Không Phải Người Tốt
-
Chương 8: Chương 8
Dịch: Phi Phi
Nếu nói Bạch Cốt là con rối gỗ mất sạch nhân tính thì Khâu Thiền Tử kia là kẻ tâm thần rồ dại.
Mặc dù sát thủ của Ám Xưởng ít nhiều đầu óc đều hơi có vấn đề, tác phong làm việc hay hành vi thường ngày cũng bị ảnh hưởng bởi điều này, thậm chí còn phát huy căn bệnh đến cảnh giới cao nhất.
Nhưng đầu óc của Khâu Thiên Tử thì thật sự…
Lão ta thích dùng người luyện cổ.
Bạch Cốt từng có một lần vận khí không ổn, tận mắt nhìn thấy lão ta ăn sống cổ trùng, lần đó khiến Bạch Cốt ghê tởm đến mức không thể ăn cơm ngon suốt một năm.
Mỗi khi nàng vừa nuốt cơm xuống, nhớ tới hình ảnh đó là thức ăn lại bị phun ra bằng sạch.
Năm đó Bạch Cốt gầy thành chỉ còn da bọc xương, cực kỳ xứng đôi vừa lứa với cái tên của nàng.
Giang hồ còn có một thời gian truyền tai nhau rằng có một bộ xương khô bò khỏi quan tài rất thích giết người.
Kẻ đó khi giết người còn thích hao chút thời gian nói mấy câu lung tung vô nghĩa khiến người trong giang hồ cảm thấy bất an.
Ngay cả một đám danh môn chính phái mua tào phớ trên đường cũng không dám bước thêm một bước.
Nhưng Bạch Cốt không nhận.
Lời nàng nói đều là danh ngôn vàng ngọc.
Mỗi người một câu để khắc lên bia mộ là điều mà sát thủ nàng theo đuổi.
Huống chi nàng sống tinh tế khéo léo như vậy, mấy từ ngữ thô tục rối tinh rối mù kia rõ ràng không thể dính dáng đến nàng.
Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, nàng luyện tà công thỉnh thoảng sẽ tẩu hỏa nhập ma, thỉnh thoảng còn có thể khắc chế một hai phần; nhưng không ăn nổi cơm thì đầu óc tự nhiên lại càng điên loạn.
Nàng túm lấy đám tóc vốn đã ít ỏi của Khâu Thiền Tử, đánh từ đông tây động sang nam bắc động, giữa đường còn đích thân ấn đầu lão ta xuống ăn một đống phân.
Khâu Thiền Tử cũng không phải loại dễ chọc.
Trước sau đã hạ chín chín tám mốt loại cổ lên người Bạch Cốt nhưng chẳng loại nào hữu dụng.
Nàng luyện tà công vừa hay chống lại được nó, nhưng dù sao vẫn khiến nàng phát bệnh.
Thời kỳ đó, Bạch Cốt điên điên khùng khùng, đi không thấy bóng về không thấy hình, không ai biết hành tung của nàng; nhưng lần nào nàng xuất hiện đều sẽ đúng thời gian Khâu Thiền Tử đang ăn cơm, tiện thể dí đầu lão ta ăn phân.
Tiếp diễn như thế mãi, Khâu Thiền Tử cũng ghê tởm mà cơm ăn không ngon dẫn đến gầy thành da bọc xương.
Mỗi ngày vừa nhìn thấy Bạch Cốt là lão ta lại lấy đủ loại cổ trùng ra ăn, không cầu gì khác, chỉ cầu ghê tởm chết nàng đi.
Bạch Cốt vừa nhìn thấy liền nôn ra, sau đó lại vô cùng vô tận tiếp diễn chuyện ấn đầu ép lão phải ăn phân.
Hai đại trưởng lão của Ám Xưởng đánh nhau khiến người không giống người, quỷ không giống quỷ.
Giáo chúng tam tông* xem trò vui, trong lòng tự nhủ xem thế là đủ rồi.
Nếu bàn về biến thái, khẳng định cả đời này bọn họ không thể đạt đến được cảnh giới của hai vị trưởng lão.
* Ám Xưởng gồm tam tông, đứng đầu là trưởng lão.
Tam tông bao gồm Quỷ Tông do Bạch Cốt đứng đầu, Cổ Tông do Khâu Thiền Tử đứng đầu và Độc Tông.
Khâu Thiền Tử vừa thấy Bạch Cốt liền hừ lạnh một tiếng, kiềm chế kích động muốn ăn cổ trùng ngay tại chỗ.
Lúc trước ác đấu với tiểu súc sinh này, lão ta đã tỉ mỉ luyện ra hơn trăm loại cổ trùng chỉ vì hiệu quả ăn sống trước mắt nàng; có thể nói là đã hao hết tâm huyết, đau lòng cực điểm.
Người hầu tiến đến phủ khăn cho lão ta: “Cung nghênh Khâu trưởng lão”.
Khâu trưởng lão cúi đầu trêu đùa nữ hầu.
Nữ hầu cố nhịn để bàn tay gầy trơ xương bò trên da thịt của mình, vẻ mặt không áp chế được nét ghê tởm.
Bạch Cốt vô cảm quay người đi vào trong, đột nhiên nghe thấy tiếng cô gái thét lên thảm thiết thê lương, âm thanh lớn như vậy không ngừng vang vọng trong thạch động, vô cùng rợn người.
Cô gái kia bị ném đi rất tàn nhẫn, vừa hay lại ném đến ngay trước Bạch Cốt vài bước.
Bạch Cốt dừng bước nhìn thân người máu thịt lẫn lộn thành một đống trên mặt đống, đám cổ trùng lúc nhúc phía trên liên tục gặm cắn, chẳng bao lâu sau đã gặm đến tận xương.
Khâu Thiền Tử lộ ra biểu cảm thèm nhỏ dãi: “Không chịu hầu ta thì cũng chỉ hầu hạ cổ trùng của ta…”, giọng điệu khiến người khác lạnh sống lưng.
Nếu ở người khiêu khích hay sợ hãi ở đây sẽ chỉ khiến lão ta thêm điên cuồng tra tấn người khác; đối đầu trực diện với lão ta, nếu không có thực lực sẽ chỉ rước phải cái chết khác mà thôi, chỉ có kẻ mạnh biến thái mới có thể sống sót trong Ám Xưởng.
Thi thể này ném ở đâu không ném, nhất quyết phải ném trước mặt Bạch Cốt, rõ ràng là muốn phủ đầu ra oai.
Bạch Cốt lẳng lặng nhìn, khẽ nâng bước chân, chẳng thèm tránh đạp lên những mẩu xương thịt còn sót lại.
Những con cổ trùng mới ăn no bị dẫm lên nát bét lộ ra huyết mủ vàng khè, biểu cảm trên khuôn mặt nàng theo mỗi bước đi càng thêm âm u ác liệt.
Khâu Thiền Tử đảo con mắt âm trầm.
Đám cổ trùng đó thấy có mùi thịt mới đến, lập tức vây quanh, cách chút nữa sẽ bò hết lên chân Bạch Cốt.
Nàng không hề chớp mắt, hơi dồn lực lên chân nghiền xuống, mặt đất hơi chấn động, từ từ nứt ra mấy khe hở.
Cổ trùng xung quanh nàng bị nội lực đánh tan tác, tứ tán bò đi khắp nơi.
Nữ hầu liên tục thét chói tai, mặt đất phía trước đầy xác cổ trung, cho dù nó đã chết thì vẫn chẳng thể bơi bớt được cảm giác kinh hãi trong lòng.
Bạch Cốt quay đầu lại nhìn Khâu Thiền Tử, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.
Nàng quay đầu dẫm lên cổ trùng rồi đi thẳng vào trong.
Mấy con cổ trùng nát bét nổ bép như bong bóng cá.
Nàng nhếch mép cười bước vào trong, y phục trắng tinh sạch sẽ, da dẻ đã tốt trở lại, dù dáng vẻ trông như vẫn đang bệnh nhưng vẫn dễ dàng khiến người ta mê mẩn, tương phản quá lớn với lớp da nhăn nheo xô đông lệch tây của Khâu Thiền Tử.
Khâu Thiền Tử che giấu âm u trong đáy mắt, nếp nhăn trên khuôn mặt xô đẩy thành từng nếp như khe rãnh, âm lãnh đáng sợ, giống như ngay sau đó sẽ ra tay giết người vậy.
Sớm muộn cũng có ngày lão ta cho quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ này nếm trả mùi vị sống không bằng chết.
Ám Xưởng làm ăn bí mật, tiền tài có thể nói là núi vàng núi bạc thi nhau chồng chất.
Nguyên việc tạo ra ánh sáng cho Ám cung lớn như vậy cũng đã tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết của các đời Xưởng công* trước đây.
* Xưởng công: người đứng đầu Ám xưởng
Ban đầu nó được hình thành từ Đông Xưởng, những đại thái giám quyền khuynh triều chính một thời đã mua và bồi dưỡng những đứa trẻ thành sát thủ máu lạnh vô tình, mặc chúng tùy ý sử dụng.
Từ nhỏ những đứa trẻ đó đã tàn sát lẫn nhau, giống như nuôi cổ, sống đến cuối cùng mới là Cổ vương, khi ấy mới có thể chính thức tiến vào Ám Xưởng.
Mà nếu đã đến được bước đó, thật ra người đã sớm chết quách rồi, còn lại chẳng qua chỉ là thứ vũ khí giết người biết hít thở, biết nói chuyện mà thôi.
Phía dưới Ám Xưởng đều là hồ nước sâu không thấy đáy, những cây cầu đá hẹp đan xen ngang dọc, người bình thường hơi sơ ý một chút sẽ rơi xuống.
Bạch Cốt đi xuyên qua mấy chiếc cầu đá, đi vào một thạch động rất lớn, người bên trong đi lại nhiều như kiến nhưng lại lặng im không tiếng động, thậm chí không có cả tiếng bước đi.
Từng cột đá ló ra khỏi vách đá xếp hàng cao dần lên, thông qua rất nhiều sơn động, vừa nguy hiểm vừa thú vị.
Bạch Cốt là trưởng lão Quỷ Tông, ở tại nơi cao nhất, mỗi lần về phòng đều tốn rất nhiều thời gian công sức.
Mỗi khối đá bậc thang lung lay không ngừng, không hề vững chức, hơi bất cẩn một chút liền dễ dàng trượt ngã mà chết.
Nhưng đối với Quỷ Tông mà nói, đây cũng chỉ là trò chơi vui cho trẻ con.
Bạch Cốt trên đường đi tới, người thấy sôi nổi quỳ xuống hành đại lễ: “Tham kiến Bạch trưởng lão”.
Nàng làm lơ qua tất cả, bước tới bậc thang đá, khẽ phất vạt áo, vận khí chạm nhẹ chân lên bậc thang đá, chớp mắt đã vào thạch động.
Giáo chúng phía dưới chứng kiến toàn bộ, khinh công xuất thần nhập hóa như vậy, nếu một ngày nào đó bọn họ có thể luyện được, chắc chắn có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
Thạch động lớn nhất, hợp với một đám sơn động thành kiểu nhà ở trải dài, còn tầng cao nhất chính là nơi ở của trưởng lão của một tông.
Bạch Cốt đi vào buồng trong, việc đầu tiên chính là cởi y phục ném vào chậu than, cầm đồ đánh lửa trên bàn châm mồi sau đó thẳng tay ném vào đó.
Lửa trong chậu cháy cao, soi chiếu khuôn mặt Bạch Cốt lúc sáng lúc tối, ánh mắt âm u lạnh lẽo đáng sợ.
Kẻ rác rưởi kia ở lâu thêm một ngày là nàng ghê tởm thêm một ngày, nhất định phải tìm thời cơ giết chết lão ta.
“Bạch trưởng lão”.
Tiếng gọi nhút nhát rất nhỏ bên ngoài vàng lên.
Bạch Cốt thay y phục xong đi sang cửa sổ gỗ trong thạch động, bên ngoài có hai người đã chờ sẵn.
Bạch Cốt đẩy cửa sổ phi thân ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống theo vách đá, đáp xuống trước mặt bé gái.
Một người nửa nằm trên tảng đá lớn, là một thiếu niên môi đỏ răng trắng, con thằn lằn trên đùi còn đang phun đầu lưỡi “xì xì”, người đứng đầu trong Tứ Độc của Độc Tông.
Hắn nuôi thằn lằn mà ngay cả Bạch Cốt cũng cảm thấy xấu, tính tình kiêu ngạo khó ưa, ngoại trừ trưởng lão Độc Tông và Xưởng công thì chẳng thèm nhận ai hết.
Hắn là người chẳng có văn hóa gì giống như Bạch Cốt, nhưng lại không vui khi người khác biết mình chẳng học hành gì, như vậy cũng chỉ còn cách bỏ sức ra mà học thôi.
Bạch Cốt vừa xuống tới, Giản Trăn đã mất kiên nhẫn hét lên: “Lần nào cũng đến muộn, không ham học thì xéo sớm đi!”.
Bạch Cốt nghe tai này lọt tai kia, nhìn bé gái trước mắt, hỏi: “Hôm nay học cái gì?”..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook