Chương 73: Nếu chú và dì biết chúng ta sống chung ở chỗ này, liệu họ có ý kiến gì không?

Khúc Trực lái xe đi đến Hoa Đô, Trịnh Bảo Châu ngồi trên ghế lái phụ, đọc bài đính chính của Hoàn Vũ. Trong bài đính chính có cả cư dân mạng hóng hớt và người qua đường, ai cũng giẫm Du Thành Uy một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trịnh Bảo Châu đang xem say sưa, chợt Cao Bác Vân gọi video cho cô. Ngón tay Trịnh Bảo Châu nhấn vào màn hình, mặt Cao Bác Vân hiện ra: “Chuyện gì thế đạo diễn Cao?”

“Cô đọc bài đăng mới của Hoàn Vũ chưa?” Cao Bác Vân hỏi cô.

Trịnh Bảo Châu gật đầu, nói với anh ta: “Đang thưởng thức đây.”

“À… bên Hoàn Vũ vừa liên hệ riêng giải thích một đống với tôi, nói chung là họ sẽ không rút vốn nữa, cô cũng không phải lo.”

“Tôi vốn đâu có lo.” Trịnh Bảo Châu nói: “Nhưng dù họ không rút vốn thì tôi cũng định đầu tư.”

“Haizzz, giờ đoàn làm phim này không thiếu tiền, tối qua Du Thành Uy nói muốn rút vốn, có rất nhiều ông chủ liên hệ với chúng ta muốn đầu tư.” Cao Bác Vân oán trách có quá nhiều nhà đầu tư với vẽ mặt buồn bã: “À đúng rồi, còn phải nói đến bạn cô nữa.”

“Bạn tôi?”

“Đúng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cao Bác Vân nói tên mấy tổng giám đốc các công ty, Trịnh Bảo Châu nghe xong cũng gật đầu: “À, đúng là có quen, năm nào cũng gặp trong tiệc thương nghiệp hàng năm.”

“Trừ mấy ông chủ này ra còn có tổng giám đốc Đàm của Tập đoàn Vinh Thái. Họ đầu tư rất nhiều lĩnh vực nhưng chưa từng đầu tư vào giới giải trí, nhưng bây giờ lại muốn tìm đến đoàn làm phim chúng ta.” Cao Bác Vân thầm nghĩ quả nhiên đoàn làm phim của họ quá xuất sắc: “Tôi nói với cô, bây giờ vấn đề trước mắt của đoàn làm phim chúng ta là người muốn đầu tư quá nhiều, chúng ta phải chọn ra nhà đầu tư xuất sắc nhất.”

“À…” Trịnh Bảo Châu nghe anh ta nói xong mới chậm rãi gật đầu: “Tôi thấy tôi rất xuất sắc, chọn tôi đi!”

Cao Bác Vân: “…”

“Lúc trước mẹ tôi đã chuyển hết tài sản dì để lại cho tôi rồi, thời gian này tôi vẫn luôn nghĩ phải dùng số tiền này như thế nào. Bây giờ tôi biết rồi, đầu tư vào bộ phim đầu tiên tôi đóng vai nữ chính là lựa chọn tốt nhất.” Trịnh Bảo Châu nói rất thuyết phục: “Cảm giác này giống như dì được chứng kiến nhân vật nữ chính đầu tiên mà tôi đảm nhận, tôi cũng lấy đây làm điểm xuất phát, giúp bà ấy tiếp tục con đường còn dang dở.”

“…” Cao Bác Vân nghe xong, im lặng mấy giây: “Nếu cô nói thế thì tôi không thể không cần số tiền này rồi.”

“Vậy xong rồi, chúng ta tìm lúc nào ký hợp đồng đi.”

“Được…”

“Đúng rồi, không phải chúng ta còn một nhân vật chưa quyết định sao? Tôi có thể đề cử Vương Tĩnh Nghệ trong phòng làm việc của tôi không?”

Cao Bác Vân nhíu mày, nhìn cô nói: “Gì đấy, vừa mới đầu tư đã muốn nhét người của mình vào đoàn làm phim rồi à?”

“Gì chứ, anh đừng nói lung tung, tôi chỉ mong đạo diễn Cao có thể cho cô ấy cơ hội diễn thử, còn có thể hay không là do khả năng của người ta mà.”

Cao Bác Vân nghĩ ngợi: “Tôi có ấn tượng với cô gái mà cô nói, là nữ diễn viên mời riêng trong đoàn làm phim “Tân Nguyệt” sao? Cái cô chị em tốt của cô đúng không?”

“Đúng rồi, năng lực của cô ấy khá ổn, có thể đảm nhận vai diễn nhỏ được.”


“Được, đến lúc đó cô bảo cô ấy đến diễn thử, có điều tôi không chắc được là có chọn hay không.” Cao Bác Vân nói rồi ngước mắt nhìn cô: “Có điều chuyện này dễ bị người ta kiếm cớ. Dù cô ấy có tự được chọn nhờ thực lực bản thân thì khi truyền ra ngoài, người khác cũng chỉ nghĩ là cô nhét người vào thôi.”

Trịnh Bảo Châu không để ý cái này lắm: “Miệng ở trên người họ, họ muốn nói thế nào cũng không cản được, dẫu sao tôi tin diễn viên nói chuyện bằng tác phẩm, nếu cô ấy có thực lực thì người xem có thể nhìn ra được. Hơn nữa vì cô ấy là người thuộc phòng làm việc của tôi, vì tránh nghi ngờ mà chúng ta không cho cô ấy cơ hội, thế không phải là không công bằng sao?”

“Cô nghĩ được thế thì tốt. Đúng rồi, tổng giám đốc Tống của Hoàn Vũ nói muốn mời chúng ta ăn cơm tỏ ý xin lỗi, còn nói muốn mời cô đến.”

Trịnh Bảo Châu nghĩ rồi nói với anh ta: “Cũng được, dẫu sao tôi cũng chỉ có mâu thuẫn với Du Thành Uy chứ không liên quan đến Hoàn Vũ.”

“Vậy tôi sẽ trả lời bọn họ, lúc đó xác định thời gian rồi tôi sẽ báo cho cô.”

“Được.” Trịnh Bảo Châu nói chuyện với Cao Bác Vân xong rồi cúp máy. Vừa thở phào một hơi, Lâm Tử Khâm lại gọi đến cho cô.

Trịnh Bảo Châu nhìn tên trên màn hình, trong chốc lát cô không động đậy.

Khúc Trực liếc mắt nhìn màn hình điện thoại cô, nở nụ cười đầy thiện lành hỏi: “Nghe đi, sao lại không nghe?”

“…” Không phải sợ anh lại ghen sao?

Trịnh Bảo Châu khẽ ho một tiếng rồi nghe máy, mở loa ngoài: “A lô, Lâm Tử Khâm hả?”

“Ừ, ngại quá, tối qua tôi vội lên máy bay, hạ cánh rồi cũng bận chạy lịch trình, giờ mới nhìn thấy chuyện của cô và Du Thành Uy.”

Khúc Trực nhìn Trịnh Bảo Châu, khẽ hừ một tiếng, Trịnh Bảo Châu cười ngượng: “Không sao, không phải lỗi của anh.”

Lâm Tử Khâm nói: “Hôm qua tôi mà chờ cô một chút thì Du Thành Uy cũng sẽ không bám lấy cô.”

“Anh đừng nghĩ thế, cái này sao có thể trách anh được. Hơn nữa nếu Du Thành Uy muốn bám lấy tôi thật thì dù cho tối hôm qua không có cơ hội, anh ta cũng sẽ tìm cơ hội. Kết quả cuối cùng cũng thế.”

Lâm Tử Khâm ở đầu dây bên kia khẽ thở dài: “Cô không sao thì tốt.”

“Đương nhiên tôi không sao rồi, bây giờ người có sao chính là Du Thành Uy.”

Lâm Tử Khâm cười một tiếng, Trịnh Bảo Châu lại nói: “Anh cũng không cần lo chuyện của đoàn làm phim, vừa nãy đạo diễn Cao có gọi điện thoại lại cho tôi, phàn nàn người muốn đầu tư quá nhiều, anh ấy chọn hoa cả mắt.”

Lâm Tử Khâm lại cười lớn hơn: “Điều này tôi tin, bây giờ độ nổi tiếng của cô cao như vậy, chắc chắn ai cũng muốn được chia một miếng bánh từ cô.”

“Đâu có, đâu có, thầy Lâm anh vẫn có sức ảnh hưởng lớn hơn.”

Lâm Tử Khâm cười nói: “Được rồi, chúng ta cũng không cần nịnh nhau làm gì, nếu cô không sao thì tôi không quấy rầy cô nữa.”

“Ừ, tôi cũng không quấy rầy thầy Lâm nữa, tạm biệt thầy Lâm.” Sau khi Trịnh Bảo Châu ngắt máy, cô quay đầu lại liếc nhìn Khúc Trực một cái. Ngoài mặt Khúc Trực vẫn nhìn thẳng lái xe, trên thực tế hai tai anh đã dựng lên như thỏ, nghe cô và Lâm Tử Khâm nói chuyện.

“Nói xong rồi.” Trịnh Bảo Châu cầm điện thoại quơ qua quơ lại bên cạnh Khúc Trực. Khúc Trực làm bộ nghiêm túc nhíu mày: “Đừng quấy rầy anh lái xe.”

“Ồ, anh lái nghiêm túc ghê ta.”


“Anh làm việc gì cũng luôn nghiêm túc.”

“Ồ, giỏi, khá khen cho anh!”

“...”

Sau khi xe chạy đến Hoa Đô, Trịnh Bảo Châu hỏi bảo vệ đường đi đến biệt thự của cô.

“Cảm ơn anh trai nhé, lâu rồi tôi không đến, sắp không nhớ nổi rồi.” Sau khi hỏi thăm rõ ràng, cô đóng cửa xe lại rồi chỉ đường đi cho Khúc Trực. Xe bọn họ vừa đi, người trực ở cổng hóng hớt chạy tới hỏi: “Người hồi nãy có phải là Trịnh Bảo Châu không?”

Anh bảo vệ cũng hơi kích động: “Phải, người thật còn đẹp hơn trong hình nữa! Không ngờ cô ấy cũng ở chỗ này của chúng ta!”

“Bình tĩnh, vốn dĩ nơi đây cũng đã có rất nhiều ngôi sao ở rồi, chẳng có gì to tát cả!”

Khúc Trực chạy xe đến nơi mà Trịnh Bảo Châu ở, đỗ xe tại gara. Trịnh Bảo Châu xuống xe lấy vali của mình ra, lúc này mới sực nhớ Khúc Trực không thể ở khách sạn tiếp được nữa: “Khúc Trực, trên mạng cũng có ảnh của anh, nếu anh trở về khách sạn chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra.”

Vừa rồi cô có xem video Ngụy Trân gửi cho cô, đã có không ít người đến khách sạn, ngoại trừ người hâm mộ ra còn có blogger chạy đến khách sạn của họ phát trực tiếp để ké fame.

Khúc Trực lấy vali trong tay cô qua rồi bước vào nhà cùng với cô: “Chắc anh không bị gì đâu.”

“Vậy thì chưa chắc, tốt nhất anh nên tạm thời tránh một chút, chờ chuyện này lắng xuống rồi tính.”

Khúc Trực im lặng, nhìn cô: “Nên cuối cùng anh vẫn bị biến thành tội phạm truy nã hả?”

“Ha ha ha ha ha.” Trịnh Bảo Châu vừa cười vừa mở cửa nhà ra: “Hôm nay đi gấp quá, anh cũng không kịp thu dọn đồ đạc, hay là anh về nhà anh ở vài ngày trước đi?”

“Bên đó cách nông trường Kỳ Tinh Quang quá xa, ngồi tàu điện ngầm cũng phải đổi trạm.”

“Tàu điện ngầm ở đây có thể chạy thẳng đến khu khoa học công nghệ cao mà! Hay là anh cứ ở đây luôn đi!”

“Được đó.”

“...” Từ từ, Trịnh Bảo Châu nhíu mày.

Có phải cô vừa dính bẫy rồi không?

“Khúc Trực, anh đã suy tính kỹ chuyện này từ trước rồi đúng không?” Trịnh Bảo Châu mở to hai mắt nhìn Khúc Trực, như thể muốn quan sát được hết vẻ mặt của anh.

Khúc Trực nhìn cô một cách vô tội: “Rõ ràng chính em đề nghị.”

“...” Chịu thôi, cô nhận thua: “Chẳng qua lâu rồi chưa ai ở chỗ này, đồ đạc cũng không nhiều lắm. Hay là em nhờ mấy người Ngụy Trân giúp anh thu dọn đồ đạc rồi đưa qua đây nhé?”

Khúc Trực nghĩ một lát, nhấc vali đến bên sofa trong phòng khách rồi đặt xuống: “Để anh bảo Tề Thịnh thu dọn giúp anh.”


“Cũng đúng, hai người đều là con trai, sẽ thuận tiện hơn chút.” Trịnh Bảo Châu gật đầu: “Vậy sẵn tiện tối nay chúng ta mời anh ta ăn bữa cơm đi.”

“Ừ.” Khúc Trực ngó một vòng quanh phòng khách: “Bên này có người quét dọn định kỳ à?”

“Đúng rồi, vẫn còn sạch sẽ.”

“Ừ.” Khúc Trực lại nhìn quanh: “Chẳng qua cách trang trí không giống với phong cách của em.”

“Anh nói đúng rồi.” Trịnh Bảo Châu cười nói: “Hồi trước căn nhà này do bố của em trang trí, làm được như vậy đã rất tốt rồi, thật ra ông ấy và mẹ em rất thích. Cho nên em mới nói họ thích hợp để đến đây ở hơn.”

Khúc Trực cười một tiếng: “Anh nhìn ra được chú ấy rất nghiêm túc nghiên cứu người trẻ tuổi thích phong cách gì.”

“Thì có ai nói không phải đâu.” Trịnh Bảo Châu lại nhấc vali lên: “Chúng ta đi lên trên trước đi, phía trên có rất nhiều phòng, anh chọn đại một phòng đi.”

Khúc Trực đi lên theo Trịnh Bảo Châu, nhưng anh hơi do dự: “Nếu chú và dì biết chúng ta sống chung ở chỗ này, liệu họ có ý kiến gì không?”

“À… Nếu là người khác, có lẽ bọn họ sẽ lao tới đây ngay lập tức. Nhưng nếu là anh thì có lẽ họ không có ý kiến gì nhiều đâu.”

Khúc Trực cười một tiếng, đi theo cô vào thang máy: “Vinh hạnh quá.”

Giữa trưa lúc đang ăn cơm, Tề Thịnh đưa hành lý lại cho Khúc Trực. Vì hai người chỉ vừa dọn vào biệt thự nên chưa kịp mua đồ gì cả, giữa trưa chỉ đành gọi cơm hộp ở quán ăn Thiên Hạ.

“Ngại quá Tề Thịnh, đã nói mời anh ăn cơm nhưng điều kiện có hạn, chỉ có thể ăn cơm hộp.”

Tề Thịnh cảm thấy Trịnh Bảo Châu quá khách sáo: “Tuy là cơm hộp nhưng lại là cơm hộp của quán ăn Thiên Hạ đấy!”

Chi phí bình quân của quán ăn Thiên Hạ lên đến gần bốn con số. Nếu không gặp ngày lễ lớn gì, anh sẽ không đến ăn ở quán ăn Thiên Hạ. Đúng là người sống trong biệt thự có khác, gọi đồ ăn mang về cũng cao cấp thế này: “Bữa ăn này thực sự rất ngon, tôi ăn rất vui.”

“...” Khúc Trực quay đầu nói với Trịnh Bảo Châu: “Không phải tất cả các nhà nghiên cứu khoa học đều giống anh ta đâu.”

Trịnh Bảo Châu cười xua tay, bảo họ tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa tối, Khúc Trực vốn định trở lại khu khoa học công nghệ cao cùng Tề Thịnh, sau đó làm việc nửa ngày, nhưng không ngờ, cảnh sát đã liên lạc với Trịnh Bảo Châu và yêu cầu cô đến đó một chuyến. Khúc Trực không yên tâm khi để Trịnh Bảo Châu đi một mình, vì vậy anh đã đi cùng cô.

Trịnh Bảo Châu gọi điện cho luật sư Hàn, khi đến nơi thì thấy Du Thành Uy cũng ở đó, hơn nữa anh ta cũng đi cùng luật sư.

Vì trước đó Trịnh Bảo Châu đã báo cảnh sát nên lần này cảnh sát mời họ đến chủ yếu là để hỏi xem họ có đồng ý hòa giải hay không.

“Anh Du đã đồng ý bồi thường cho cô, chỉ cần yêu cầu bồi thường của cô không quá đáng, anh ấy có thể đồng ý hết.” Chú cảnh sát ngồi ở giữa hòa giải. Trịnh Bảo Châu kiên quyết từ chối: “Tôi không cần tiền, hòa giải cũng được, nhưng tôi yêu cầu Du Thành Uy phải công khai xin lỗi tôi trên Weibo, đồng thời ghim bài xin lỗi lên trang đầu Weibo trong nửa năm.”

“Cô đừng có quá đáng…” Du Thành Uy nghe cô nói xong, cơn giận đang cố nén lại bùng lên. Khúc Trực lập tức kéo Trịnh Bảo Châu ra phía sau, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Du Thành Uy đang ở phía đối diện, luật sư bên cạnh Du Thành Uy cũng ngăn cản anh ta, luật sư khẽ cau mày nói: “Anh Du, hôm nay chúng ta tới đây để xin lỗi. Xin anh hãy chú ý đến thái độ của mình.”

Anh ta dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Du Thành Uy, Du Thành Uy nhíu mày hất tay anh ta ra, quay đầu đi chỗ khác không thèm nói nữa.

Trịnh Bảo Châu đứng phía sau Khúc Trực, cô nhìn Du Thành Uy ở phía đối diện: “Tổng giám đốc Du, nếu anh vẫn có thái độ này, thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Hẹn gặp anh ở tòa án.”

Cảnh sát cũng nhắc nhở Du Thành Uy: “Anh Du, đây là ở đồn cảnh sát, xin anh hãy kiềm chế cảm xúc của mình. Chúng tôi đã xem camera giám sát của quán ăn Thiên Hạ và cũng thẩm vấn nhân viên đêm hôm đó. Bằng chứng và lời khai liên quan hoàn toàn không có lợi cho anh, thêm vụ tin đồn vu khống, một khi anh ra tòa thì sẽ không chỉ đơn giản là một lời xin lỗi trên Weibo.”

Du Thành Uy mím chặt môi không nói gì, luật sư thay mặt anh ta trả lời: “Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của cô Trịnh.”

Khóe miệng Du Thành Uy khẽ giật, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được.

Trịnh Bảo Châu đã yêu cầu Du Thành Uy đăng Weibo ngay trong đồn cảnh sát và ghim nó lên trang đầu trước mặt mọi người.

Du Thành Uy tức tím mặt, anh ta soạn một bản xin lỗi vô cùng đơn giản, Trịnh Bảo Châu đọc xong không hài lòng: “Anh viết không có chút thành ý nào cả, nếu anh thực sự không biết viết, vậy để tôi đọc cho anh viết.”


Du Thành Uy gõ từng chữ một những gì Trịnh Bảo Châu nói với vẻ mặt lạnh tanh.

Du Thành Uy V: Tôi chân thành xin lỗi cô Trịnh Bảo Châu vì lời buộc tội sai lầm mà tôi đã đưa ra đối với cô vào tối qua. Tôi không nên chỉ trích cô giở bệnh ngôi sao chỉ vì cô từ chối đi karaoke với tôi, và tôi càng không nên vu khống cô có quan hệ bất chính với đạo diễn Cao Bác Vân. Bởi vì những lời nhận xét vô trách nhiệm của tôi đã làm tổn thương tình cảm và danh tiếng của cô Trịnh Bảo Châu, một lần nữa tôi chân thành nói lời xin lỗi với cô!

Sau khi Weibo được đăng, dân buôn dưa lê lập tức đổ xô đến.

“??? Chưa gì đã quỳ xuống nhanh thế hả? [Dở khóc dở cười]”

“[Trộm chó]”

“Cười chết đi được, Du Thành Uy không ngờ lần này mình lại đá phải tấm sắt nhỉ? [Đầu chó]”

“Đáng đời! Đáng đời! Đáng đời! Đáng đời!”

“Hả lòng hả dạ ghê! Cô Bảo Châu làm tốt lắm!”

“Tài khoản kia có ra đây xin lỗi luôn không?”

“Ha ha ha ha, tôi vừa xem bài Weibo của tài khoản kia đã bị xóa rồi. Tôi đoán là do Du Thành Uy đã đầu hàng nên anh ta phải rút lui. [Che mặt]”

“Cô Bảo Châu vẫn còn quá rộng lượng! Đáng lẽ phải kiện hắn vào tù!!!”

“Đỉnh, tổng giám đốc Trịnh mãi đỉnh! [đầu chó] Mô-típ vả mặt của giới giải trí! [đầu chó]”

Trịnh Bảo Châu đã đăng lại bài xin lỗi của Du Thành Uy trên Weibo.

Trịnh Bảo Châu V: Weibo này sẽ ghim ở trang đầu trong nửa năm, xin các bạn cư dân mạng tốt bụng giúp tôi theo dõi anh ta. [Ăn dưa]

Khi Du Thành Uy nhìn thấy Weibo mà cô đăng lại, anh ta đã tức giận đến mức tắt nguồn điện thoại. Nửa năm thì sao, cùng lắm là nửa năm anh ta không lên Weibo!

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Trịnh Bảo Châu cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cô gửi tin nhắn vào nhóm rủ mọi người tối nay đến biệt thự ăn lẩu.

Trịnh Bảo Châu: Bởi vì bây giờ tớ không tiện ra ngoài, lúc hai cậu đến, tiện thể mua một ít đồ ăn nhé.

Mạnh Nhã Hâm: Còn Khúc Trực thì sao?

Trịnh Bảo Châu: Khúc Trực ở biệt thự với tớ.

Mạnh Nhã Hâm: …

Sầm Đồng Đồng: Đột nhiên tớ không muốn đi nữa.

Trịnh Bảo Châu: Cậu có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi trả tiền.

Sầm Đồng Đồng: Được luôn!

Mạnh Nhã Hâm: →_→

Trịnh Bảo Châu thông báo vào nhóm xong quay lại giao diện thì bất ngờ nhìn thấy Đàm Diệu. Kể từ lần trước Đàm Diệu hỏi cô có định bước vào làng giải trí hay không, anh ta không còn liên lạc lại với cô nữa, nhưng hôm nay khi Cao Bác Vân nhắc đến giám đốc Đàm của Tập đoàn Vinh Thái, cô đã nghĩ ngay đến Đàm Diệu.

Cô nhớ rằng hình như Đàm Diệu cũng thuộc Tập đoàn Vinh Thái. Có lẽ Giám đốc Đàm mà Cao Bác Vân nhắc đến không phải là Đàm Diệu, đó có thể là bố hoặc chú của anh ta chăng?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương