốn đi ra ngoài.


Đinh Tiểu Mẫn loạng choạng đứng dậy, ôm hắn từ phía sau thật chặt "Em cũng biết múa, em múa còn đẹp hơn chị hai, anh có muốn xem không?"


Vũ Thần gỡ tay Đinh Tiểu Mẫn ra lạnh lùng nói "Em đừng tốn công nữa, tôi không thích em, cả đời này cũng không thích em" Không đợi cô phản ứng, bước đi thật nhanh.


Đinh Tiểu Mẫn nhìn theo bóng lưng Vũ Thần, ngồi phịch xuống sàn khóc lớn "Nếu như cô gái anh thấy hôm đó, có khả năng là em, anh cũng không thích em sao?"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương