Không Thể Đánh Mất Em
Chương 61: DẪN TÌNH NHÂN VỀ NHÀ

Lâm Yên Nhiên lái xe với tâm trạng vui vẻ về Lâm gia, đã lâu rồi cô vẫn chưa về thăm ông bà nội và mẹ. Còn ba mình thì ngày nào ở công ty cô cũng gặp rồi mỗi lần gặp là lại kêu cô về thăm nhà. Cô rất nhớ họ nhưng cô không dám về nhiều vì không nỡ đi. Cô chạy nhanh vào trong nhà thấy đầu bếp đang chuẩn bị cơm, thế là cô đến đúng lúc rồi.

-" Ông bà nội! Con mới tới."

Nghe thấy giọng nói của "cháu gái rượu" thì nét mặt của ông bà nội Lâm đều mừng rỡ.

-" Cơn gió nào đưa cháu gái của ông đến đây. Có phải thằng Trí Cường bắt nạt con đúng không, để con về đây vào giờ này!"

Ông nội Lâm lúc nào gặp cô cũng trêu đùa cô như vậy tuy ông 78 tuổi rồi nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh. Nhìn ông bên ngoài nghiêm túc như vậy thôi nhưng sâu bên trong ông lại rất yêu thương bà nội và nhất là cô cháu gái này, nếu nói người chiều hư cô thì phải nói đến ông nội đầu tiên. Nhưng cô không vì thế mà trở nên hư hỏng,mà ngược lại trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn nhiều.

-" Gì mà bắt nạt chứ! Ở nhà hết cơm rồi con đến đây ăn trực có được không?"

Lâm Yên Nhiên vừa đùa vừa nói, bà nội Lâm thấy vậy thì kêu người giúp việc lấy thêm một cái bát cho cô.

-" Được chứ! Con ăn trực cả đời thì cũng không hết cơm được."

Cô ngồi vào bàn ăn vui vẻ gắp thức ăn cho ông bà, rồi lại cho cô. Ôi những món mà cô nhớ đây rồi, lâu lắm cô mới được ăn những món này tuy nó không cao lương mỹ vị nhưng nó lại rất ngon làm cô ăn đến những hai bát cơm ngon lành.

Mọi người ăn xong đều ra sofa ngồi nói chuyện với nhau. Ông nội Lâm nhìn cô hỏi.

-" Con và... Trí Cường có chuyện gì sao?"

Mặc dù nhìn cô vui nhưng trong lòng ông nội Lâm cảm thấy cô đang có điều gì giấu họ, vì sao một đứa mê công việc không màng thời gian lại có thời gian đến ăn cơm vào giờ này. Điều này rất lạ!

Lâm Yên Nhiên đang ăn nho thì bị hỏi một câu làm cô không biết phải giải thích với họ như thế nào đây thì họ mới không lo lắng. Gia đình cô không biết cô phải sống như thế nào trong 2 tuần qua. Cô ấp úng nói ra vài lý do mong họ tin.

-" Thì là con nghe thấy ba mẹ con đi du lịch nên con về ăn cơm với ông bà cho bớt buồn. Với lại con và anh ấy có xảy ra chuyện gì đâu ạ. Chẳng qua là anh ấy đi công tác nên con ở nhà một mình cũng chán nên con muốn sang đây chơi thôi mà. Tối nay con ngủ ở đây nhé, con về nhà một mình buồn lắm."

Không biết bao giờ cô lại giỏi nói dối đến như vậy nữa, nhưng không nói vậy thì nói như thế nào bây giờ chẳng lẽ nói Doãn Trí Cường tát cô ư.

-" Thôi con xin phép lên phòng nghỉ đây ạ, con buồn ngủ quá."

Cô không muốn cho ông bà nội hỏi những câu mà cô không muốn trả lời nữa mà trực tiếp đi lên phòng ngủ của mình.

Vừa bước vào trong phòng cô cảm thấy nó thật gần gũi bao nhiêu năm nó vẫn không thay đổi một chút nào, từ màu sắc căn phòng đến đồ dùng trang trí. Cô mở tủ ra lấy một bộ đồ ngủ bằng lụa trơn màu be bước vào phòng tắm.

Cô búi cao mái tóc màu nâu gỗ của mình lên nhìn vào gương không biết từ bao giờ nước mắt cô đã lăn dài trên má, mỗi khi nhắc đến Doãn Trí Cường cô lại cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt lại. Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao không yêu cô sao còn phải dùng những từ ngữ xúc phạm cô như vậy? Cô hối hận rồi, cô hối hận khi kết hôn với anh rồi. Lần này đến lần khác anh làm cô đau khổ, cô cũng biết đau chứ. Cô yêu anh nhưng anh có yêu cô không?

Những câu hỏi tại sao được cô hỏi ra, nhưng nó không có một câu trả lời nào. Cô biết đáp án rồi chỉ duy nhất một câu thôi là: Anh không hề yêu cô! Đúng vậy anh không hề yêu cô.

Cô sẽ không để cho Doãn gia phải tuyệt tông mà không có cháu đâu. Sớm muộn gì cô cũng sẽ ký vào đơn ly hôn đó nhưng không phải bây giờ, sẽ có thời điểm thích hợp để cho cô ký vào.

Tắm xong cũng phải 30 phút sau cô bước ra, đi từng ngóc ngách khám phá căn phòng của mình, cô dừng chân ở một kệ sách. Nhìn lên trên cô lấy một cuốn sổ tay màu đen kì lạ được đặt ở đấy mở ra đọc.



Một hồi nước mắt cô lại trực trào rơi xuống, bên trong là những dòng chữ của mẹ cô. Mẹ cô viết những ngày mẹ phải trải qua khi cô sang nước ngoài sinh sống. Bà viết về những ngày nhớ cô nhưng không dám gọi cô trở về vì bà sợ sẽ không thể cho cô đi sang đấy nữa. Nhìn thấy những vệt nước mắt đã khô thì biết mẹ cô đã nhớ cô như thế nào.

-" Sao mẹ nhớ con mà không gọi con về. Con cũng muốn về lắm! Chỉ cần mẹ gọi con một cuộc thôi là con sẽ về mà. Huhu... Yên Nhiên bất hiếu làm mẹ khóc rồi."

Cô cứ vừa nói một mình vừa khóc đọc đến cuối trang là ngày cô về nước và kết hôn.

Ngày 16/08/XXXX

Hôm nay là ngày con gái của mẹ kết hôn rồi! Con biết không con mặc chiếc váy cưới đó rất đẹp, con của mẹ như một thiên xứ vậy. Con của mẹ trưởng thành rồi, bây giờ là một người đã có chồng rồi, mẹ mong con gái của mẹ được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này! Mẹ muốn lúc nào cũng nhìn thấy con tươi cười hạnh phúc. Còn nhớ lúc con 5-6 tuổi lúc nào cũng bám lấy mẹ đòi thắt bím tóc, bây giờ lại thành một thiếu nữ 20 tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ! Mẹ vẫn chưa định hình được cô con gái của mẹ ngày hôm qua con nhõng nhẽo đòi mẹ bế trên tay mà hôm nay lại đi lấy chồng rồi. Nhưng không có nghĩa con lấy chồng rồi thì sẽ không là công chúa của ba mẹ đâu nhé, trong mắt ba mẹ con luôn luôn là một cô công chúa của ba mẹ. Hạnh phúc con nhé. Dù có gì đi nữa thì hãy về Lâm gia đây mãi mãi là nhà của con. Yêu con Tiểu Nhiên của mẹ!

Lâm Yên Nhiên đọc hết thì cô bịt miệng lại khóc thật lớn, sao thời gian không chạy chậm lại để cho cô được ở với mẹ mình lâu hơn chứ.

Đến 10 giờ đêm cô nằm chằn chọc mãi không ngủ được liền quyết định lái xe trở về Cửu Khuê. Hình như cô quen nơi đó rồi. Lúc cô về có dặn cho quản gia là cô về Cửu Khuê không ông bà nội lại lo lắng.

Cô mở cửa xe đi vào. Bây giờ hai mắt nhắm tịt lại chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành.

Cạch.... Cửa nhà mở ra.

Vừa bước chân vào nhà cô đã nhìn thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ để ở cạnh đôi giày của Doãn Trí Cường. Không biết anh ta dẫn ai về nữa đây.

Theo thói quen về tới nhà cô liền mở tủ lạnh ra lấy một lon nước uống, nhưng vừa mới mở tủ ra cô mở to mắt. Đồ ăn cô xếp gọn gàng trong tủ lạnh đều lộn xộn hết cả lên nhìn nó thật bừa bộn như không dọn 1 tháng vậy. Vài lon nước của cô bị mở mà không uống hết. Đồ ăn thừa không thèm phong vào mà để vào tủ. Nhìn thấy cô tức muốn điên lên.

Nhìn sang bàn ăn thì thấy có hai cái cốc đang đặt ở bàn còn có vệt son của phụ nữ ở trên miệng cốc nữa chứ.

Cô tìm xung quanh thì không thấy Mộc Hoa đâu chắc cô ấy về rồi vì cô ấy chỉ làm thay quản gia Phương một thời gian mà thôi.

Cô nhịn xuống cho qua chuyện đi lên lầu. Khi vừa đi tới phòng ngủ thì nghe thấy những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang ra thật dâm đãng.

-" Ưmm....aaa.... Cường ...nhẹ thôi em... Không chịu được nữa...A~"

Cô hơi cau mày nhìn vào căn phòng khép hờ của anh. Như có ma lực xui khiến nói cô mở cánh cửa ra, cô đặt tay vào tay nắm cửa. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là được.

Két

Cánh cửa mở ra, mặt cô lạnh như mặt tiền nhìn vậy thôi nhưng trong lòng cô nhìn thấy cảnh tượng này như muốn nghẹn lại, tim của cô nhói lên một nhịp. Đập vào mắt là thân hình 1 nam 1 nữ đang như con nhộng ở trên giường. Quần áo rải rác nhìn đến chướng mắt.

Thấy cửa mở ra, hai người dừng động tác. Doãn Trí Cường bình thản quay đầu nhìn sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu anh là.

Cô không ghen sao. Sao lại bình thản như không như vậy?

Ả La Thanh Ân thấy cô thì đắc ý giả bộ ngại ngùng kéo chăn lên che chắn người mình.

-" Cô Lâm tôi xin lỗi... tôi...tôi. Hôm nay nhà tôi gặp vấn đề nên là anh ấy kêu tôi đến đây ở mấy ngày. Xin lỗi đã làm phiền cô...tôi...tôi sẽ dọn ra khỏi đây!"



Cô ta giả bộ e thẹn ôm vào ngực anh sụt sùi giả bộ khóc. Khiến cô phải khó hiểu cô đã nói gì đâu.

-" Đây là nhà anh em không cần phải đi đâu cả. Cô đi đâu mà bây giờ mới về?"

Doãn Trí Cường nhìn đồng hồ thì đã 10h40 phút mà trên người cô chỉ mặc bộ quần áo ngủ dài, với tay cầm chìa khóa xe. Lông máy anh nhăn lại, đi ngủ bên ngoài về sao?

Lâm Yên Nhiên thấy anh hỏi thì chẳng thèm trả lời. Cô nhìn sang phía ả La Thanh Ân mà lắc đầu.

-" Chị đừng nói vậy chứ! Đây có phải nhà tôi đâu nên chị cứ việc ở. Tôi không để ý đâu, nếu chị ở đây thì có cần tôi dọn đồ của tôi đi khỏi căn nhà này cho hai người có không gian riêng không? Tôi sợ phá không gian riêng của hai người lắm, yên tâm tôi có nhiều chỗ để ngủ lắm."

Ả La Thanh Ân nghe vậy thì sốc toàn tập, đâu ai một người vợ thấy chồng mình ở với người khác lại bình thản nói những lời như vậy chứ. Đúng là nhiều tiền quá có vấn đề mà.

Doãn Trí Cường nghe những lời cô nói thì đen mặt, cô là đang muốn dọn ra ngoài ở với tên đàn ông khác sao. Gan của cô cũng lớn lắm Lâm Yên Nhiên.

-" Nói cô đi đâu về?"---. Doãn Trí Cường gằn giọng với cô.

Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì chậc một tiếng, cô nhún vai trả lời.

-" Tôi thì đi đâu chứ! Yên tâm tôi không giống anh đâu, tôi không dùng hai người cùng một lúc. À... Từ giờ nếu ăn gì trong tủ lạnh thì sạch một chút, đừng để ai nhìn vào là biết bản chất của mình. Biết thế đã không về mà ngủ ở đấy rồi."

Cô chốt một câu quay ra nhưng nhớ ra một điều gì đó thì lại quay lại nhìn hai người họ đang ngơ ngác nhìn cô.

-" À, nhớ đóng của lại nhé... Và đừng để những âm thanh đấy lọt vào tai tôi tốt nhất kêu nhỏ một chút. Lần này coi như tôi không để ý đâu. Thế nhé."

Cô nói xong bước vội về phòng đóng cửa vào trườn xuống dựa lưng vào cửa. Cô bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc của cô. Đau không? Đau chứ! Sao không đau được, khi thấy chồng mình công khai dẫn người phụ nữ khác về làm chuyện kinh tởm như vậy chứ!

Doãn Trí Cường khó chịu bực bội với từng hành động câu nói của cô.

Thế mà cô không ghen một chút nào, mà lại dửng dưng như vậy. Còn nói là biết thế không về, ý gì đây? Cô còn có gan dám nói dọn ra ngoài ở nữa, cô không xem anh ra gì sao? Hay là anh vẫn nhẹ nhàng với cô quá rồi.

Anh bực bội quấn khăn vào phòng tắm, để lại La Thanh Ân đang hậm hực với thái độ của anh ở đấy. Anh để lại cho cô ta một câu rồi vào phòng tắm.

-" Em ngủ trước đi."

-" Vâng."

Cô ta vừa đắc ý vừa vui sướng. Tôi sẽ lấy lại chức vị Doãn thiếu phu nhân sớm thôi chờ đấy Lâm Yên Nhiên, cô vợ bị ruồng bỏ. Không sinh được con thì Doãn gia sẽ đuổi cô thôi!

Lâm Yên Nhiên khóc đã một trận liền nhớ lại cảnh hai người họ vừa nãy thì chạy ngay vào phòng tắm nôn hết những thứ ở trong bụng ra được một lúc mới thấy ổn lại.

-" Thật là ghê tởm!"

Cô lẩm bẩm rửa sạch mặt đi ra ngoài nằm xuống giường nhắm mắt, may là cô biết kìm nén cảm xúc. Cô không muốn hai người họ nhìn cô khóc mà đắc ý.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương