Chương 25: Cháu vẫn là học sinh tiểu học, ông miễn phí cho cháu đi! Rồi mua thêm cho cháu cây kem nữa!

Trong làng giải trí, “Thế hệ ngôi sao thứ hai” đã không còn là một khái niệm mới mẻ nữa, con trai, con gái, em trai, em gái gì đó không hề thiếu. Những ngôi sao lọt vào mắt công chúng nhờ con đường này, trừ khi đạt được thành tích cao hơn người này người kia, nếu không thì cái danh xưng con trai, con gái, anh chị em của người này người kia nhất định sẽ theo họ đến già.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trịnh Bảo Châu không muốn sau này khi mọi người nhắc đến cô hoặc giới thiệu cô, câu đầu tiên nghĩ đến sẽ là “Cháu gái của Tô Minh Mỹ”.

Khúc Trực nghe cô nói như vậy, bàn tay đang xoa mắt cá chân của cô dừng một chút, sau đó cười nhẹ nói: “Cũng có khí khái quá nhỉ.”

“Dĩ nhiên.” Trịnh Bảo Châu duyên dáng dựa vào ghế sô pha, bắt đầu tưởng tượng đến tương lai: “Cậu thử nghĩ xem, sau này khi tôi nổi tiếng hơn cả dì út của tôi, người ta sẽ không nói tôi là cháu gái của Tô Minh Mỹ nữa, mà sẽ dùng từ “Dì út của Trịnh Bảo Châu” để giới thiệu bà ấy, hai thái cực hoàn toàn khác nhau, không phải rất tuyệt sao?”

“...” Khúc Trực im lặng một hồi: “Ừm, ai nói chim sẻ lại không có chí lớn cơ chứ.”

“...” Trịnh Bảo Châu đánh vào cánh tay của Khúc Trực: “Cậu nói ai là chim sẻ đấy?”

Khúc Trực mỉm cười và lùi lại, không trả lời. Trịnh Bảo Châu nhìn nụ cười như có như không nơi khóe miệng anh, đột nhiên thấy hơi thấp thỏm: “Khúc Trực, cậu nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu đang ém tuyệt chiêu khủng khiếp gì đấy?”

Khúc Trực ngẩng đầu nhìn cô: “Ý của cậu là sao?”

“Cậu đừng giả bộ nữa.” Trịnh Bảo Châu nhìn chằm chằm anh: “Cậu vừa bế tôi lên, lại vừa giúp tôi thoa thuốc, kết hợp với sự bất bình thường của cậu trong khoảng thời gian này, tôi có lý do hoài nghi cậu đang ém chiêu khủng. Cậu có tuyệt chiêu gì thì mau sử dụng đi, đừng dọa người ta như vậy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khúc Trực buông chân cô ra, ngước mắt nhìn cô, giữa đôi lông mày hơi cau lại lộ sự tức giận: “Trịnh Bảo Châu, đúng thật là từ nhỏ hai chúng ta đã không hợp nhau, nhưng cậu nghĩ lại đi, có lần nào cậu thật sự gặp khó khăn mà tôi không giúp đỡ cậu đâu chứ?”

“Ơ...” Trịnh Bảo Châu nhất thời không nói nên lời, Khúc Trực nói không sai, dù sao trước đây người đưa áo cho cô đều là anh, nhưng... Cô cũng nắm tay anh, đuổi con chó đang dọa anh chạy đi mà!

Ơ, khoan đã... Trịnh Bảo Châu chợt nhớ ra một chuyện.

“Lúc trước tôi thiếu hai tệ để mua một con gà con, tôi mượn cậu nhưng cậu lại không cho tôi mượn!” Trịnh Bảo Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Khúc Trực: “...”

Anh mím môi nhìn Trịnh Bảo Châu ở đối diện: “Lúc đó tôi đã nói với cậu rằng những con gà đó đã bị nhuộm màu nhân tạo, không còn sống được bao nhiêu ngày đâu. Tôi cũng không biết kẻ bán buôn vô đạo đức nào đã nghĩ ra ý tưởng này rồi chuyên tới cổng trường tiểu học để lừa tiền học sinh tiểu học.”

“Tôi… Tôi không quan tâm đến chuyện này, dù sao thì cậu cũng đã không cho tôi mượn!”

“Hừ, nếu như tôi cho cậu mượn, khi gà con của cậu chết cậu cũng sẽ trách tôi thôi.”

Trịnh Bảo Châu: “...”

Đó là điều chắc chắn rồi, ai bảo anh nối giáo cho giặc.

Cô giả vờ ho khan một tiếng, liếc nhìn Khúc Trực bên cạnh: “Nhưng mà gan cậu cũng to phết đấy, đứng đó léo nhéo nói huỵch toẹt ra hết ngay trước mặt ông chủ người ta, không sợ người ta đánh cậu à?”

Khúc Trực nói: “Tôi là học sinh tiểu học, ông ta dám đánh tôi ngay cổng trường tiểu học, trước mặt rất nhiều học sinh và phụ huynh à? Vậy thì công cuộc kinh doanh của ông ta sẽ tan thành mây khói.”

“...” Trịnh Bảo Châu trầm mặc, hóa ra học sinh tiểu học ghê gớm đến thế! Vậy thì lúc đó cô nên nói với ông chủ: “Cháu là học sinh tiểu học, ông miễn phí cho cháu đi! Rồi mua thêm cho cháu một que kem nữa!”


“Được rồi, đêm nay đừng để bị dính nước, hai ngày sau ít đi lại thôi.” Khúc Trực vặn chai rượu thuốc lại, đứng dậy khỏi ghế sofa: “Tôi đi về trước.”

“Ừ.” Trịnh Bảo Châu gật đầu, vẫn cảm ơn anh một tiếng: “Cảm ơn.”

Khúc Trực thấp giọng “ừ” rồi cầm áo khoác của mình lên bước ra khỏi phòng của Trịnh Bảo Châu. Sau khi anh rời đi, Trịnh Bảo Châu giơ chân phải lên và thử hoạt động một chút, dường như đã tốt hơn ban nãy rất nhiều.

Loại rượu thuốc này tốt thật

Cô xỏ dép lê, đi vào phòng thay đồ, tắm rửa sơ qua rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Điện thoại trên đầu giường sáng lên, Trịnh Bảo Châu cầm điện thoại lên, bấm vào kiểm tra.

Từ một tiếng trước cô bạn tốt Sầm Đồng Đồng đã bắt đầu gửi tin nhắn cho cô, giữa chừng còn gọi cho cô hai cuộc điện thoại.

“...” Trịnh Bảo Châu nhìn lướt qua tin nhắn cô ấy gửi tới, có chút không nói nên lời, trả lời lại tin nhắn của cô ấy: “Cậu đừng có mà quậy phá trong nhóm CP nữa, hay là thoát nhóm luôn đi.”

Sầm Đồng Đồng: Cuối cùng thì cậu cũng đã trả lời tớ rồi, con bé kia, đã bao lâu rồi hả? Bây giờ cậu trả lời tớ thì còn ích lợi gì nữa chứ? Chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết rồi!

“...” Cô không hiểu cô ấy đang nói gì.

Trịnh Bảo Châu: Ở trong đoàn phim phải tắt tiếng điện thoại, tớ quên chỉnh lại, cho nên mãi không nhìn thấy.

Sầm Đồng Đồng: Vậy vừa rồi hai người đã làm gì vậy hả?

Trịnh Bảo Châu: Tớ bị trẹo chân, Khúc Trực thoa thuốc giúp tớ.

Sầm Đồng Đồng: Chỉ vậy thôi à? Khúc Trực bất lực hả?

Trịnh Bảo Châu: ...

Nhất thời, cô không thể phân biệt được rốt cuộc Sầm Đồng Đồng muốn ăn bàn phím hay là không muốn ăn bàn phím nữa.

Trịnh Bảo Châu: Ngày mai còn phải dậy sớm nên tớ sẽ đi ngủ đây. [Mỉm cười]

Sầm Đồng Đồng: Ngủ một mình hay hai mình?

Trịnh Bảo Châu: … Ngủ với con thỏ bông lớn của tớ :)

Sau khi Trịnh Bảo Châu gửi tin nhắn này xong, cô đã chuyển điện thoại của mình sang chế độ không làm phiền, sau đó đắp chăn đi ngủ.

Ngày hôm sau vẫn tập hợp lúc tám giờ, đương nhiên là Trịnh Bảo Châu sẽ bắt taxi đi. Hôm nay trang điểm giống hệt hôm qua, chỉ có điều là không cần phải múa nữa. Trịnh Bảo Châu trở nên nhàn rỗi, hầu như cô chỉ bọc trong chiếc áo choàng lông nghỉ ngơi ở chỗ nghỉ suốt ngày dài. Lúc có người gọi thì cô mới ra quay một vài cảnh.

Ngồi lại ở đoàn phim thêm thì cũng chẳng có gì làm nên Trịnh Bảo Châu lôi điện thoại ra chơi game, chơi chán chê thì lại dạo quanh mạng xã hội.

Cô rảnh rỗi đến nỗi dạo cả trang cá nhân của Khúc Trực.


Trang cá nhân của anh chẳng có gì mới mẻ, vẫn là cây xanh anh thích nhất như mọi khi. Trịnh Bảo Châu phóng to ảnh ra nhìn, đừng nói chứ anh chăm sóc cây cũng được phết. Mấy chậu cây đó là họ đi chợ hoa mua cùng nhau, chậu bạc hà kim tiền của cô thì đã sắp không chống chọi được nữa rồi, nhưng cây đồng tiền kia của Khúc Trực vẫn tươi mơn mởn.

… Quả nhiên tiền giấy vẫn mong manh hơn tiền đồng!

Cô lướt qua tấm hình đó thì thấy avatar quen thuộc của mẹ cô xuất hiện dưới bài đăng của Khúc Trực, bà vừa ấn thích bài của anh.

Trịnh Bảo Châu mỉm cười.

Sau đó cô nhìn thấy ở dưới phần bình luận, hai người trao đổi rất sôi nổi về những kinh nghiệm trồng trọt mới.

… Trịnh Bảo Châu vừa thầm chê trong lòng vừa chụp đoạn bình luận của họ lại, cô định dùng kinh nghiệm đó đi cứu cây bạc hà của mình.

Lúc trời bắt đầu tối, đạo diễn cũng chịu “phóng thích” Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu vui vẻ thu dọn đồ đạc của mình, đi ra ngoài đợi xe của đoàn phim đến đón mình. Khi cô đứng đợi ở đó, có một người đàn ông mặc áo khoác lông đen, đeo khẩu trang đen đi đến. Trịnh Bảo Châu nhìn thoáng qua anh ấy rồi lại cắm đầu vào điện thoại.

“Tôi là đạo diễn của phim “Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm”, liệu cô có hứng thú thử vai không?” Người đàn ông mở lời, giọng nói nghe có vẻ còn khá trẻ.

Trịnh Bảo Châu hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Khoảng thời gian ở phố điện ảnh, cũng đã từng có người gạ gẫm cô, có người nói mình là phó đạo diễn đang tuyển diễn viên, có người nói mình là quản lý công ty, thậm chí còn có người nói mình là người chuyên tìm kiếm ngôi sao. Nơi như thế này vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có, hiển nhiên Trịnh Bảo Châu cũng không quan tâm gì nhiều. Bởi vậy, chỉ cần gặp phải những người có vẻ không đáng tin là cô sẽ từ chối ngay tắp lự.

Nhưng người hôm nay lại khác hoàn toàn, anh ấy tự tin hơn đám người kia nhiều.

Mấy người từng lừa Trịnh Bảo Châu cũng chỉ dám nói điêu mình là đạo diễn đang chọn diễn viên, và cũng chỉ là đạo diễn của đoàn phim nho nhỏ không có danh tiếng nào đấy mà Trịnh Bảo Châu chưa từng nghe nói tới. Nhưng người này lại khác hoàn toàn, vừa gặp mặt đã nói mình là đạo diễn, đã thế còn là phim “Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm”.

Cho dù là người không thích phim võ hiệp thì chắc cũng phải nghe qua cái tên này. Từ những năm thập niên tám mươi, tác phẩm này đã được làm lại rất nhiều lần, rất nhiều diễn viên nổi tiếng đã từng diễn tác phẩm này, ngay cả dì út của Trịnh Bảo Châu là Tô Minh Mỹ cũng từng đóng vai nữ chính của một trong số đó.

Phiên bản của Tô Minh Mỹ chưa dám nhận là bản hay nhất, nhưng cũng là bản thành công nhất. Cho đến giờ, chỉ cần nhắc đến bộ phim đó là sẽ nhớ đến phiên bản của Tô Minh Mỹ.

Đang yên đang lành người trẻ tuổi này lại vẽ cho cô một chiếc bánh như vậy sao?

Trịnh Bảo Châu không thể không đắn đo suy nghĩ, có phải do cô xuất sắc quá không?

“Cô có hứng thú không?” Người đàn ông thấy cô không nói gì thì hỏi lại: “Dù vai chính đã được quyết định rồi, nhưng có mấy vai phụ vẫn còn đang tuyển người.”

Trịnh Bảo Châu nghiêng đầu, giơ tay xoa đầu mũi có hơi đỏ ửng vì lạnh của mình: “Anh nói thật sao?”

“Chứ sao nữa?” Sau khi người đàn ông hỏi ngược lại, có vẻ ý thức được điều gì đó: “Đừng bảo cô tưởng tôi là lừa đảo nhé?”

“Không phải, không phải.” Trịnh Bảo Châu mỉm cười: “Chỉ là ở đây có hơi nhiều lừa đảo, mà anh còn trẻ như thế nên là…”



“Cô cũng trẻ còn gì? Trẻ thì không thể làm đạo diễn à?”’

“... Cái đấy thì không.”




“Vậy chúng ta cho nhau phương thức liên lạc đi.” Người đàn ông lấy điện thoại ra: “Cô gửi cho tôi lý lịch diễn viên của cô, lúc nào quyết định được thời gian gặp đoàn phim tôi sẽ thông báo cho cô biết.”

“Ờm… Được.” Trịnh Bảo Châu nghĩ chỉ là kết bạn WeChat thôi thì cũng không có việc gì, dù sao cái gì cũng phải bắt đầu từ cái thứ WeChat này.

Mà cô đã gặp qua không ít người đàn ông kiếm cớ để kết bạn WeChat với cô, hay là người đàn ông này cũng thế?

Chậc, đây là phiền muộn của gái xinh sao?

Sau khi quét mã WeChat của người kia, cô vờ vu vơ hỏi một câu: “Chuyện tuyển người mà còn cần đạo diễn các anh tự đi tuyển à?”

Người đàn ông nói: “Hôm nay tôi không đến đây tuyển diễn viên mà là tôi vừa xong một cuộc hẹn, đúng lúc nhìn thấy cô.”

“Ồ.”

“Vậy được, tôi đi trước đây, cô nhớ gửi lý lịch cho tôi đấy.” Người đàn ông nói xong thì cất điện thoại vào rồi rời đi.

Trên đường Trịnh Bảo Châu quay về đã lướt hết trang cá nhân của vị đạo diễn đó một lượt, trên đó toàn là những thứ có liên quan đến việc chuẩn bị cho đoàn phim, nhìn có vẻ không giống lừa đảo lắm. Cô vừa tải lại trang cá nhân của anh ấy thì thấy status anh ấy mới đăng.

Cao Bác Vân: Vì để người khác không nghĩ tôi là kẻ lừa đảo nên đăng một tấm hình chứng minh ở dưới. [Hình ảnh]

Ảnh anh ấy đăng là ảnh chụp giữa anh ấy và Lâm Tử Khâm, chắc là ảnh ở phim trường lúc nãy.

Trịnh Bảo Châu thấy tấm ảnh thì hàng lông mày khẽ nhướng lên, thế người có hẹn với anh ấy chính là Lâm Tử Khâm sao?

Cô nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn riêng cho Cao Bác Vân.

Trịnh Bảo Châu: Đạo diễn Cao, tôi cũng có bức ảnh kiểu này. [Hình ảnh]

Trịnh Bảo Châu: Là bức ảnh mà người hâm mộ chụp ảnh chung với thần tượng. [Ngoáy mũi]

Cao Bác Vân: … [Mỉm cười]

Một lát sau, Cao Bác Vân gửi cuộc trò chuyện giữa mình và Lâm Tử Khâm cho Trịnh Bảo Châu. Thứ anh ấy gửi đều là nội dung không đề cập đến chuyện riêng của Lâm Tử Khâm, Trịnh Bảo Châu xem thử, đúng là anh ấy đã gửi ảnh chụp chung mình vừa gửi anh ấy cho Lâm Tử Khâm xem, không ngờ Lâm Tử Khâm vẫn còn có ấn tượng với cô.

Trịnh Bảo Châu: Đạo diễn Cao, không cần đâu, tôi tin anh.

Cao Bác Vân: Ha, cô không sợ Lâm Tử Khâm trong cuộc đối thoại kia là giả sao?

Trịnh Bảo Châu: [Hình ảnh]

Trịnh Bảo: Tôi vừa lên mạng tìm kiếm tên của anh, thông tin trong thư viện viết rất rõ ràng. [Ok]

Cao Bác Vân: … Ồ.

Trịnh Bảo Châu bật cười, cảm thấy nói chuyện với người trẻ tuổi đúng là vẫn thoải mái hơn. Nhưng sau khi tra thông tin của Cao Bác Vân, cô cũng hiểu được tại sao anh ấy còn trẻ như vậy đã có thể làm đạo diễn của “Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm”.

Nguyên nhất rất đơn giản, bởi vì bố của anh ấy là đạo diễn Cao Thiên Minh.

Bây giờ ở giới giải trí không chỉ có ngôi sao đời thứ hai, ngay cả đạo diễn đời thứ hai cũng bắt đầu xuất hiện rồi.

Nhưng Cao Bác Vân cũng không được xem là người mới hoàn toàn. Trước đây anh ấy từng quay một bộ phim chiếu mạng, tuy vốn đầu tư cho đoàn làm phim có hạn nhưng vẫn dấy lên được chút tiếng tăm trên mạng. Có thể là vì bộ phim này dùng kinh phí thấp mà quay cũng không tệ nên bố của anh ấy đã cho anh ấy cơ hội thử sức lần này chăng?

“Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm” vốn là tác phẩm lớn, tự nó đã có tiếng tăm, chỉ cần bấm máy thì sẽ có sự chú ý, dù là khen hay chê đi nữa thì chú ý vẫn là chú ý. Dự án kiểu này người bình thường không thể cướp nổi, Cao Bác Vân có thể lấy được, chắc chắn là vì sau lưng có bố anh ấy giúp đỡ. Hơn nữa, rõ ràng vốn đầu tư của bộ phim này rất nhiều, vì thế rất có khả năng Cao Bác Vân đi tìm Lâm Tử Khâm để thương lượng vai nam chính.


Có tiền mời được Lâm Tử Khâm thì đạo diễn Tiểu Cao có khả năng thành công rồi.

Sau khi xác nhận dự án và đạo diễn đều là thật, hiển nhiên Trịnh Bảo Châu sẽ coi trọng cơ hội lần này. Dù chỉ còn lại mấy vai phụ, nhưng từ vai diễn được mời đặc biệt chuyển sang vai chính thức thì cũng là một bước nhảy vọt rồi! Với lại đây còn là “Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm” nữa chứ!

Trịnh Bảo Châu cảm thấy lý lịch diễn viên trước đó của mình đã lạc hậu rồi, thế là cô tìm người chuyên nghiệp giúp mình làm một bản mới, sau khi xong thì gửi cho Cao Bác Vân.

Cao Bác Vân: Tôi còn tưởng rằng cô không định gửi cho tôi nữa chứ. [Ngoáy mũi]

Trịnh Bảo Châu: Tôi có quay bộ mới! Thông tin của ngày hôm qua đã không còn phù hợp với tôi của ngày hôm nay nữa rồi!

Cao Bác Vân: … Được.

Trịnh Bảo Châu: Cảm ơn đạo diễn Cao cho tôi cơ hội này!

Cao Bác Vân: … Người trẻ tuổi đúng là biết ứng biến với hoàn cảnh. [Mỉm cười]

Trịnh Bảo Châu: [Tuyệt vời]

“Cô Bảo Châu!” Lương Tuệ Tuệ thấy Trịnh Bảo Châu ngồi ăn trưa ở chỗ gần cửa sổ thì chạy tới gọi cô một tiếng. Trịnh Bảo Châu dời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng đầu lên nhìn Lương Tuệ Tuệ: “Sao vậy?”

Lương Tuệ Tuệ vô cùng phấn khởi nói với cô: “Chẳng phải trước đó Tiểu Ngọc có giúp tôi rao bán dây chuyền và khăn lụa trên một trang web bán đồ cũ sao? Bây giờ dây chuyền đã bán được rồi, tiền cũng nhận được luôn! Hơn ba nghìn tệ lận!”

“Woa, vậy là rất tốt đấy!”

“Hi hi!” Lương Tuệ Tuệ vui mừng cười: “Tôi nghĩ một hồi, trước đó mọi người liên hoan tôi đều không đi, lần này tôi sẽ mời mọi người ra ngoài liên hoan ca hát! Tối nay cô có thời gian không?”

Trịnh Bảo Châu gật đầu: “Có chứ.”

Công việc của cô ở đoàn làm phim đã kết thúc, hôm nay cũng không nhận diễn, cô chỉ bận làm bản lý lịch diễn viên mới.

“Vậy tốt quá rồi, tối nay tôi không đi làm, chúng ta đi nhé.” Lương Tuệ Tuệ nói xong lại nói thêm một câu: “Tôi cũng gọi anh Khúc tới luôn!”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Cô ta thêm câu này thì chẳng phải bữa cơm đã mất đi ý nghĩa của nó rồi sao?

Nhưng người mời khách là Lương Tuệ Tuệ, cô ta muốn mời Khúc Trực, Trịnh Bảo Châu cũng không cản được. Hơn nữa, cô thấy khoảng thời gian này Khúc Trực luôn tăng ca, chưa chắc có thể tới tham gia.

Trịnh Bảo Châu nhanh chóng bị vả mặt, lúc ăn tối, Khúc Trực đúng giờ xuất hiện ở quán lẩu.

“…” Trịnh Bảo Châu nhìn Khúc Trực ngồi bên cạnh, giọng điệu đầy khó hiểu: “Tôi phát hiện việc tăng ca của tiến sĩ Khúc rất linh hoạt, chỉ cần có người mời ăn cơm thì nó sẽ đặc biệt hiểu chuyện không để cậu tăng ca nữa nhỉ?”

“…” Khúc Trực im lặng một chút rồi nói: “Bình thường chúng tôi gọi cái này là linh hoạt có tính đàn hồi.”

“Ha.” Trịnh Bảo Châu bĩu môi, ngồi tại chỗ đợi lẩu sôi. Rõ ràng một bàn lớn như vậy, Lương Tuệ Tuệ cứ phải sắp xếp Khúc Trực ngồi bên cạnh cô, đúng là lòng dạ ghép CP ai ai cũng biết.

“Tôi đã đặt quán karaoke bên cạnh quán lẩu này, lần trước đám Tiểu Ngọc cũng tới đây hát, chất lượng âm thanh tốt lắm đấy.” Lương Tuệ Tuệ vừa nhúng lòng bò vừa nói với Trịnh Bảo Châu. Cũng lâu rồi Trịnh Bảo Châu không ra ngoài hát, quán karaoke mà Lương Tuệ Tuệ nói là quán mới mở, cô vẫn chưa tới đó. Cô cũng ăn miếng lòng bò nóng hổi rồi nói với Lương Tuệ Tuệ: “Sau này tiền của cô cứ giữ cho bản thân dùng, ra ngoài ăn uống ca hát với mọi người thế này thật tốt biết bao.”

“Vâng!” Lương Tuệ Tuệ gắp lòng bò đã chín vào trong bát: “Tôi vẫn chưa bao giờ nghe cô Bảo Châu hát, lát nữa tôi chọn một bài tình ca hát đôi cho cô và anh Khúc nhé!”

Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực: “…”

Không cần phải vậy đâu.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương