Không Thể Nói
-
39: Rung Động Và Rối Rắm
Về chuyện Thẩm Sơ Phong sẽ xử lý Thúc Bình và Lâm gia như thế nào, Tiêu Hạ An cũng không có quan tâm lắm.
Cậu biết rõ thủ đoạn của cậu chủ mình.
Nếu đã tìm ra kẻ đứng sau thì tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội trở mình.
Tiêu Hạ An lúc này đang đi sau lưng Thẩm Sơ Phong như mọi ngày.
Chỉ là cậu có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò hiếu kì, xen lẫn chút khinh miệt của người xung quanh.
Thậm chí có người còn không kiêng dè mà thảo luận.
“Là tên trong ảnh đó sao? Có gì đặc biệt đâu nhỉ?”
“Vì không có gì đặc biệt nên hai vị Thiếu gia mới không thèm để ý đến đó.
Quả thực lag đũa mốc mà đòi chòi mâm son.
Nhưng mà sao hội trưởng có thể để cho tên ấy đi theo vậy nhỉ?”
“Hội trưởng vốn tốt bụng lại mềm lòng mà.
Có lẽ là nghe tên này năn nỉ hay khóc lóc gì đó.
Quả thực là thủ đoạn a.”
Tiêu Hạ An nhắm mắt bịt tai giả vờ không nghe những lời tổn thương đó.
Nhưng Thẩm Sơ Phong thì không như vậy.
Hắn đi đến trước mặt đám người đang bàn luận kia, nhẹ nhàng nở một nụ cười toả sáng.
“Nghe cậu nói gì về Hạ An của tôi ấy nhỉ?”
Hiển nhiên người kia cũng không lường trước được tình huống bị bắt bẻ tại trận như vậy.
Cậu ta chỉ có gan nói xấu, nào có gan đối chất.
Trong lúc bối rối, người xung quanh cũng có ý định tản ra, chỉ là bị ánh mắt thình lình lạnh như băng của Thẩm Sơ Phong làm cho toàn thân cứng đờ.
“Tôi..
tôi… chỉ…”
“Tôi sẽ cho luật sư đến gặp cậu.
Chắc cậu biết hậu quả của việc bôi nhọ người khác nhỉ?”
Thẩm Sơ Phong lạnh lùng thả một câu giữa đám đông, lập tức gây ra một mảnh xôn xao ồn ào.
Hội trưởng vốn dĩ rất ôn hoà, lần này giận như thế cộng với thế lực của Thẩm gia, những người bị kiện sao có thể sống sót nổi cơ chứ.
Người kia tái xanh mặt mũi, muốn kéo tay Thẩm Sơ Phong lại nhưng cánh tay hắn vừa giơ lên đã bị Tiêu Hạ An bắt lại.
Sau đó cậu mạnh mẽ hất hắn ta ra, làm tròn chức trách vệ sĩ của mình.
Không gian lúc này vắng ngắt, mọi người đều không dám nói thêm một lời nào cả.
Thẩm Sơ Phong quét mắt một vòng, những gương mặt lúc nãy mạnh miệng nói xấu liền im bặt, run như cầy sấy.
“Đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Hai chủ tớ để lại đám đông hỗn loạn đi vào lớp học.
Thẩm Sơ Phong khuất bóng, những người ở đây mới thở phào một hơi.
Thái độ của anh lúc này đã thể hiện lập trường rất rõ.
Nếu kẻ nào dám nói bậy thì sẵn sàng nhận thư của luật sư đi.
Chuyện phiếm thì ai cũng muốn hóng hớt cả, chỉ là nếu vướng phải tù tội thì không ai mong cả.
Cho nên, mọi người nhanh chóng tản ra hai bên.
Cạch…
Thẩm Sơ Phong đặt mạnh chiếc cặp xuống bàn học, tâm trạng không vui.
Đáng lẽ sáng nay hắn phải có một buổi sáng vui vẻ lắm, khi mà cũng Tiêu Hạ An thưởng thức món canh sườn bò.
Ai mà ngờ, mấy kẻ không biết điều kia lại đến phá đám cơ chứ.
“Cậu chủ, người đừng giận nữa.
Qua một thời gian rồi mọi người sẽ quên thôi.”
Tiêu Hạ An tưởng chừng bản thân sẽ đau khổ xấu hổ tủi thân lắm.
Nhưng cuối cùng lại không như cậu nghĩ.
Chút sợ hãi ban đầu đã bị cậu chủ chặn đứng lại, ngay lúc cậu chủ ra mặt vì cậu, cậu liền an tâm cực kì.
Giờ giảng của giáo sư nhàm chán trôi qua từng phút từng giây.
Vị giáo sư này giảng bài rất hay, chỉ là Tiêu Hạ An không có chút yêu thích môn kinh doanh này một chút nào nên cậu buồn ngủ cực độ.
Hai mí mắt cứ liên tục đánh vào nhau, não quánh lại không thể tiếp thu thêm một bài giảng nào.
Chỉ năm phút sau, Tiêu Hạ An đã rơi vào miền kí ức của riêng bản thân mình.
Soạt…
Tiếng viết bút cực kì nhẹ nhàng trên trang giấy.
Ánh nắng chiếu nhẹ vào bàn tay của người đang ngủ say trên giảng đường.
Thẩm Sơ Phong dừng bút, đưa tay chỉnh lại chiếc kính mắt.
Tâm trí lúc này của hắn không cách nào theo kịp bài giảng của giáo sư nữa dù cho đây là môn học yêu thích của hắn.
Thẩm Sơ Phong không thể kiềm chế được liếc qua con người đang vô tư ngủ.
Dường như nắng rọi vào hơi khó chịu, cậu liền theo bản năng quay mặt về phía anh.
Lúc này, thiếu gia họ Thẩm mới phát hiện ra lông mi của Tiêu Hạ An rất dày và rậm.
Hàng mi cong vút như có ma thuật thu hút hết cái nhìn của hắn.
Từ trên hàng mi, đến chiếc mũi nho nhỏ gọn gàng như thể được điêu khắc vào trong gương mặt.
Phía dưới đó là đôi môi hơi khô.
Thẩm Sơ Phong tự dưng cảm thấy khát nước.
Nhộn nhạo trong người hắn càng lúc càng mãnh liệt.
Hắn cố ép bản thân tập trung vào bài giảng của viên nhưng tâm trí lúc này không chịu nghe lời hắn.
Nó đang kêu gào hắn hãy nhìn về phía người con trai đang ngủ rất ngon kia.
Khoảng cách thật sự rất gần, hai người lại ngồi cuối lớp, nếu hắn có hôn lên đôi môi kia chắc chắn cũng sẽ không ai thấy cả.
Suy nghĩ ấy thoáng qua một chốc làm thâm tâm của Thẩm Sơ Phong bỗng nhiên sợ hãi.
Hắn vội vã đẩy bàn đứng dậy tạo nên âm thanh lớn làm cả lớp tò mò nhìn về phía này.
Ngay cả Tiêu Hạ An cũng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn cậu chủ của mình đang đứng sừng sững như trời trồng.
”Thẩm Sơ Phong, em có chuyện gì sao? Sao lại đứng dậy như thế.?”
Tiếng gọi của giáo sư đưa Thẩm Sơ Phong về thực tại.
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn gương mặt còn mông lung nửa tỉnh nửa mê của Tiêu Hạ An.
Bất tri bất giác nhớ lại cảm xúc lúc nãy.
“Thưa giáo sư, em xin phép đi ra ngoài một lát ạ.”
Thẩm Sơ Phong vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, bỏ lại Tiêu Hạ An vẫn còn ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu chủ mắc đi vệ sinh gấp đến độ đó sao?
Thẩm Sơ Phong chui vào nhà vệ sinh, liên tục lấy nước tạt vào mặt mình cho tỉnh táo.
Hắn biết bản thân không say, cũng không có chút chất kích thích nào khiến tâm trí hắn mơ hồ.
Hoàn toàn là tỉnh táo.
Những tỉnh táo như thế này mới khiến Thẩm Sơ Phong hoảng sợ.
Bởi anh biết, thứ cảm xúc kia ngày một lớn lên, nhen nhóm chút ít cuối cùng cũng bốc cháy một cách mãnh liệt khiến hắn không cách nào kiểm soát được.
Cảm giác không giống như chạm vào những cô gái của Thiên Thần, hoàn toàn là xuất phát từ dục vọng đơn thuần.
Chết tiệt.
Thẩm Sơ Phong đấm mạnh vào lavabo.
Rõ ràng có thể kiểm soát được hết nhưng bây giờ mọi thứ lại rối ren lộn xộn.
Nếu như là người bình thường, Thẩm Sơ Phong có thể giết chết người đó đi.
Nhưng Tiêu Hạ An sao có thể là người bình thường được.
Tiêu Hạ An là người thân thiết nhất, là người hắn muốn ràng buộc bên cạnh cả đời.
Sao hắn có thể đẩy cậu ra xa hay giết chết cậu được?
Thẩm Sơ Phong muốn buộc Tiêu Hạ An bên cạnh cả đời, nhưng tận sâu trong mong muốn của hắn lại không muốn nói lời yêu với cậu.
Điều đó đi ngược lại khát vọng của hắn.
Thẩm Sơ Phong gục đầu.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy rối bời như thế.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Ting..
tinh…
Tiếng tin nhắn đến ép buộc Thẩm Sơ Phong tỉnh táo lại.
Hắn cầm máy lên, khi nhìn thấy nội dung thì cười nhẹ một cái, khó có được mà có chút niềm vui.
“Thưa Thiếu gia, chuyện của Thúc Bình và Lâm gia đã được sắp xếp xong hết tất cả rồi.
Bước tiếp theo sẽ thực hiện theo kế hoạch ban đầu đúng không ạ?”
“Làm đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook