Không Thành Đôi Cũng Không Được
-
2: Mẹ Nó! Tôi Điên Mất Rồi
Tôi đưa tay giật lấy tờ giấy trên tay Gia khánh rồi nhìn chăm chú vào những con số được viết trên đó: "Đi, đi mua điện thoại mới," lời nói nhàn nhạt từ tôi.
"Điện thoại của mày đâu?"
"Hư rồi." Tôi trả lời.
"..."
Buổi sinh nhật của tôi không mấy cầu kỳ mà rất đơn giản, cả đám bạn cùng nhau đến club quẩy nhạc, gọi một ít rượu.
Một cái bánh kem được trang trí lộng lẫy do cô bạn gái của tôi đặc biệt mang đến, trên chiếc bánh có đề tên của tôi, ngày tháng năm sinh và số tuổi, đặc biệt hơn là hàng chữ "love you" được viết ở góc phải của chiếc bánh.
Tiếng nhạc xập xình cực kỳ sôi động, tiếng hô hào vô cùng phấn khích của mọi người, những ánh đèn ngũ sắc muôn hình vạn trạng bay nhảy khắp nơi trong căn phòng góp thêm phần sôi động,
Gia Khánh ngồi cạnh tôi, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục, dường như đang tìm kiếm ai đó, một hồi lâu tôi kê tai hỏi nhỏ: "Mày kiếm ai vậy? Tia được ai rồi?".
Cậu bạn quay sang nhìn tôi rồi hỏi: "Cái thằng hồi chiều đâu, không tới sao?"
Tôi thở dài ừ một cái, có gì đó không đúng rồi giật nảy mình hỏi: "Thằng nào?"
"Cái thằng ở trung tâm thương mại." Gia Khánh nhắc lại.
"..." Tôi.
Tôi quay sang nhìn thằng bạn rồi lắc đầu phủ nhận: "Đâu phải bạn, tình cờ gặp, nó làm hỏng điện thoại của tao."
"Tên là Bá Nhật hả? Thằng đó nhìn dễ thương thật, tạo còn tưởng là… người." Cậu ta chưa nói dứt câu thì đã bị tôi ngăn lại không cho nói tiếp, cái miệng hay nói liên thiên của Gia khánh khiến tôi vô cùng nhức đầu nhưng dù sao đi nữa cũng là anh em thâm niên nên tôi đã quá quen thuộc.
Tuy nói nhiều là vậy nhưng có một số chuyện rất biết giữ bí mật và cũng không có tính cách hàng chợ nên cũng rất yên lòng mà tâm sự.
Bá Nhật ơi là Bá Nhật! Sao lại cho tôi để mắt đến cậu? Là những gì mà trong tâm tôi đang suy nghĩ, đúng thật là cậu Bá Nhật đó rất dễ thương, tôi có nên gọi cho câu ta? Mở lời như thế nào?
Thật ngại ngùng.
Xong tôi chợt nhớ về bữa ăn, tôi quyết định nhập số và gọi cho cậu ta, dường như bên kia đã ngủ rồi, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, đã mười hai giờ hơn, tôi cười mấy cái: Gọi giờ này người ta chửi cho chứ ở đó mà hẹn đi ăn.
Khi từ nhà vệ sinh bước ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Bá Nhật, cậu ta gọi lại cho tôi.
"Ể! Vẫn còn thức sao?" Hỏi xong tôi lại thầm nghĩ "ngáo vãi, như thân thiết lắm vậy."
"Ai vậy?" Một chất giọng vô cùng trầm ấm từ đầu dây bên kia.
"Tôi có làm phiền cậu không?" Tôi liền hỏi.
"Cậu là ai?" Bá Nhật lập lại.
"Tôi là Hữu Thiên, còn nhớ tôi không?" Tôi trả lời.
Thân nhau dữ dằn.
"À nhớ, vụ điện thoại cho tôi xin lỗi, thú thật… tôi có chút không đúng, lúc đó do tôi quá nóng vội không biết kiệm lời, thành thật xin lỗi."
Nếu như khi ở trung tâm thương mại, cậu ta nói những câu vô cùng mát tai như này trước mặt tôi, thì có lẽ, tôi đã không có nhưng suy nghĩ luyến tiếc ngớ ngẩn lạ lùng đến khó tả như bây giờ.
Tôi không thể phân biệt được đó là loại cảm giác thế nào, nó không khiến người ta phải hết sức để tâm, song lại hết lòng lưu luyến, đó không phải là tình yêu nhưng lại khiến người ta muốn có được.
"Ngày mai đi ăn có được không?" Tôi ngỏ ý.
Vẫn là chất giọng trầm và ấm đó đáp ừ.
Hẹn cậu ấy ở một quán ăn gần công viên, tôi thấy bò nướng ở chỗ đó rất ngon, nhân viên phục vụ cũng rất chu đáo, do đó tôi cũng thường xuyên cùng bạn bè lui tới.
Còn năm phút nữa tới giờ hẹn.
Khi gần đến điểm hẹn, một cuộc gọi mang tính chất công việc đột ngột đến.
Dường như là trễ hẹn.
Tôi nhíu mày.
Thật sự tôi không muốn chút nào nhưng ý trời đã quyết cho tôi đến muộn, tôi làm sao có thể chống lại.
Chỉ có thể hy vọng Bá Nhật, cậu ta đừng bỏ về, tôi không muốn mất đi cơ hội này.
Đã hơn mười phút trôi qua Bá Nhật vẫn đứng ở một góc đợi tôi, thời gian đó tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ bỏ về nhưng may mắn thay, khi tài xế đạp phanh, tôi vội mở cửa bước xuống.
Khi nhìn thấy Bá Nhật vẫn đứng đó đợi tôi, quả thật trong lòng tôi có chút mừng thầm.
Ánh mắt của cậu ta hướng về tôi và chiếc xế hộp, cái nhìn ngơ ngác, trong ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ của Bá Nhật khiến tôi cười phì mấy cái, song tôi vẫn cố kìm nén.
"Gì nhìn dữ thế? Xin lỗi, tôi có việc nên đến muộn." Tôi liền giải thích về sự trì trệ của bản thân.
Vẫn là giọng nói trầm ấm mà tôi u mê cất lên: "Không sao, tôi còn nghĩ cậu lại không đến."
"Sao tôi lại không đến?" Tôi hỏi.
"Trả thù." Cậu ta đáp.
"Tôi đâu tính toán thế." Tôi xoa mũi mấy cái rồi cười nhẹ.
Cậu ta suy nghĩ như thế cũng chẳng trách được, ai đời làm hư điện thoại mà còn được mời đi ăn, chỉ có mỗi cậu ta, gặp tôi thì còn được phần hời như thế, đổi lại người khác, có lẽ phải đền bù ngày lập tức.
Cơ mà suy nghĩ lại tình huống đó, với tính cách của cậu ta thì chắc có lẽ người ta phải cúi đầu xin lỗi ngược lại, lúc đó tôi phải cố nén cảm xúc lắm mới có thể tốt đẹp mà đi đến hiện tại như bây giờ.
Thật sự rất khâm phục sức chịu đựng của bản thân.
Mẹ ơi! Con nhân hậu quá.
Nhân viên phục vụ bước đến đặt menu trước mặt hạ giọng, lịch sự hỏi, hai anh muốn dùng gì?
Dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó, cô phục vụ đưa menu trước mặt hỏi mấy lần mà Bá nhật cũng không phản ứng gì, tôi đưa mắt nhìn chằm cậu ta rồi nói, "lấy như phần của tôi."
Khi phục vụ quay người đi thì cậu ta mới phản ứng.
Đi ăn mà đầu óc để quên ở nhà hả trời.
Thật buồn cười.
Nhìn chằm vào cậu ta, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà kìm nén cơn buồn cười của bản thân: "Tôi gọi cho cậu rồi, ăn không được thì đừng trách tôi, cậu đang bay hả?" Tôi nhịn hết nổi, cười phì mấy cái.
Cậu ta ngại ngùng, cúi đầu xuống nói cảm ơn.
Không hiểu sao tôi lại không thể nhìn được mà cười thêm mấy cái nữa, nhưng lần này là rất khẽ.
Lần đầu gặp Bá Nhật là lúc đang tìm đường đến chỗ Gia khánh, lần hai là đi ăn cùng nhau, lần ba là ở khu nhà sách Vincom Plaza, lúc đó bên cạnh cậu ta có thêm một cô bạn trông rất cá tính, mái tóc đen mượt cùng với nhỏ gọn, làn da trắng mịn.
Khiến tôi phải sựng lại mấy giây.
Không phải vì cô gái đó đẹp, vì Bá Nhật hôm đó lại đi cùng một cô gái.
Bạn gái cậu ta?
Lúc đó rất nhiều suy nghĩ đã chợt chạy đua trong đầu óc của tôi.
Bá Nhật ngồi trên chiếc Max của mình, nhìn về hướng tôi huýt sáo mấy tiếng, kiểu như chủ đang gọi chú cún con vây.
Tôi không phải cún đừng gọi tôi kiểu đó.
Chiếc Max trông rất cũ, nhìn chung thì vẫn có thể dùng được một vài năm nữa, chắc có lẽ là hàng sang tay, thời buổi như bây giờ ai đời bỏ tiền mua một chiếc xe cũ như thế này.
"Đi đâu?" Giọng nói trầm ấm cất lên, câu hỏi vô cùng cục súc cũng trở thành ngọt ngào vô cùng.
Tôi đảo mắt nhìn chiếc xe đang được cậu ta ngồi lên: "Hay là cậu đi cùng với tôi" Tôi chỉ tay về chiếc xe của mình ngỏ ý.
"Không cần đâu, cậu đi xe của cậu, tôi đi xe của tôi."
"Không được, cậu bỏ trốn thì phải làm sao?" Tôi đi về hướng chiếc xế hộp của mình dặn dò tài xế mấy câu rồi quay người lại nhảy vọt lên yêu sau xe của cậu ta.
"Làm gì vậy?" Cậu ta nhíu mày hỏi.
Đi cùng chứ làm gì trời, vậy cũng hỏi.
Điều thú vị bắt đầu xuất hiện khi cậu ta ấn nút đề máy, chiếc xe cứ vang vọng mấy tiếng chói tai rồi tắt hẳn sau đó.
Một lần, hai lần, ba lần, đều là như vậy.
Tôi đưa mắt ngước nhìn về phía trước, có hương thơm nhẹ mang vị bạc hà khẽ chạm mũi, tôi khựng lại mấy giây: "Sao thế, bị hư hả?" Trong khi đó, tôi còn đang tận hưởng hương thơm man mát vô cùng kích thích của Bá Nhật.
Thật biến thái.
Mẹ nó! Tôi điên mất rồi.
"Bệnh cũ, cậu xuống đẩy một đoạn đi." Cậu ta vội ra lệnh.
Tôi nhíu mày hỏi: "Hả, còn phải đẩy sao?" Tôi hỏi, "đi xe của tôi là được rồi."
Bá nhật quay lại, nhăn mặt nhìn tôi: "Thế gọi tài xế quay lại rước cậu về đi, tôi đi về."
Tôi khẽ cười, bước xuống từ từ dùng sức đẩy chiếc xe về phía trước.
Cái trò đẩy xe bò này thú thật rất mệt người, thanh thiếu niên có hay hoạt động bơi lội, chạy bộ, tuy nhiên chỉ mới đẩy có một đoạn đường mà mồ hôi đã thấm đẫm hết cả mảng áo phái sau.
Trên trán cũng cũng có vài giọt từ từ lăn xuống, cậu ta thì chú tâm ấn đề máy và đạp số trông cũng rất cực nhọc không kém.
Tôi là người dùng sức, tất nhiên sẽ vất vả hơn, đổi lại đẩy cái khác có lẽ sẽ thoải mái hơn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook