Không Thấy Phiền, Anh Xin Lỗi! Anh Yêu Em Mất Rồi
-
Chương 5: Lâm Trì An - Con trai hiệu trưởng? @@
Giờ ra chơi hôm ấy,nó tự nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp. Khuôn mặt rõ ràng đang tỏ ra rất lạnh lùng. Tử Linh thấy nó hơi lạ , cô quyết định chạy theo.Vừa tới chỗ nó , cô liền khoác vai thì bị nó lấy tay gạt ra và nói với thái độ bất cần": Bỏ ra đi." Câu nói này của nó khiến cô thực sự buồn nhưng vẫn cố gặng hỏi :
-Ê, định đi đâu đấy mày, hôm nay lạ nha! Không đợi anh tao hả?
-Xuống căntin là để ăn,đợi anh mày làm gì, ăn được không?!
-Ơ??*cô đơ vài giây *
Nói rồi nó cười nhẹ, khẽ nhếch môi rồi kéo cô đi.
-Đi thôi, đừng đơ nữa!!
Nó đứng trước quầy bán:
-Cô, cho cháu 2 bánh mì, 2 chai nước cam.
-Chờ chút, Phong đâu rồi, không xuống cùng cháu à.
Có lẽ sự gắn bó giữa nó và Phong bao lâu nay luôn được mọi người ghi nhận tới nỗi thế này đây.
*Chắc mình phải tự làm thay đổi nhận thức của mọi người*nó nghĩ.
-Phiền ạ.
-Hả??
-À, không có gì ạ. Từ nay cậu ấy sẽ không xuống cùng cháu đâu nên bác đừng hỏi chi cho bận ạ.
-Ờ ..ừ, rồi cháu về chỗ đi.Này của cháu.
-Cảm ơn cô.
Ngồi chưa được bao lâu, mọi người ở căn tin bỗng xôn xao bàn tán khi thấy Hạ Lan Hồ vừa đi vừa khoác tay hot boy của trường đi xuống.
HS1: uầy,sao anh Phong hôm nay lại đi cùng cô gái đó nhỉ?
HS2:Anh Phong giờ không muốn đi cùng cô gái tên Thiên Ân gì đó hả?
HS nam3:vậy giờ tao có cơ hội với Thiên Ân rồi! Haha
HS nam4: Thiên Ân giờ sẽ thuộc về tao!
-Không , về tao.
..........
Tử Linh không biết chuyện gì quyay ra thì nhìn thấy cảnh đó. Cô không tin vào mắt mình,liền nhìn về phía Thiên Ân vì cô biết nó sẽ không chịu nổi chuyện này nhưng lại thấy nó đang ăn rất nhanh như đang muốn nuốt đi cơn tức lúc này.
-Thiên Ân, mày.....
-Ăn.
-Mày không sao chứ, ăn chậm thôi không mắc nghẹn đó.
-Ăn đi.
-Tao biết mày bây giờ.....
-Tao đã nói là ăn đi rồi cơ mà!!!
Nó trong cơn tức nhất thời mà đã không kiểm soát được chính mình. Sau khi quát lớn với Tử Linh, nó đập bàn và chạy đi ra khuôn viên sau trường.
Hành động này của nó đã lọt vào mắt mọi người và đặc biệt là Phong. Anh cũng chẳng thể làm gì vì đang bị Lan Hồ kéo ngồi xuống.Ai ai cũng không biết chuyện gì . Tử linh bước tới chỗ họ mà chỉ vào mặt cô ta:
-Cô!!!! Tại sao cứ phải công khai như thế hả? Còn anh nữa ... Các người thật quá đáng!!!
Cô ta vẫn mặt dày ngồi cười.
Còn về phần nó , sau khi chạy đi trước bao ánh mắt dồn vào nó tới gốc cây cổ thụ. Nó đã khóc , khóc rất nhiều. Tim nó đang đau thắt lại, từng lúc cứ nhói lên. Nó vừa khóc vừa lấy tay đặt lên trái tim nhỏ bé đang đập nhanh càng lúc càng như đang cào xé tâm can nó.
Không khí tràn ngập toàn tiếng nức nở của nó bỗng dưng có tiếng ai đó:
-Con gái đúng là thích khóc mà!
-Ai, là ai!
Người đó từ trên cây nhảy xuống nói :
- Lâm Trì An.
Nó vội lau nước mắt toan về lớp thì bị cậu con trai đó kéo lại . Vì mất đà nên nó đã theo cái kéo tay đó của cậu ta mà ngã vào lòng cậu ta. Hai người mặt đối mặt,ngượng chín mặt. Nó vội vàng đẩy cậu ta ra và nói:
-Xin ...xin lỗi!
Trì An nhẹ cười,nụ cười như hút hồn người khác:
-Không sao, tên gì vậy?
-Ờ, tôi tên Lưu Thiên Ân.À, tôi phải về lớp đây.
Vừa dứt nó liền chạy về lớp trong khi cậu ta chưa kịp nói hết.
-Ơ, khoan đã!
-Bye bye!
Nó quay lại chào và nở nụ cười tươi nhất khiến tim cậu ta lỗi một nhịp.
*Mình còn chưa nói xong mà, đang định hỏi học lớp nào thì... Haizz! Nhưng không sao , chưa có cái gì mà bổn thiếu gia này không thể biết!*
Cậu nhếch miệng cười đầy ẩn ý:
-Đặc biệt lắm , Thiên Ân!
Nói rồi cậu liền chạy theo .
Vừa tới cửa lớp, nó thở hồng hộc nói:
-Em...em..hộc hộc...xin cô vào lớp.
Cô giáo đang giảng bài nhìn thấy nó như vậy thì nổi trận lôi đình:
-Em đi đâu hả? Có biết trống vào lúc nào không? Đứng ngoài hết tiết cho tôi!
-Nhưng thưa cô, em chỉ vào muộn có5´ thôi mà.
- Vậy em đi thi đại học đến giờ thu bài mà chậm 5´ em mơi mang nộp cho người ta thử hỏi người ta có lấy bài của em không?
-Không ạ..
-Tốt ,RA NGOÀI!
Thành Phong từ nãy tới giờ thấy nó cũng rất khó nói , dù sao cũng là anh khiến nó như vậy mà. Anh liền đứng dậy nói:
-Thưa cô, đây là lần đầu,cô tha cho bạn ấy. Cô hãy cho.......
-Cô hãy cho bạn này vào đi!
Phải , là Lâm Trì An ,cậu đuổi theo nó cũng mệt chết mất. Con gái trông chân yếu tay mềm mà chạy nhanh còn hơn đứa con trai như cậu ( như thật ý, nó là cao thủ karate mà).
Cậu tự tiện khoác vai nó :
-Ê,gì mà chạy nhanh vậy,giờ mới đuổi kịp.
Nó nhăn mày nhìn cậu ta:
-Đồ điên , chạy theo làm gì?
Cậu ta chỉ cười nhìn nó rồi kéo nó vào trong lớp không quản việc cô giáo đã cho vào hay chưa.Cậu vừa đi vừa nói:
-Chào mọi người, mình là học sinh mới, tên Lâm Trì An.
-đùa chứ,cái tên này đúng thật có vấn đề mà. Cặp còn không mang, đã thế xồng xộc chạy vào lớp nói học sinh mới thì chắc bệnh nặng lắm này*Tử Linh ngồi dưới phán xét, thì thầm to nhỏ với Thế Anh*
-Bà biết gì mà nói,mà sao thằng cha đó quen nó nhỉ?
Tử Linh vừa xoa cằm rồi nói:
-Ừ, bà cũng thấy thế cháu ạ, mà mày hỏi bà bà biết hỏi ai đây cháu trai.
-Thì...à...Hả?Ai cháu trai ?
Thôi tới đây là mọi người cũng hiểu hai người này lại xảy ra gì rồi ha!Tới vụ kia nhé!
Cô giáo tức nổ đom đóm:
-Em kia, Trì An ! Em đừng tưởng em là con hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm !!!
-Vậy cô cũng đừng tưởng cô là cô giáo của tôi thì lên mặt . Tôi có thể cho cô đuổi việc luôn cơ đấy.
-Em....em..
(Giớ thiệu chút
Lâm Trì An:17 tuổi,vừa đi du học ở Nhật về,trình độ học vấn đã qua lớp 12, thái độ bất cần, chỉ tôn trọng những người mà cậu ta xem là đáng.Con trai hiệu trưởng của trường này)
Cậu ta quay sang hỏi nó:
-chỗ ở đâu ?
Nó cố nén cơn tức giận trong lòng mà lấy tay chỉ về chỗ của mình, chỗ mà có người đang bốc khói nghi ngút , hai bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm.
*Lưu Thiên Ân, được lắm ! Sớm biết cậu bỏ đi để quen tên nửa đẹp nửa hống hách đó thì tôi không thèm lo cho cậu . *
Là anh, anh cảm giác như bị ai đó chọc cho tức chết(t/g: hố, ai trước trời!!)
-Này, cậu đổi chỗ cho tôi đi. Tôi muốn ngồi đây.
Trì An bước đến chỗ nó rồi nói với anh
Dù sao thì nó vẫn không muốn ngồi cùng ai khác ngoài Phong nên đã cố nói tránh để Phong không phát hiện nó có ý định muốn anh ngồi với nó. Nhưng khổ nỗi cái tài ăn nói của nó không có, nói tránh thì trở thành nói kích:
-Trì An,đừng giành chỗ với người ta. Chỗ của họ thì không nên ép họ rời khỏi.
Phong nghe vậy thật sự rất tức, anh không nghĩ nó trở nên như vậy. Người con gái ích kỉ, tâm địa,hám trai,...(Hơi lố hả, hihi).
-Không cần, tôi đổi chỗ. Dù sao ngồi đây ngày nào cũng đối mặt với người phiền phức tôi cũng không muốn.
Hạ Lan Hồ ngồi xem kịch hay trước mắt từ nãy tới giờ mới lên tiếng:
-Anh Phong , xuống ngồi với em nha!
Cả lớp ngạc nhiên: Anh -em???ngọt sớt?!?!
Anh chỉ nói vẻn vẹn một từ: được.
Nói rồi anh xách cặp xuống.
*Thành Phong, càng ngày tôi càng thắc mắc tại sao tôi lại yêu một người như cậu chứ. Giả tạo, đáng ghét,khó ưa*
Nó trở về chỗ ngồi,suốt giờ không biết nó đã vò hết bao nhiêu tờ giấy. Còn anh , anh cũng không chú tâm hơn là mấy, toàn nghĩ rằng nó và Trì An là mối quan hệ gì,biết nhau bao giờ? Trì An ý hả, chả hiểu vừa mới gặp Thiên Ân xong thì cậu ta luôn thích ngắm mãi vẻ mặt dễ thương đó của nó. Cũng phải dù sao mục đích cậu ta đâu có thích vào đây học đâu, cặp còn không mang. Chẳng qua nói đại ra thôi. Bởi trình độ học vấn của cậu qua rồi, chẳng cần thiết học mấy cái này.
Tan học:
-Ân, nhà cậu ở đâu, tôi đưa về.-Trì An cười
- nhà tôi gần đây à không xa lắm.Tôi tự về được.Với cả , không học thì đừng vào lớp. Không thấy tốn tiền của bố mẹ sao! Cậu á, đi học thì vô lễ, không thèm mang cặp luôn.
-Này,tôi vào học đâu có mất tiền. Ba tôi là hiệu trưởng, thích học hay không là quyền tôi. Mới quen sao cậu quan tâm tôi vậy? Yêu luôn rồi hả?!
Nó nghe thấy những lời cậu ta thốt ra thật chối tai, ai quan tâm, yêu ai chứ. Đáng ghét, tự tin quá rồi.Nó xông vào đánh cậu ta mồm luôn miệng chửi:
-Cái tên điên!!! Tên thần kinh! Dở hơi!! Yêu cái đầu cậu! .......
-Ay,au,đau quá! Đừng đánh nữa,xin lỗi!
Nó ngưng tay rồi đứng đó cười hả dạ . Từ đằng sau Thế Anh Tử Linh và Phong bước tới:
-Về thôi.
Nó giật mình quay lại nhìn liếc qua anh rồi nói:
-A, hai cậu ra rồi . Mình về thôi. Bye Trì An.
Cậu ta buồn bã trả lời rồi bỏ đi :
-Bye.
Nó nói như kiểu không có sự tồn tại của Phong . Trong lòng anh bây giờ cảm giác như đang thiếu cái gì đó quan trọng lắm thì phải .
*Khi nãy cười cười nói nói giờ còn tạm biệt nhau như xa nhau lâu lắm không bằng, đúng là loại con gái không có được liền chuyển hướng*Phong
*Hứ, tôi không thèm quan tâm tới cậu nữa. Rồi xem ai sẽ là người vui vẻ nhất. Còn cái cô Lan Hồ gì đó , không đi cùng cậu sao? Hư,cậu sớm ngày cũng sẽ thấy được ai tốt hơn. Nhưng.......chỉ sợ khi đó mình sẽ không còn mạnh bạo khi hàng ngày, mỗi lúc đều lo lắng, quan tâm, bên cạnh cậu cho dù cậu có kêu mình phiền nữa đâu Phong à*Nó
---------hihi,hết òi------chap này họ hơi gạnh nhau chút.
-Ê, định đi đâu đấy mày, hôm nay lạ nha! Không đợi anh tao hả?
-Xuống căntin là để ăn,đợi anh mày làm gì, ăn được không?!
-Ơ??*cô đơ vài giây *
Nói rồi nó cười nhẹ, khẽ nhếch môi rồi kéo cô đi.
-Đi thôi, đừng đơ nữa!!
Nó đứng trước quầy bán:
-Cô, cho cháu 2 bánh mì, 2 chai nước cam.
-Chờ chút, Phong đâu rồi, không xuống cùng cháu à.
Có lẽ sự gắn bó giữa nó và Phong bao lâu nay luôn được mọi người ghi nhận tới nỗi thế này đây.
*Chắc mình phải tự làm thay đổi nhận thức của mọi người*nó nghĩ.
-Phiền ạ.
-Hả??
-À, không có gì ạ. Từ nay cậu ấy sẽ không xuống cùng cháu đâu nên bác đừng hỏi chi cho bận ạ.
-Ờ ..ừ, rồi cháu về chỗ đi.Này của cháu.
-Cảm ơn cô.
Ngồi chưa được bao lâu, mọi người ở căn tin bỗng xôn xao bàn tán khi thấy Hạ Lan Hồ vừa đi vừa khoác tay hot boy của trường đi xuống.
HS1: uầy,sao anh Phong hôm nay lại đi cùng cô gái đó nhỉ?
HS2:Anh Phong giờ không muốn đi cùng cô gái tên Thiên Ân gì đó hả?
HS nam3:vậy giờ tao có cơ hội với Thiên Ân rồi! Haha
HS nam4: Thiên Ân giờ sẽ thuộc về tao!
-Không , về tao.
..........
Tử Linh không biết chuyện gì quyay ra thì nhìn thấy cảnh đó. Cô không tin vào mắt mình,liền nhìn về phía Thiên Ân vì cô biết nó sẽ không chịu nổi chuyện này nhưng lại thấy nó đang ăn rất nhanh như đang muốn nuốt đi cơn tức lúc này.
-Thiên Ân, mày.....
-Ăn.
-Mày không sao chứ, ăn chậm thôi không mắc nghẹn đó.
-Ăn đi.
-Tao biết mày bây giờ.....
-Tao đã nói là ăn đi rồi cơ mà!!!
Nó trong cơn tức nhất thời mà đã không kiểm soát được chính mình. Sau khi quát lớn với Tử Linh, nó đập bàn và chạy đi ra khuôn viên sau trường.
Hành động này của nó đã lọt vào mắt mọi người và đặc biệt là Phong. Anh cũng chẳng thể làm gì vì đang bị Lan Hồ kéo ngồi xuống.Ai ai cũng không biết chuyện gì . Tử linh bước tới chỗ họ mà chỉ vào mặt cô ta:
-Cô!!!! Tại sao cứ phải công khai như thế hả? Còn anh nữa ... Các người thật quá đáng!!!
Cô ta vẫn mặt dày ngồi cười.
Còn về phần nó , sau khi chạy đi trước bao ánh mắt dồn vào nó tới gốc cây cổ thụ. Nó đã khóc , khóc rất nhiều. Tim nó đang đau thắt lại, từng lúc cứ nhói lên. Nó vừa khóc vừa lấy tay đặt lên trái tim nhỏ bé đang đập nhanh càng lúc càng như đang cào xé tâm can nó.
Không khí tràn ngập toàn tiếng nức nở của nó bỗng dưng có tiếng ai đó:
-Con gái đúng là thích khóc mà!
-Ai, là ai!
Người đó từ trên cây nhảy xuống nói :
- Lâm Trì An.
Nó vội lau nước mắt toan về lớp thì bị cậu con trai đó kéo lại . Vì mất đà nên nó đã theo cái kéo tay đó của cậu ta mà ngã vào lòng cậu ta. Hai người mặt đối mặt,ngượng chín mặt. Nó vội vàng đẩy cậu ta ra và nói:
-Xin ...xin lỗi!
Trì An nhẹ cười,nụ cười như hút hồn người khác:
-Không sao, tên gì vậy?
-Ờ, tôi tên Lưu Thiên Ân.À, tôi phải về lớp đây.
Vừa dứt nó liền chạy về lớp trong khi cậu ta chưa kịp nói hết.
-Ơ, khoan đã!
-Bye bye!
Nó quay lại chào và nở nụ cười tươi nhất khiến tim cậu ta lỗi một nhịp.
*Mình còn chưa nói xong mà, đang định hỏi học lớp nào thì... Haizz! Nhưng không sao , chưa có cái gì mà bổn thiếu gia này không thể biết!*
Cậu nhếch miệng cười đầy ẩn ý:
-Đặc biệt lắm , Thiên Ân!
Nói rồi cậu liền chạy theo .
Vừa tới cửa lớp, nó thở hồng hộc nói:
-Em...em..hộc hộc...xin cô vào lớp.
Cô giáo đang giảng bài nhìn thấy nó như vậy thì nổi trận lôi đình:
-Em đi đâu hả? Có biết trống vào lúc nào không? Đứng ngoài hết tiết cho tôi!
-Nhưng thưa cô, em chỉ vào muộn có5´ thôi mà.
- Vậy em đi thi đại học đến giờ thu bài mà chậm 5´ em mơi mang nộp cho người ta thử hỏi người ta có lấy bài của em không?
-Không ạ..
-Tốt ,RA NGOÀI!
Thành Phong từ nãy tới giờ thấy nó cũng rất khó nói , dù sao cũng là anh khiến nó như vậy mà. Anh liền đứng dậy nói:
-Thưa cô, đây là lần đầu,cô tha cho bạn ấy. Cô hãy cho.......
-Cô hãy cho bạn này vào đi!
Phải , là Lâm Trì An ,cậu đuổi theo nó cũng mệt chết mất. Con gái trông chân yếu tay mềm mà chạy nhanh còn hơn đứa con trai như cậu ( như thật ý, nó là cao thủ karate mà).
Cậu tự tiện khoác vai nó :
-Ê,gì mà chạy nhanh vậy,giờ mới đuổi kịp.
Nó nhăn mày nhìn cậu ta:
-Đồ điên , chạy theo làm gì?
Cậu ta chỉ cười nhìn nó rồi kéo nó vào trong lớp không quản việc cô giáo đã cho vào hay chưa.Cậu vừa đi vừa nói:
-Chào mọi người, mình là học sinh mới, tên Lâm Trì An.
-đùa chứ,cái tên này đúng thật có vấn đề mà. Cặp còn không mang, đã thế xồng xộc chạy vào lớp nói học sinh mới thì chắc bệnh nặng lắm này*Tử Linh ngồi dưới phán xét, thì thầm to nhỏ với Thế Anh*
-Bà biết gì mà nói,mà sao thằng cha đó quen nó nhỉ?
Tử Linh vừa xoa cằm rồi nói:
-Ừ, bà cũng thấy thế cháu ạ, mà mày hỏi bà bà biết hỏi ai đây cháu trai.
-Thì...à...Hả?Ai cháu trai ?
Thôi tới đây là mọi người cũng hiểu hai người này lại xảy ra gì rồi ha!Tới vụ kia nhé!
Cô giáo tức nổ đom đóm:
-Em kia, Trì An ! Em đừng tưởng em là con hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm !!!
-Vậy cô cũng đừng tưởng cô là cô giáo của tôi thì lên mặt . Tôi có thể cho cô đuổi việc luôn cơ đấy.
-Em....em..
(Giớ thiệu chút
Lâm Trì An:17 tuổi,vừa đi du học ở Nhật về,trình độ học vấn đã qua lớp 12, thái độ bất cần, chỉ tôn trọng những người mà cậu ta xem là đáng.Con trai hiệu trưởng của trường này)
Cậu ta quay sang hỏi nó:
-chỗ ở đâu ?
Nó cố nén cơn tức giận trong lòng mà lấy tay chỉ về chỗ của mình, chỗ mà có người đang bốc khói nghi ngút , hai bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm.
*Lưu Thiên Ân, được lắm ! Sớm biết cậu bỏ đi để quen tên nửa đẹp nửa hống hách đó thì tôi không thèm lo cho cậu . *
Là anh, anh cảm giác như bị ai đó chọc cho tức chết(t/g: hố, ai trước trời!!)
-Này, cậu đổi chỗ cho tôi đi. Tôi muốn ngồi đây.
Trì An bước đến chỗ nó rồi nói với anh
Dù sao thì nó vẫn không muốn ngồi cùng ai khác ngoài Phong nên đã cố nói tránh để Phong không phát hiện nó có ý định muốn anh ngồi với nó. Nhưng khổ nỗi cái tài ăn nói của nó không có, nói tránh thì trở thành nói kích:
-Trì An,đừng giành chỗ với người ta. Chỗ của họ thì không nên ép họ rời khỏi.
Phong nghe vậy thật sự rất tức, anh không nghĩ nó trở nên như vậy. Người con gái ích kỉ, tâm địa,hám trai,...(Hơi lố hả, hihi).
-Không cần, tôi đổi chỗ. Dù sao ngồi đây ngày nào cũng đối mặt với người phiền phức tôi cũng không muốn.
Hạ Lan Hồ ngồi xem kịch hay trước mắt từ nãy tới giờ mới lên tiếng:
-Anh Phong , xuống ngồi với em nha!
Cả lớp ngạc nhiên: Anh -em???ngọt sớt?!?!
Anh chỉ nói vẻn vẹn một từ: được.
Nói rồi anh xách cặp xuống.
*Thành Phong, càng ngày tôi càng thắc mắc tại sao tôi lại yêu một người như cậu chứ. Giả tạo, đáng ghét,khó ưa*
Nó trở về chỗ ngồi,suốt giờ không biết nó đã vò hết bao nhiêu tờ giấy. Còn anh , anh cũng không chú tâm hơn là mấy, toàn nghĩ rằng nó và Trì An là mối quan hệ gì,biết nhau bao giờ? Trì An ý hả, chả hiểu vừa mới gặp Thiên Ân xong thì cậu ta luôn thích ngắm mãi vẻ mặt dễ thương đó của nó. Cũng phải dù sao mục đích cậu ta đâu có thích vào đây học đâu, cặp còn không mang. Chẳng qua nói đại ra thôi. Bởi trình độ học vấn của cậu qua rồi, chẳng cần thiết học mấy cái này.
Tan học:
-Ân, nhà cậu ở đâu, tôi đưa về.-Trì An cười
- nhà tôi gần đây à không xa lắm.Tôi tự về được.Với cả , không học thì đừng vào lớp. Không thấy tốn tiền của bố mẹ sao! Cậu á, đi học thì vô lễ, không thèm mang cặp luôn.
-Này,tôi vào học đâu có mất tiền. Ba tôi là hiệu trưởng, thích học hay không là quyền tôi. Mới quen sao cậu quan tâm tôi vậy? Yêu luôn rồi hả?!
Nó nghe thấy những lời cậu ta thốt ra thật chối tai, ai quan tâm, yêu ai chứ. Đáng ghét, tự tin quá rồi.Nó xông vào đánh cậu ta mồm luôn miệng chửi:
-Cái tên điên!!! Tên thần kinh! Dở hơi!! Yêu cái đầu cậu! .......
-Ay,au,đau quá! Đừng đánh nữa,xin lỗi!
Nó ngưng tay rồi đứng đó cười hả dạ . Từ đằng sau Thế Anh Tử Linh và Phong bước tới:
-Về thôi.
Nó giật mình quay lại nhìn liếc qua anh rồi nói:
-A, hai cậu ra rồi . Mình về thôi. Bye Trì An.
Cậu ta buồn bã trả lời rồi bỏ đi :
-Bye.
Nó nói như kiểu không có sự tồn tại của Phong . Trong lòng anh bây giờ cảm giác như đang thiếu cái gì đó quan trọng lắm thì phải .
*Khi nãy cười cười nói nói giờ còn tạm biệt nhau như xa nhau lâu lắm không bằng, đúng là loại con gái không có được liền chuyển hướng*Phong
*Hứ, tôi không thèm quan tâm tới cậu nữa. Rồi xem ai sẽ là người vui vẻ nhất. Còn cái cô Lan Hồ gì đó , không đi cùng cậu sao? Hư,cậu sớm ngày cũng sẽ thấy được ai tốt hơn. Nhưng.......chỉ sợ khi đó mình sẽ không còn mạnh bạo khi hàng ngày, mỗi lúc đều lo lắng, quan tâm, bên cạnh cậu cho dù cậu có kêu mình phiền nữa đâu Phong à*Nó
---------hihi,hết òi------chap này họ hơi gạnh nhau chút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook