Hai chiếc xe lao nhanh trên đường, tốc độ một chín một mười.

Cảnh tượng tráng lệ này khiến người đi đường sợ ngây người.

Ngay cả người tham gia giao thông cũng nuốt nước bọt, sợ đi đứng không cẩn thận sẽ xảy ra tai nạn.
Thiệu Phong tặc lưỡi một tiếng, bẻ bánh lái, rẽ sang một đoạn đường khác.
Hệ thống giao thông ở Berlin, trong một tuần này hắn đã sớm thông thạo rồi.

Dựa theo trí nhớ, muốn chặn đầu bọn bắt cóc nhanh chóng, Thiệu Phong buộc phải đi qua một đoạn đường cao tốc.
Ngay khi thấy đã cắt đuôi được Thiệu Phong, bọn bắt cóc lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Đầu đinh vỗ vỗ khuôn mặt non nớt đang hôn mê của Hạ Hoài, cười khằng khặc.
"Đừng trách bọn tao.

Có trách thì nên trách mẹ mày không chịu phục tùng Tô đại thiếu gia."
Lời này nếu để Thiệu Phong nghe thấy, có lẽ hắn sẽ thật sự mạt sát cả Tô gia.
Nếu để Hạ Hoài nghe thấy, ngay cả khi đang trong tình cảnh éo le này, thằng bé cũng sẽ hung hăng lao đến cắn người.
...
Đi qua một đoạn đường nữa, bọn bắt cóc trông thấy một chiếc xe đang đi ngược chiều, lao thẳng về phía bọn chúng.
Cả hai cùng hét lên "không ổn", nhưng tất cả đã quá muộn.
Thiệu Phong dùng cách giải quyết cực đoan nhất, không màng nguy hiểm đâm sầm vào đầu xe của xe phía trước.


Chấn động khiến người trong xe mất đi quyền làm chủ bánh lái.

Một vụ tai nạn cố ý xảy ra khiến cả đoạn đường tắc nghẽn.
Đầu xe bị tổn thương khá nặng, nhưng Thiệu Phong vẫn lành lặn, thong thả bước xuống xe.

Hắn dùng nắm đấm phá tan cửa kính, luồn tay vào trong mở cửa xe.
Cánh tay rắn chắc bị mảnh thủy kinh cứa rách, máu tươi nhỏ tí tách xuống mặt đường lớn.
Thiệu Phong dường như không quan tâm đến thương thế của bản thân.

Hắn vươn cánh tay còn lại của bản thân, chậm rãi ôm Hạ Hoài vào lòng.
Khi Thiệu Phong bước ra, cảnh sát đã đến hiện trường.

Hắn một tay ôm con, một tay buông thõng, lười biếng nhếch môi.
"Có ý gây tai nạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng bọn chúng bắt cóc con trai tôi, rất mong phía cảnh sát sẽ trừng phạt chúng thích đáng."
Nếu luật pháp không thể khiến bọn chúng hối hận cả đời, vậy thì đừng trách hắn ra tay độc ác.
Đụng đến gia đình hắn, là ai cũng phải trả giá đắt!
Cảnh sát cau mày, hiển nhiên không vui vẻ trước bộ dáng hờ hững của Thiệu Phong.

Ông ta nghiêm giọng: "Tại sao không báo cảnh sát? Cố ý gây tai nạn, nhỡ xảy ra án mạng thì làm sao?"
"Tôi chính mắt thấy con mình bị bắt đi.

Nếu là ông, ông có đủ lý trí để suy nghĩ đến việc báo cảnh sát không? Huống hồ, tôi tính toán rất chuẩn, bọn chúng sẽ chỉ vì chấn động mà ngất đi thôi."
Cảnh sát: ???
Vậy là anh có đủ lý trí hay không hả? Ngay cả tính toán thế nào để không gây ra án mạng anh cũng làm rồi.

Tôi thấy anh là muốn đâm xe người ta thì có!
"Thiệu Phong!"
Âm thanh trong trẻo tràn đầy gấp gáp vang lên trong không khí náo loạn, lọt vào tai Thiệu Phong khiến trái tim hắn run lên.

Ngẩng đầu nhìn Hạ Kiều, hắn nhếch cao khóe miệng, nở nụ cười đắc thắng.
Kiều Kiều, anh cứu được con trai rồi!
Hạ Kiều thấy hắn còn cười được, máu nóng liền xông lên não.

Cô vượt qua vạch giới nghiêm, đi thẳng vào hiện trường tai nạn mặc cho cảnh sát can ngăn.

Dáng vẻ tùy hứng mà cao ngạo khiến cảnh sát cũng phải bất lực.
Cảnh sát: Đen như cứt chó mới đụng phải gia đình không có phép tắc này!

Hạ Kiều đi đến trước mặt Thiệu Phong, dùng đôi mắt xinh đẹp trừng hắn.

Để ý kỹ sẽ thấy khóe mắt cô hơi hồng, giống như vừa mới khóc xong.
Bị trừng, Thiệu Phong xụ mặt: "Kiều Kiều, anh..."
"Kiều con mẹ nhà anh!" Hạ Kiều tức giận, nhéo cánh tay bị thương khó coi của Thiệu Phong.

Thấy hắn nhăn nhó thì hừ lạnh một tiếng.

"Đưa Hoài cho tôi.

Còn anh cút lên xe cứu thương xử lý vết thương ngay.

Sau đó cùng tôi đến đồn cảnh sát."
"Được được, tất cả đều nghe vợ."
Hạ Kiều tức điên, nhéo mạnh một cái vào vết thương trên tay hắn khiến hắn la oai oái.

Phát tiết xong xuôi, cô hả hê buông hắn ra, đạp hắn đến chỗ xe cứu thương.
Bác sĩ nhìn một màn "bạo lực gia đình" kia không khỏi nuốt nước bọt một cái, vừa băng bó cho Thiệu Phong vừa nói.
"Vợ anh dữ quá.

Chẳng bù cho vợ tôi ở nhà, vừa ngoan vừa hiền."
Thiệu Phong nâng mắt, nhìn chằm chằm vị bác sĩ trẻ tuổi.

Hắn khẽ cười một tiếng, giọng điệu nghe không ra buồn vui.
"Vợ tôi, cô ấy rất dịu dàng.

Chỉ là cô ấy đang giận dỗi tôi thôi." Hơi ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Cậu nên trân trọng cô gái kia.


Đừng như tôi, khiến vợ giận dỗi suốt năm năm dài."
Bác sĩ hơi sửng sốt một chút.

Giận dỗi năm năm, cô vợ kia cũng thù dai quá rồi! Nhưng lời này, anh ta không dám nói ra.

Dùng trán để nhìn cũng thấy Thiệu Phong yêu chiều vợ con thế nào, bị đánh, bị quát cũng không phản kháng hay khó chịu.

Cho nên, bác sĩ cũng không muốn bệnh nhân của mình khó chịu.

"Vậy...!anh đang dỗ dành cô ấy sao?"
"Đúng vậy.

Tuy rằng cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, con trai còn kêu tôi cút, gia đình nhà vợ thậm chí còn căm ghét tôi.

Nhưng vậy thì có sao, càng khó khăn, tôi mới càng trân trọng cô ấy."
Năm năm trước, Thiệu Phong không biết trân trọng Hạ Kiều.

Năm năm sau, dù cho cả thế giới có phản đối, ngăn cản, hắn cũng phải lần nữa đến bên cô, lần nữa khiến cô yêu hắn, cùng cô trầm mê đến chết.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương