Không Thể Ký Hiệu
Chương 100: Ngoại truyện 2

30/04/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Sáng sớm, Phí Hành Phong thức dậy, ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu đến, hắn nhìn Túng Phồn còn đang say ngủ trong lồng ngực mình, khóe miệng hơi cong lên, hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

Giờ khí trời càng lúc càng nóng, rèm cửa trong nhà cũng chỉ dùng loại mỏng, lớp dày nặng bên ngoài chỉ có khi nào muốn ngủ trưa mới kéo ra.

Túng Phồn không bị nụ hôn của hắn đánh thức, vẫn ngủ rất sâu.

Thời gian hãy còn sớm, Phí Hành Phong nhẹ nhàng rời giường, chuẩn bị xuống dưới lầu chạy hai vòng, trở về tắm rửa qua rồi lại làm bữa sáng cho Túng Phồn.

Không có cảnh quay của Phí Hành Phong, đoàn phim thả cho hắn ba ngày nghỉ, hôm nay đã là ngày cuối cùng, buổi chiều hắn sẽ phải quay về chỗ đoàn phim. Túng Phồn cũng đi cùng, nhưng không phải vì nhớ thương gì hắn mà là vì muốn gặp chuyên viên tạo hình của đoàn phim.

Nói đến chuyên viên tạo hình của đoàn phim thì cũng là bậc tiền bối có thâm niên trong ngành, đã phấn đấu cả cuộc đời cho sự nghiệp tạo hình, rất được kính trọng, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Lúc Túng Phồn đến xem Phí Hành Phong quay phim, không biết như thế nào lại cùng vị tiền bối này nói chuyện, lại còn rất hợp ý nhau.

Trong mảng thiết kế thời trang, Túng Phồn có rất nhiều ý tưởng độc đáo, phối hợp màu sắc cũng không có gì để chê trách. Nhưng dính đến một vài loại trang phục cổ trang trong lịch sử, cậu lại không hiểu biết nhiều, mà đây lại chính là lĩnh vực mà vị tiền bối này am hiểu nhất. Túng Phồn học được từ bà ấy không ít, đối phương cũng không phải người keo kiệt, cũng có thể là do tuổi tác đã lớn, địa vị trong giới đã vững, nói chung, chỉ cần Túng Phồn hỏi, bà đều là biết gì nói đó, thậm chí còn nói sâu hơn, Túng Phồn mỗi lần nói chuyện cùng đối phương xong đều đạt được lợi không ít, tiếng "Cô" gọi cũng càng tha thiết chân thành.

Hôm nay Túng Phồn có cùng vị tiền bối tạo hình này hẹn gặp mặt, nói là muốn đàm luận về tạo hình của bộ phim tiếp theo mà bà vừa mới nhận, để Túng Phồn cho chút ý kiến về việc sử dụng phối màu, bà cũng nhân thể tìm hiểu gu thẩm mĩ bây giờ của giới trẻ. Đồng thời có thể nói cho Túng Phồn biết thâm một ít về trang phục giai đoạn cận đại sẽ sử dụng trong bộ phim sắp tới.

Sau khi rời giường, Túng Phồn lập tức lảo đảo đi vào nhà bếp tìm Phí Hành Phong.

"Buổi sáng tốt lành." Túng Phồn từ phía sau ôm lấy Phí Hành Phong, cố gắng làm bản thân tỉnh táo. Hôm nay cậu không nằm nướng, có trời mới biết chuyện này khó khăn thế nào.

"Sáng tốt lành." Phí Hành Phong lắc chảo, dùng xẻng đảo đảo cơm bên trong. Hắn đang làm cơm rang trứng, Túng Phồn chỉ đích danh muốn ăn từ tối qua, bên trong hắn còn bỏ thêm một ít các nguyên liệu khác nữa, nên là cũng không cần chuẩn bị thêm đồ ăn khác.

"Em uống một cốc nước trước đi, sắp có cơm rồi." Phí Hành Phong nói với Túng Phồn.

"Dạ." Túng Phồn lê đến chỗ bàn ăn, bưng cốc nước pha mật ong Phí Hành Phong đã chuẩn bị từ trước cho cậu uống một hơi cạn sạch, "Hôm nay chúng ta đi sớm một tí nhé, mua một ít đồ ăn vặt đến cho đạo diễn với những người khác luôn."

"Có cần không?" Lúc Phí Hành Phong quay phim, thỉnh thoảng cũng sẽ mời đạo diễn và nhân viên trong đoàn đồ uống, chuyện lễ tiết xã giao này, hắn ở trong đoàn phim sẽ làm đủ, nhưng không tính sau ngày nghỉ phép mua quà vặt đến tặng, dù sao hắn cũng không phải đến thăm đoàn.

"Đương nhiên là cần chứ." Túng Phồn bắt đầu giảng đạo lý, "Em hay đến đoàn làm phim, mọi người ở đó đối xử với em cũng không tệ. Lúc phim mới quay em cũng mang đồ ăn đến mà, coi như là đến thăm anh, từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi còn gì. Lần này hai chúng ta cùng nhau tới đó, mang theo ít đồ ăn vặt, coi như là tạo quan hệ với nhân viên trong đoàn phim. Tiện thể cải thiện đồ ăn cho cô Diêu với Tống Hưởng luôn."

Lấy địa vị trong giới của Phí Hành Phong, có không làm quan hệ thì trong đoan phim chưa chắc đã có ai dám nói gì, đây cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ có nói hắn cao giá thôi. Nhưng người khác cảm thấy Phí Hành Phong là ảnh đế, có cao giá hay không là một chuyện, nhưng khiến định vị bản thân thành không thân thiện lại là một chuyện khác.

Hơn nữa, bên phía Diêu Vi Nguyệt, trước đó cũng nói trợ lý của cô mua thêm đồ ăn cho đoàn làm phim, Phí Hành Phong cũng nên hưởng ứng một chút.

Hơn nữa, tuy điều kiện sinh hoạt ở đoàn phim không kém, nhưng phương diện ẩm thực thì phần lớn đều giống các đoàn phim khác, đều là cơm hộp phân phát thống nhất. Cùng lắm thì mấy diễn viên chính được tự mình gọi món mà thôi, còn mùi vị vẫn là mùi vị cơm hộp. Thành ra chuyện thêm món cho mọi người có vẻ đặc biệt chu đáo. Diễn viên mà, kỹ năng diễn là trêи hết, nhưng mà nhân duyên cũng không thể quá tệ, có đúng không? Nếu không lại để cho người khác có cớ mà nói lời khó nghe.

Phí Hành Phong nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy cũng tốt, lát anh nói Thiên Lang đặt trước, trêи đường về chỗ đoàn phim chúng ta tiện thể rẽ qua lấy là được."

Ý tốt của Túng Phồn đều là vì suy nghĩ cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không từ chối rồi.

Múc cơm ra hai bát, hai người vừa ngồi xuống, Phí Hành Phong lại nhận được điện thoại của Phí Thiên.

Phí Hành Phong ấn mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, nói: "Chị, có việc gì thế?"

"Không có việc thì không thể gọi điện cho em à?" Phí Thiên cười lạnh một cái, y như vừa cái icon [Lạnh lùng.ipg] vậy.

"Chuyện chị rảnh rỗi gọi điện nói chuyện phiếm với em tính khả thi không cao đâu, còn thấp hơn cả chuyện chị đến công ty mà không họp đấy." Phí Hành Phong không chút khách khí dè bỉu chị gái nhà mình.

Phí Thiên có vẻ như bị Phí Hành Phong làm cho nghẹn họng, phải ngừng một lúc, xong mới nói: "Từ hồi em mười bốn là không còn tí dễ thương nào lúc bé hết."

Phí Hành Phong: "..." Hắn muốn nói hồi mình còn bé cũng không có cái gì liên quan đến hai chữ dễ thương cả, nhưng mà nghĩ lại, mới sáng sớm đã tranh luận về chủ đề này với chị gái thì có hơi thiếu muối.

Phí Thiên cũng không vòng vo nữa, nói thẳng vào chủ đề chính: "Là ba mẹ thấy cái tin hai đứa đi lấy đăng ký trêи mạng, nhưng mà mãi chả thấy hai đứa nhắc gì đến, cũng không nói gì với trong nhà, cho nên bảo chị gọi điện hỏi một câu, rốt cuộc là hai đứa đã đi đăng ký hay chưa thế?"

Nghĩ đến cũng phải, nếu mà như bình thường, ba mẹ không bảo thì chị gái hắn cũng không hóng hớt như vậy. Phí Hành Phong bèn nói lại dự định của mình và Túng Phồn cho Phí Thiên biết.

Phí Thiên: "Chị nói này, nếu hai đứa đi làm đăng ký thật, cũng không thể im ỉm không nói cho trong nhà đâu đấy."

"Được. Nhưng mà bọn em không tính tổ chức lễ cưới, bọn em định làm một chuyến du lịch kết hôn, đi nhiều nơi một chút, chờ quay về, hai nhà lại cùng nhau ăn một bữa cơm." Phí Hành Phong nói.

Ý tưởng này là do Túng Phồn đề cập đến trước, cậu cảm thấy mấy nghi thức rườm rà kia thực chất đều là làm cho người ngoài xem, có khi chỉ là vì muốn thu được một phần tiền mừng mà thôi. Nhưng đối với cậu mà nói, thoái mái mà sống, vui vẻ cùng người mình yêu sinh hoạt dưới một mái nhà, cảm thụ tình yêu, cảm thụ sinh hoạt, cảm thụ những ngọt ngào trong đó, so với việc tốn công tốn sức, chuẩn bị lễ cưới rình rang còn có ý nghĩa hơn. Người thực lòng chúc phúc cho bọn họ, thì cho dù họ có không làm lễ cưới, vẫn sẽ chúc phúc thôi. Trái lại cũng vậy.

Phí Hành Phong cân nhắc một chút, cảm thấy đấy cũng là một ý kiến hay. Hắn là diễn viên, người khác đối với hôn lễ của hắn sẽ đặc biệt quan tâm, đến lúc đó công tác chuẩn bị sẽ vô cùng phức tạp. Ví như rượu đặt của hãng nào, hôn lễ ra sao, phù rể là những ai những ai, mời báo nào đưa tin, từ chối báo nào, làm sao để đề phòng papazarri chụp trộm, cái gì cũng cần phải để ý chăm chút. Ngay cả ai ngồi cùng bàn với ai, ai không thể đụng mặt ai cũng phải để ý, thực sự quá là mệt lòng. Nhỡ đâu xảy ra sai sót gì, hắn bị anti trào phúng thì thôi đi, chẳng may Túng Phồn cũng bị kéo vào nói này nói kia thì quá là không đáng.

Phí Thiên không có ý kiến gì với sắp xếp của hai người, thực ra bản thân cô cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu sau này kết hôn, cô cũng không muốn tổ chức lễ cưới. Ai mà chả bận? Có thời gian như vậy, cô kiếm thêm ít tiền cho người yêu thoải mái, để gia đình nhỏ của mình không có gánh nặng tài chính lại chả tốt hơn à?

"Được, chị sẽ nói lại cho ba mẹ. Chị nghĩ hai người họ cũng không có ý kiến gì đâu." Phí Thiên nói, "Nhưng mà lúc nào hai đưa đi đăng ký thì nhớ phải nói cho trong nhà một tiếng, kiểu gì cả nhà cũng phải cùng ăn một bữa mới được."

"Em biết rồi." Cái này thì không vấn đề gì, chắc chắn Túng Phồn cũng thích, bởi vì mỗi lần về nhà, phân nửa đồ ăn trêи bàn đều là mấy món tủ của cậu.

"Đúng rồi, hai đứa có muốn chị nhờ ngươi xem ngày lành tháng tốt cho không, đến hôm đó hãy đi lấy chứng nhận? Tuy là không chắc sẽ chuẩn, nhưng mà coi như có tí hình thức, kiếm sự an tâm cũng tốt." Phí Thiên không phải người quá mức mê tín, nhưng mà hễ công ty làm lễ khai trương động thổ gì đó thì cô vẫn sẽ xem một chút.

Phí Hành Phong ngẩng đầu nhìn về phía Túng Phồn, muốn xem ý cậu thế nào.

Túng Phồn không thấy chuyện này có gì mà mê tín, chỉ thấy nó cũng khá thú vị, bèn gật đầu.

Vì thế Phí Hành Phong đáp lời: "Được, chị xem mấy ngày liền đi, để em xem ngày nào cả hai bọn em đều rảnh thì đi hôm đó."

"Được." Hỏi xong chuyện cần hỏi, Phí Thiên cũng không nói lằng nhằng thêm với Phí Hành Phong, chỉ dặn hắn chăm sóc tốt cho Túng Phồn thì dập máy luôn.

Túng Phồn cười tít mắt, gắp một con tôm nhỏ từ trong bát của Phí Hành Phong ăn, người trong nhà đã không ý kiến, cậu cũng an tâm hẳn. Là một nhà thiết kế, cậu không biết loại trang phục như thế nào mới xứng để mặc trong lễ cười của họ, nhưng cậu biết, cuộc đời này, cậu sẽ làm vô cùng nhiều quần áo cho Phí Hành Phong, mỗi một bộ, đều là tâm huyết của cậu, cái này so với một bộ lễ phục cưới thì còn có ý nghĩa hơn nhiều.

*

Sinh hoạt mỗi ngày của Túng Phồn đều trải qua vô cùng phong phú, tình cảm với Phí Hành Phong cũng càng lúc càng sâu đậm, chuyện trêи giường cũng là như vậy. Hết thảy đều giống như những gì bọn họ tưởng tượng.

Mà trong lúc hai người đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống lứa đôi thì tin tức của nhà họ Túng lại một lần nữa được mọi người biết đến.

Túng Lãng lén lút trở về nước, bị lực lượng cảnh sát trực tiếp dẫn đi. Giống như trong dự đoán của Túng Phồn, Túng Sĩ Lương không tính làm "người", ông ta thật sự đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu Túng Lãng.

Nhà họ Túng đã hoàn toàn sụp đổ, Túng lão gia được đưa vào viện dưỡng lão, tuy đã làm phẫu thuật tim, tính mạng không còn nguy hiểm, nhưng lại bị chuyện công ty phá sản kϊƈɦ thích mà dẫn đến tai biến mạch máu não, hiện giờ sinh hoạt không thể tự gánh vác, lay lắt hơi tàn sống qua ngày.

Lúc Túng Sĩ Lương nhận được đơn thỏa thuận ly hôn cũng chịu đả kϊƈɦ không nhỏ, trong một đêm mà cả người già đi rất nhiều, hiện giờ đang chịu án trong tù, ngày sau trôi qua thế nào đã rõ cả.

Viên Miên Di sau khi biết bị con trai mình bỏ rơi, thì quậy một trận tưng bừng, nhưng cũng chẳng ích gì. Nghe nói giờ bà ta thuê một căn phòng nhỏ trong khu nhà trọ, bán hết chỗ đồ hiệu xa xỉ của mình mới có thể sống qua ngày.

Mà lần này Túng Lãng trở về, một là vì không biết nhà họ Túng đã đẩy hết trách nhiệm lên đầu mình, chỉ nghĩ nhà họ Túng phá sản, bồi thường tiền xong, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hai là vì cậu ta cầm tiền ra nước ngoài tiêu xài, đầu tư làm ăn, kết quả còn chưa đến hai tháng, số tiền trong tay đã mất hơn một nửa. Cậu ta lại chỉ nghĩ đó là do ngoài ý muốn, muốn làm lại từ đầu, nhưng tài chính không đủ, nên lại đi sòng bạc thử vận may, muốn nhanh chóng kiếm được tiền, gỡ gạc lại vốn liếng, kết quả là số tiền còn lại cũng bay nốt. Lúc này trở về cũng là tính toán xem có thể moi được tí nào từ nhà họ Túng nữa hay không, dù sao người ta vẫn nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cuối cùng nghênh tiếp cậu ta chỉ có phòng khám* trong đồn công an —— Thực ra Túng Lãng ngay từ đầu đã tính nhầm rồi, nhà họ Túng từ trước đến giờ chưa bao giờ là lạc đà cả.

*Phòng khám ở đây là nơi giam giữ phạm nhân chứ không phải khám chữa bệnh đâu các thím nhé. Các thím xem phim Việt Cộng đen trắng ngày xưa là sẽ hay nghe thấy từ này này, giờ ít dùng rồi nhưng mà tôi thích nên để vậy.

Xem xong mấy tin tức này, Túng Phồn cười cười, kẻ ác tự có kẻ ác trị, kết cục này đối với nhà họ Túng mà nói không hề quá đáng.

Nghiêm Tiêu gõ cửa đi vào, nói: "Sếp, ngài Roy đến."

Túng Phồn đặt điện thoại xuống, cười đáp: "Được." Nói xong, bèn đi ra phòng tiếp khách.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương