Không Thể Chạm Tới
Chương 40: Chương 39



Suốt một đêm, Tần Sở đều lặng yên rúc vào ngực Cố An Trạch.

Hắn không tiếp tục liếm người An Trạch nữa, cũng không phe phấy cái đuôi chờ vuốt ve nữa, mà chỉ trầm lặng dựa vào lòng cậu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhu hòa của An Trạch, ánh mắt lưu luyến.

Mãi đến khi buồn ngủ hết chịu nổi mới chậm chạp nhắm mắt lại, cảm nhận được cái ôm vừa ấm áp vừa thoái mái của đối phương, nặng nề chìm vào giấc ngủ trong tiếng dỗ dành êm dịu của An Trạch.

Hiện giờ vẫn khỏe mạnh, như vậy coi như là ổn đi.

Một đêm say giấc, qua sáng sớm hôm sau Tần Sở mới mơ màng mở mắt.

Khoảng khắc vừa nhìn thấy Cố An Trạch, tim hắn hơi nhảy ngược lên, như là lúc vừa sa vào mối tình đầu, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hẳn len.

Nghĩ đến mình suốt đêm đều nằm trên người đối phương, hắn lập tức muốn đứng dậy liền, nhưng tay Cố An Trạch vốn đang che trán hắn, thấy hẳn thức cũng nhẹ nhàng bóp bóp hai bên tai Cầu Cầu.

"Cầu Cầu, chào buổi sáng."
Âm thanh ôn hòa đặc trưng của thanh niên vang lên bên tai, cùng với cảm giác tê dại len lói khắp người, cơ thể Tần Sở dần mềm ra, thút thít nằm trong lòng ngực cậu.

"An Trạch, chào buổi sáng."
Tần Sở hận không thể vĩnh viễn làm tổ luôn trong ngực Cố An Trạch, nhưng không lâu sau Tần Sở bên kia phòng ngủ cũng thức giấc.

Ngay lúc hắn mở cửa ra Cố An Trạch tức khắc buông Cầu Cầu xuống, thấp thỏm ngồi bẹp xuống sàn nhà, sợ bị đối phương phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Cầu Cầu thoáng chốc bị mất đi chỗ dựa ngã hẳn xuống thảm, mặc dù không đau nhưng vẫn tủi thân chớp chớp mắt.

Cố An Trạch có chút áy náy cười cười, sau đó lực chú ý lại đặt lên người vừa đi từ phòng ngủ ra.

Cũng may Tần Sở trùng hớp vừa ngáp một cái, cho nên khi hắn mở mắt ra, Cầu Cầu đã nằm ngay ngắn trên thảm.


Dường như đêm qua hắn ngủ khá ngon, tâm trạng tốt hơn nhiều, hắn đổi chén lương khô cho Cầu Cầu, còn xoa nhẹ lên cái đầu mềm mại của nó hai cái.

Tần Sở nhìn mình trong quá khứ, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Nếu không phải An Trạch còn ngồi ở đây, nói không chừng hắn đã há miệng cắn cái tay không an phận kia.

Tần Sở vẫn chưa phát hiện ra thái độ thù địch của Cầu Cầu, hắn vừa cười vừa đứng dậy, đoạn ngửi cổ áo mình, kế đó cau mày đi vào phòng tắm định tắm táp cho sạch sẽ.

Nghĩ đến chuyện sắp sửa xảy ra vào hôm này, Tần Sở nằm dài lên thảm nặng nề thở dài một hơi.

Qủa nhiên, Tần Sở vừa bước vào phòng tắm, ngưởi giúp việc cũng vừa tới.

Hắn yên lặng nhai nhai thức ăn cho chó nhạt nhẽo, không ngừng nhớ lại từng chi tiết trong quá khứ, cõi lòng ngày càng nặng trĩu.

Cố An Trạch đi theo sau lưng giúp việc nhìn nhìn một hồi, thấy thao tác làm việc của cô khá tỉ mỉ cẩn thận nên yên tâm tiếp tục ngồi xuống ôm Cầu Cầu xoa nắn.

Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng gầm giận dữ.

Cố An Trạch hết hồn sau đó nhanh chân chạy qua xem.

Tần Sởcó chút thấp thỏm nằm trên thảm, rồi lại nghĩ đến những chuyện phát sinh sau đó nữa thì càng bực bội hơn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Tần Sở tức giận gào thét đuổi người giúp việc đi, sau đó khó chịu ngồi hút thuốc ở sô pha.

Cứ hút hết điếu này tới điếu khác, trong phòng mới đó đã nồng nặc mùi khói thuốc.

Tần Sở không mấy quan tâm những việc này, thế nhưng Cố An Trạch lại có vẻ rất lo lắng đứng kế bên Tần Sở, lúng túng không biết nên làm thế nào mới được.

Hắn đi chậm đến bên cạnh Cố An Trạch, nhỏ giọng khụt khít mấy tiếng, ý muốn thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng mở khóa.

Trong lòng Tần Sở rớt lộp bộp vài tiếng, cái mặt ẩn sau lớp lông chó đều trắng bệch hết cả.

Tuy đã sớm đoán được việc này, nhưng khi thật sự sắp phải đối mặt, trong lòng vẫn khó kiềm được mà căng thẳng.

Mình...muốn lên giường...với Hứa Tử Mặc...!
Đây cũng chỉ mới lần đầu bọn hắn xảy ra cãi vã mà thôi, khi đó hắn chỉ vừa mới bắt đầu nhớ đến An Trạch, đối mặt với nước mắt lẫn cái ôm của Hứa Tử Mặc, cuối cùng vẫn chọn nghe theo bản năng cơ thể.

Hắn cứng người ngẩng đầu nhìn về phía An Trạch, Cố An Trạch vẫn còn đang mơ màng, ngơ ngác nhìn cửa chính bị mở ra.

Đầu óc hắn bắt đầu kiểm soát được mà tưởng tượng đến tình cảnh sắp xảy ra, ngực lập tức đau nhói khôn xiết, hít thở không còn theo nhịp điệu thường nữa.

Tần Sở vẫn luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh đột nhiên hoảng sợ, hắn muốn kéo Cố An Trạch ra khỏi phòng khách, nhưng không có sự chủ động chạm vào của đối phương thì dù hắn có quơ quào tay chân thế nào đi nữa đều không thể đụng vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cậu, chỉ có thể đực mặt ra nhìn trong vô vọng, nhìn cậu đi đến chỗ mình của ba tháng trước.

Đầu óc rối tung cả lên, cơ thể hắn cứng ngắc, nhìn Hứa Tử Mặc đi vào bậc cửa.

Cố An Trạch đã đi qua bên kia, sững sờ đứng kế bên Tần Sở, theo dõi gương mặt lạnh tạnh của Hứa Tử Mặc chất vấn chuyện của người giúp việc.

"Anh đuổi người giúp việc đi?"
Những chuyện trong quá khứ đang từ từ hiện ra trước mắt hắn, tay chân Tần Sở như bị đóng đinh tại chỗ, dại ra nhìn mình đen mặt giải thích vụ cô giúp việc.

Có điều hắn thuyết phục được đối phương, cả người Hứa Tử Mặc run lên, cuối cùng siết chặt tay lại thành nắm đấm, gầm nhẹ: "Anh muốn em giặt giũ, nấu ăn, quét dọn như phụ nữ sao?! Anh đã làm cái gì chưa? Tần Sở, em không phải Cố An Trạch!"
Không...Không phải như vậy...!
An Trạch của hắn trước giờ chưa bao giờ là người giúp việc cả...Hứa Tử Mặc sao có thể nói như vậy? Thật sự là hắn chưa từng nghĩ như vậy...!
Tần Sở chầm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng nửa trong suốt trước mặt.

Dường như Cố An Trạch nghe cũng ngây ngẩn cả người, nhưng cậu cũng không vì những lời này mà cảm thấy buồn bã hay tủi thân, có lẽ cậu nhìn ra được, ý nghĩa của mình đối với Tần Sở cùng lắm chỉ là giúp hắn giặt quần áo, quét rác nấu cơm mà thôi.


Cố An Trạch mông lung nhìn hết thảy những gì đang diễn ra trước mặt, đôi mắt hơi chớp chớp.

Giọng Hứa Tử Mặc đã nghẹn lại, nước mắt theo khóe mắt lăn dài xuống.

"Tần Sở, khó khăn lắm chúng ta mới đến được với nhau, em không muốn chuyện thành ra như vậy..."
"Anh...không còn yêu em nữa sao?..."
Y che kín mắt, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Tần Sở, nhào vào lòng ngực hắn.

Vẻ mặt Tần Sở tràn đầy phức tạp, cảm xúc không ngừng trào dâng trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Hứa Tử Mặc khóc nức nở trong lòng mình, hắn vẫn thở dài một tiếng, hôn nhẹ lên gương mặt y.

"Sao có thể được..."
Tim Tần Sở như muốn ngừng đập, hắn thấy mình ôm Hứa Tử Mặc ngã xuống sô pha, quần áo nhanh chóng trở nên lộn xộn.

Trong tiếng hít thở run rẩy, hắn quay đầu nhìn An Trạch cũng đang đứng bên cạnh, con ngươi phóng to hết cỡ
An Trạch...An Trạch...!
Cố An Trạch cười khổ, chậm rãi cúi đầu.

Cậu dường như không oán không trách, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn toát ra vẻ yếu ớt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xuống đất, thấp giọng lẩm bẩm: "Bọn họ không còn cãi nhau nữa...thật...thật tốt quá."
Tần Sở suýt thì ngừng thở, kinh ngạc nhìn cậu.

An Trạch...Em thật sự nghĩ như vậy?!
Cậu tiếp tục mỉm cười lập lại câu "Thật tốt quá...", tưởng như là để thuyết phục bản thân, sau đó vờ như không nghe không thấy bất cứ gì, bình thản xoay người đi đến trước mặt Cầu Cầu, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Chỉ là không lâu sau, vài giọt nước mắt lăn dọc theo gò má, nhưng Cố An Trạch không cảm giác được, vẫn như cũ mà ngồi đờ đẫn nơi đó vuốt ve lỗ tai Cầu Cầu.

Ruột gan Tần Sở thắt lại, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Trái ngược với khung cảnh kiều diễm phía sau, cậu như chìm vào trong ký ức bi thương nào đó, động tác vuốt ve dần dần ngưng lại.

Tần Sở ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ thút thít một tiếng, nhưng Cố An Trạch lại không có phản ứng, vẫn ngơ ngác cúi đầu.

Bỗng môi cậu hơi hé ra, nghe thấp thoáng tiếng lẩm bẩm, tuy không hề phát ra âm thanh nào.

Nhưng chỉ cần đọc khẩu hình miệng, Tần Sở cũng đủ biết, cậu đang thì thào gọi tên hắn.

"Tần Sở......!Tần Sở......"
Khóe mắt cậu vẫn ngập nước, nhưng không rơi xuống.

Trông ánh mắt long lanh lại càng tăng thêm nét bi thương, Cố An Trạch lại im lặng, rồi từ từ cong khóe môi mỉm cười.

Chỉ là nụ cười kia quá miễn cưỡng, gương mặt trong phút chốc đã ươn ướt.

Cậu hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới, nước mắt càng theo đà tuôn rơi.

Còn gì đau khổ hơn chứng kiến cảnh người mình yêu cùng người khác làm tình chứ?
Cậu cho rằng mình đã quá quen rồi...Nhưng mà, vì sao ngực lại đau như bị ném vào chảo dầu như vậy?
Mỗi một giọt nước mắt của Cố An Trạch đều đánh vào tim Tần Sở, nghe tiếng rên khẽ từ hai người trên sô pha, hắn run hết cả người.

Tại sao...tại sao hắn không chia tay Hứa Tử Mặc sớm chút nữa...!
Tại sao hắn lại đuổi An Trạch đi...!
Hắn muốn nhào đến cắn cái tên khốn đã khiến Cố An Trạch đau khổ như thế này, nhưng làm vậy có ích gì? An Trạch của hắn không thể sống lại được nữa.

Hắn muốn tìm một ai đó đổ hết mọi tội lỗi của mình lên người đối phương, gào thét lên với tên đó, giận dữ với tên đó.

Nhưng mỗi một sai lầm này không phải của ai khác, đều là của hắn hết!
Sợi dây lí trí trong đầu hắn gần như đứt toạc ra.


Tần Sở đau đớn sủa lên một tiếng, sau lại cắn chặt răng.

"An Trạch!!!"
"Gâu! Gâu!!"
Tiếng kêu của hắn thật sự rất lớn, lại xen lẫn thống khổ tràn đầy, đến mặt đất cũng bị động run một chút.

Cố An Trạch đột nhiên hồi phục tinh thần lại, vẫn còn hơi chút mờ mịt, đầu tiên cậu ngây người chớp mắt, sau đó mới nhận ra Cầu Cầu bất thường.

"Cầu Cầu?"
Cậu khẽ gọi một tiếng, khi thấy được nước mắt trên mặt Cầu Cầu lại xót xa ôm cổ nó.

Hai người đang triền miên trên sô pha cũng bị tiếng sủa này làm cho hết cả hồn, Hứa Tử Mặc hãy còn đang chìm trong cơn kích tình, nhưng nghe Cầu Cầu gào lên thì ngơ ngác xoay đầu nhìn.

Tần Sở vừa rồi đang cao hứng, kết quả bị âm thanh này làm cho trực tiếp kết thúc.

Vốn dĩ đầu óc hắn đang rối bời, bây giờ lại càng không có tâm trạng tiếp tục làm, im lặng rút ra.

"......!Tần Sở?" môi Hứa tử Mặc còn nhuộm sắc đỏ tươi, y không hiểu sao Tần Sở cứ như vậy lui ra, có hơi mê mang chớp mắt.

"Không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi." Hắn lặng thing một lúc, kế đó mới thấp giọng mở miệng.

Có lẽ là thấy có lỗi vì những chuyện đã xảy ra, Tần Sở bế Hứa Tử Mặc lên, hôn nhẹ xuống chóp mũi y, rồi mới đi vào phòng ngủ.

Hứa Tử Mặc không nhúc nhích, cứ vậy ngoan ngoãn ôm cổ hắn.

Cố An Trạch ngơ ngác nhìn bóng dáng dần khuất sau cánh cửa của hai người kia, mí mắt nhẹ rũ xuống.

Một lát sau, cửa phòng ngủ lại bị mở ra, Tần Sở một mình từ phòng ngủ đi ra.

Cố An Trach đã khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa cổ Cầu Cầu, nhưng khi trông thấy Tần Sở vẫn theo bản năng mà dõi mắt theo.

Tần Sở châm một điếu thuốc.

Cầu Cầu khẽ nức nở, tựa như đang bất mãng vì động tác cậu dừng lại.Cố An Trạch nhìn thoáng qua lần nữa, cuối cùng quay đầu không tiếp tục chú ý đến bóng lưng cô độc trên ban công nữa, chăm chú vuốt ve Cầu Cầu tiếp.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn có hơi gay gắt, nhưng lại mang theo chút tiêu điều xơ xác của mùa thu.

Như thể dùng sơn dầu tráng lên một lớp, tia nắng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào lá cây xanh thẫm, rồi lại chói lọi phản chiếu vào tầm mắt.

Tất cả đều...thật giống.

Sự bất lực trong lòng đột nhiên dâng cao, Tần Sở cười khổ, chậm rãi liếm đi nước mắt trên mặt An Trạch.

-
- Hết chương 39 -
-.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương