Không Phải Lỗi Của Em
-
Chương 17
Bùi Minh thoải mái ngồi vắt chân trên ghế, mỉm cười nói với người đối diện:"Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây."
"Ừ..." Cậu đáp lại.
"Tôi rất vui vì A Kiệt đã giữ lời hứa buông tha cho cậu."
"Chuyện đó... không hẳn như vậy?" Giang Nam Tình ngập ngừng nói.
"Ý cậu là sao?"
"À... không có gì?... Tôi... một lần nữa tôi thực sự xin lỗi và cảm ơn anh."
Bùi Minh bật cười:"Sao cậu khách sáo thế? Chẳng giống lúc đầu tôi gặp chút nào."
"Tôi..." Giang Nam Tình chẳng biết nói câu gì. Mãi một lúc sau, cậu nhớ ra:"Đúng rồi, cái này..."
Bùi Mình thấy cậu lấy ra một tấm thẻ đặt về phía mình, anh nhận ra ngay.
"Chiếc thẻ tín dụng này là hàng "độc quyền" của A Kiệt mà, sao cậu lại có nó. Không lẽ... cậu lại trộm nó từ cậu ta?"
Bùi Minh nhoẻn miệng cười, giọng trêu chọc.
"Không không..." Giang Nam Tình xua tay, lắc đầu. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ lặp lại hành động đó nữa, chẳng khác nào chọc phải tử thần lần hai.
"Là anh ta đưa nó cho tôi."
"Chính tay A Kiệt đưa cho cậu?" Bùi Minh ngạc nhiên.
Cậu gật đầu:"Anh ta nói thứ này rất có giá trị."
"Đúng vậy! Đây là chiếc thẻ không định mức, chỉ có những người thượng lưu mới có thể sở hữu nó. Trên thế giới, ngoài A Kiệt ra, tôi đoán có khoảng 2, 3 người khác có nó. Tùy từng người, chữ số trên thẻ sẽ khác nhau."
Nghe xong, cậu rất bất ngờ.
"Nhưng mà... tại sao A Kiệt lại đưa nó cho cậu?"
"Tôi cũng không biết..."
"Và tại sao cậu lại đưa cho tôi?"
Giang Nam Tình nhỏ giọng:"Anh ta nói tôi có thể sử dụng... nên tôi nghĩ có thể dùng nó để bồi thường những gì trước đây... tôi đã lấy của anh..."
"Wow!" Bùi Minh thốt lên rồi cười khoái chí:"Tôi chưa từng thấy tên ăn trộm có ý thức bồi thường thiệt hại mà hắn đã gây ra như cậu đâu. Cậu thú vị thật đấy!"
"Không, tôi chỉ..." Cậu bối rối không biết diễn tả lời nói như thế nào.
"Cậu không cần bồi thường đâu. Ngay sau khi cậu phá xe và lấy tiền của tôi thì A Kiệt đã trả lại hết vốn cho tôi rồi... Mà, cũng không lạ gì khi một người quyền lực và sở hữu một tài sản kếch xù như cậu ta làm vậy. Nhưng... thay vì trả lại tiền cho tôi thì cậu có thể cho tôi "dùng ké" được không?"
"Dùng ké?" Cậu khó hiểu.
"Từ lúc đó đến giờ cậu chưa sử dụng thẻ đúng không?"
Cậu gật đầu.
"Phí thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy A Kiệt đưa tiền của mình cho người khác dùng đấy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Cậu phải tiêu pha hết mình chứ?"
"Nhưng... dùng kiểu gì?"
Bùi Minh:"..."
"Lăng Kiệt có nói chỉ cần đưa nó cho nhân viên quét mã gì đó... nhưng thật sự tôi không hiểu..."
"Vậy thì cậu nhìn này." Bùi Minh cầm thẻ lên rồi gọi phục vụ:"Lấy cho tôi 2 ly đồ uống đặc biệt!"
"Vâng, ngài chờ một chút."
Sau đó, phục vụ đem đồ uống lên rồi dùng thiết bị điện tử quét thẻ sau đó cung kính nói:"Chúc ngài uống ngon miệng!"
Chiếc thẻ được trả lại, anh nói:"Tôi vừa thanh toán tiền rồi đấy."
"Hay thật!"
"Cậu uống nước đi, tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi rất thú vị!"
"Hả???"
"Giờ không phải lúc ngạc nhiên nữa đâu. Đi thôi!" Bùi Minh đứng dậy vội vàng nói rồi một tay cầm hai cốc đồ uống, tay còn lại nắm lấy cánh tay của cậu kéo đi.
...
Một trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh.
"Khoan... đợi đã... tôi..." Giang Nam Tình chần chừ đứng ở bên ngoài, nhất quyết không muốn vào!
Bùi Minh dùng sức kéo cậu vào:"Đi thôi! Không giấu gì cậu, lúc nhỏ tôi cực kì thích đến những chỗ như thế này, bây giờ vẫn còn rất thích. Hôm nay có cậu đi cùng với cả thẻ tín dụng không định mức kia thì tha hồ mà chơi."
Bùi Minh dùng sức nên cậu không thể phản kháng, cứ để mặc anh kéo tay đi như vậy.
Trung tâm thương mại có quy mô lớn với những công trình kiến trúc hiện đại, mang phong cách châu Âu cùng các khu ăn uống, mua sắm và giải trí, nơi đây là điểm đến lí tưởng cho mọi người vào những ngày nghỉ.
Nhưng hôm nay lại không đông như mọi khi.
Bùi Minh vui vẻ nói:"Chúng ta cứ đi dạo một vòng rồi tìm trò nào hay hay để chơi nhé!"
"Tôi..."
Thấy cậu vẫn do dự, anh lắc đầu chép miệng:"Thật không hiểu nổi cậu. Hiếm khi có cơ hội như vậy thì phải tận hưởng chứ? Hay là cậu đang có chuyện gì buồn sao?"
"À..." Cậu lúng túng một lúc sau đó khẽ hỏi anh:"Mấy giờ rồi..."
Anh chớp anh mắt, nâng cánh tay lên xem đồng hồ:"14 giờ 55 phút."
"Tôi phải về trước 6 giờ tối..."
"Có vậy thôi hả? Còn nhiều thời gian mà. Chơi đi đã rồi về."
Nói xong, anh dẫn cậu vào chơi đủ trò như trượt băng, bắn súng, đua xe,...
Vài tiếng sau...
"A! Nhìn nè, con cá phát sáng được này, hay thật!"
Hai mắt cậu tròn xoe tràn đầy háo hức. Cậu áp mặt và hai tay lên thành thủy tinh để quan sát kĩ những loài cá đang rực rỡ những màu sắc khác nhau trong bể. Cậu cười nói với Bùi Minh.
"Thấy chưa? Dần dần cậu sẽ thích thôi. Còn rất nhiều trò cậu chưa thử qua đấy!"
"Tôi biết chứ."
"Hả?" Bùi Minh ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên môi cậu đã đổi. Nụ cười này nhạt hơn trước, dường như nó mang một nỗi buồn man mác.
"Lúc nhỏ ai mà không thích được đến đây vui chơi chứ? Và tôi đã một lần được tới đây rồi. Lúc đó tôi 7 tuổi, được cha mẹ dẫn đi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Nhưng... trên đường trở về thì... tai nạn xe cộ xảy ra và khiến họ qua đời."
Bùi Minh e ngại:"Xin lỗi... tôi không biết..."
Cậu lắc đầu:"Không sao đâu. Chỉ là... lâu rồi không quay lại đây nên thay đổi nhiều quá. Không hẳn là tôi bị ám ảnh hay gì đâu nhưng trong lòng cứ thấy thế nào ấy, không diễn tả bằng lời được... Buồn cười nhỉ?"
"Cậu... không sao thật chứ?"
"Thật mà! Hiện tại tôi rất vui."
"Tôi cũng vậy. Xem ra về nhà phải gọi điện cảm ơn A Kiệt rồi!"
Giang Nam Tình:"..."
Vừa nghe thấy tên hắn, trông cậu yên ắng hơn hẳn...
Bùi Minh nhận ra:"Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không..."
"Nếu cậu có buồn phiền gì cứ nói với tôi đi. Biết đâu tôi có thể giúp."
"Là chuyện về..."
Giang Nam Tình kể những chuyện xảy ra giữa cậu với Lăng Kiệt cho Bùi Minh nghe.
"Hiểu rồi. Theo như tôi biết thì, với tính cách lạnh lùng của A Kiệt mà giữ lại một người như cậu ở lại thì đúng là chuyện hiếm thấy!"
Cậu thấy vẻ mặt anh suy tư có chút nghiêm trọng nên lo sợ.
Anh vội giải thích:"Cậu đừng hiểu lầm ý của tôi. Đúng là gần đây tôi thấy A Kiệt có chút thay đổi. Chẳng hạn như mấy ngày trước, cậu ta gọi điện hỏi tôi làm thế nào để khiến một người phải lòng cậu ta..."
"..."
"Mà trong khi mấy ngày trước lại gọi điện hỏi tôi địa điểm buôn bán vũ trang tối tân nhất ở thành phố này để phá hủy một tòa nhà... Tôi đoán cậu ta đang lên kế hoạch thủ tiêu kẻ nào đó..."
Sắc mặt cậu trắng bệch...
"Mà... cậu đừng lo. Bề ngoài thế thôi nhưng A Kiệt thật ra cũng tốt bụng lắm, chỉ có điều... Chỉ có điều... nếu là bạn thì cậu ta thoái mái thật nhưng nếu là địch thì cậu ta chẳng hề do dự ra tay hay gì đâu..."
Giang Nam Tình nói:"Tôi nghĩ tôi nên trở về đây!"
"Hả, khoan..." Bùi Minh gọi lại:"Tôi dẫn cậu đi ăn tối rồi về."
"Cảm ơn nhưng tôi không thấy đói bụng."
"Vậy, tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi bắt taxi về là được..."
Nói lời chào với anh xong, cậu mau chóng trở về ngôi biệt thự của Lăng Kiệt.
Bây giờ là 15 giờ 34 phút chiều, trời nhá nhem tối.
Cậu bước vào, cậu không hiểu sao xung quanh căn biệt thự không bật một cái đèn nào hết. Cậu bước vào phòng khách cũng tối om.
Cậu nghe thấy âm thanh xôn xao phía ra từ phía bếp.
"Thiếu gia, từ từ thôi, ngài làm sai cách rồi."
"Tại ngươi nói nhanh quá đấy!"
"Hay là... để tôi gọi điện bảo họ làm cái khác... đỡ mất công sức, thời gian với cả... đẹp hơn... trông cái ngài làm không khéo... ngộ độc mất..."
"IM NGAY!!!"
Giang Nam Tình không khỏi ngạc nhiên và tò mò. Cậu đi tới xem.
"Thiếu gia, ngài không bật điện lên được à?"
"Khi nào nó về thì bật. Rọi vào đây nhanh lên."
Trong phòng tối, nhờ ánh trăng rọi vào nên cậu chỉ thấy một người vài người thủ hạ đang dùng đèn flash của điện thoại để cho Lăng Kiệt hí hoáy làm việc gì đó.
Chợt một người ồ lên:"GIANG NAM TÌNH!"
Sau đó mấy người kia cũng reo lên:"VỀ RỒI! THIẾU GIA, NGÀI CHO PHÉP BẬT ĐIỆN ĐI, CHÚNG TÔI CHÓNG HẾT CẢ MẶT RỒI!"
Thấy cậu, Lăng Kiệt hoảng hốt nói:"Chưa tới 6 giờ mà...sao về sớm thế?"
"Xin lỗi... tôi cản trở việc gì của anh sao? Vậy tôi ra ngoài tiếp."
"Không không..."
Vừa định bước đi, nghe tiếng hắn thì cậu đứng lại.
Hắn nói:"Ra ngoài... ý tôi là cậu ra phòng khách đi, chờ tôi đến 6 giờ."
"Được!"
Cậu ngoan ngoãn ngồi phòng khách chờ đến 6 giờ.
Và rồi đúng 6 giờ... toàn bộ đèn trong nhà và ngoài nhà đều tự động bật lên sáng trưng. Đồng hồ lớn trong nhà reo lên điểm 6 tiếng. Ánh sáng đột ngột bật lên khiến cậu hơi nhức mắt, đến khi nhìn rõ thì trước mắt cậu là căn phòng khách rộng lớn được trang trí bằng những bông hoa, những hình dán, chữ viết rực rỡ màu sắc.
Giang Nam Tình ngẩn người nhìn dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" bằng những quả bóng bay xếp lại với nhau trải dài kín cả bức tường, xung quanh còn có đèn led sáng lấp lánh.
Tiếp tục, cậu thấy những người thủ hạ bày lên bàn lớn rất nhiều đồ ăn thịnh soạn. Cậu cứ đơ mắt nhìn lúc lâu đến khi Lăng Kiệt bước ra. Cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hắn trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt cậu...
Chiếc bánh có hình tròn nhưng hình như... hơi méo... Trên bề mặt và bên dưới chiếc bánh phủ nhiều hoa làm bằng kem tươi và trái cây. Và trên chiếc bánh có 17 cây nến đang cháy.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau, hắn không nói gì thì cậu cũng chưa mở lời. Một lúc sau, Lăng Kiệt gượng gạo ho vài tiếng nói:"Chúc mừng sinh nhật nhé! Còn không mau thổi nến đi, tôi mỏi tay lắm rồi đấy..."
Ngoài mong đợi của hắn, Giang Nam Tình rất ngây thơ đáp lại "phũ phàng":"Hôm nay... là sinh nhật tôi sao?"
...
"Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Hắn sốc toàn tập!!! Hắn kinh ngạc suýt thì làm rơi bánh kem đang cầm trên tay:"Không phải sao?"
Thế là mọi công sức của hắn suốt trưa nay đến giờ đổ sông đổ bể hết sao? Hắn đã mày mò suốt mấy tiếng đồng hồ để tự làm và trang trí chiếc bánh kem đó...
Cậu trả lời:"À, không... ngay cả tôi còn không nhớ rõ ngày sinh của mình...Mà..."
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:"Có thể... hôm nay là sinh nhật tôi."
"Phù!" Lăng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hắn đã làm được một việc đáng làm.
"Rồi, vậy thì thổi nến đi!" Hắn thúc giục.
Giang Nam Tình cúi đầu xuống thổi tắt hết 17 cây nến kia. Hắn mỉm cười nói với cậu:"Ăn tối thôi."
"Tôi hỏi anh một câu được không?"
"Ừm!"
Giang Nam Tình ngẩng đầu lên nhìn hắn trực diện sau đó dứt khoát nói một câu:"Có phải là anh đã thích tôi hay không?"
"Ừ..." Cậu đáp lại.
"Tôi rất vui vì A Kiệt đã giữ lời hứa buông tha cho cậu."
"Chuyện đó... không hẳn như vậy?" Giang Nam Tình ngập ngừng nói.
"Ý cậu là sao?"
"À... không có gì?... Tôi... một lần nữa tôi thực sự xin lỗi và cảm ơn anh."
Bùi Minh bật cười:"Sao cậu khách sáo thế? Chẳng giống lúc đầu tôi gặp chút nào."
"Tôi..." Giang Nam Tình chẳng biết nói câu gì. Mãi một lúc sau, cậu nhớ ra:"Đúng rồi, cái này..."
Bùi Mình thấy cậu lấy ra một tấm thẻ đặt về phía mình, anh nhận ra ngay.
"Chiếc thẻ tín dụng này là hàng "độc quyền" của A Kiệt mà, sao cậu lại có nó. Không lẽ... cậu lại trộm nó từ cậu ta?"
Bùi Minh nhoẻn miệng cười, giọng trêu chọc.
"Không không..." Giang Nam Tình xua tay, lắc đầu. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ lặp lại hành động đó nữa, chẳng khác nào chọc phải tử thần lần hai.
"Là anh ta đưa nó cho tôi."
"Chính tay A Kiệt đưa cho cậu?" Bùi Minh ngạc nhiên.
Cậu gật đầu:"Anh ta nói thứ này rất có giá trị."
"Đúng vậy! Đây là chiếc thẻ không định mức, chỉ có những người thượng lưu mới có thể sở hữu nó. Trên thế giới, ngoài A Kiệt ra, tôi đoán có khoảng 2, 3 người khác có nó. Tùy từng người, chữ số trên thẻ sẽ khác nhau."
Nghe xong, cậu rất bất ngờ.
"Nhưng mà... tại sao A Kiệt lại đưa nó cho cậu?"
"Tôi cũng không biết..."
"Và tại sao cậu lại đưa cho tôi?"
Giang Nam Tình nhỏ giọng:"Anh ta nói tôi có thể sử dụng... nên tôi nghĩ có thể dùng nó để bồi thường những gì trước đây... tôi đã lấy của anh..."
"Wow!" Bùi Minh thốt lên rồi cười khoái chí:"Tôi chưa từng thấy tên ăn trộm có ý thức bồi thường thiệt hại mà hắn đã gây ra như cậu đâu. Cậu thú vị thật đấy!"
"Không, tôi chỉ..." Cậu bối rối không biết diễn tả lời nói như thế nào.
"Cậu không cần bồi thường đâu. Ngay sau khi cậu phá xe và lấy tiền của tôi thì A Kiệt đã trả lại hết vốn cho tôi rồi... Mà, cũng không lạ gì khi một người quyền lực và sở hữu một tài sản kếch xù như cậu ta làm vậy. Nhưng... thay vì trả lại tiền cho tôi thì cậu có thể cho tôi "dùng ké" được không?"
"Dùng ké?" Cậu khó hiểu.
"Từ lúc đó đến giờ cậu chưa sử dụng thẻ đúng không?"
Cậu gật đầu.
"Phí thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy A Kiệt đưa tiền của mình cho người khác dùng đấy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Cậu phải tiêu pha hết mình chứ?"
"Nhưng... dùng kiểu gì?"
Bùi Minh:"..."
"Lăng Kiệt có nói chỉ cần đưa nó cho nhân viên quét mã gì đó... nhưng thật sự tôi không hiểu..."
"Vậy thì cậu nhìn này." Bùi Minh cầm thẻ lên rồi gọi phục vụ:"Lấy cho tôi 2 ly đồ uống đặc biệt!"
"Vâng, ngài chờ một chút."
Sau đó, phục vụ đem đồ uống lên rồi dùng thiết bị điện tử quét thẻ sau đó cung kính nói:"Chúc ngài uống ngon miệng!"
Chiếc thẻ được trả lại, anh nói:"Tôi vừa thanh toán tiền rồi đấy."
"Hay thật!"
"Cậu uống nước đi, tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi rất thú vị!"
"Hả???"
"Giờ không phải lúc ngạc nhiên nữa đâu. Đi thôi!" Bùi Minh đứng dậy vội vàng nói rồi một tay cầm hai cốc đồ uống, tay còn lại nắm lấy cánh tay của cậu kéo đi.
...
Một trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh.
"Khoan... đợi đã... tôi..." Giang Nam Tình chần chừ đứng ở bên ngoài, nhất quyết không muốn vào!
Bùi Minh dùng sức kéo cậu vào:"Đi thôi! Không giấu gì cậu, lúc nhỏ tôi cực kì thích đến những chỗ như thế này, bây giờ vẫn còn rất thích. Hôm nay có cậu đi cùng với cả thẻ tín dụng không định mức kia thì tha hồ mà chơi."
Bùi Minh dùng sức nên cậu không thể phản kháng, cứ để mặc anh kéo tay đi như vậy.
Trung tâm thương mại có quy mô lớn với những công trình kiến trúc hiện đại, mang phong cách châu Âu cùng các khu ăn uống, mua sắm và giải trí, nơi đây là điểm đến lí tưởng cho mọi người vào những ngày nghỉ.
Nhưng hôm nay lại không đông như mọi khi.
Bùi Minh vui vẻ nói:"Chúng ta cứ đi dạo một vòng rồi tìm trò nào hay hay để chơi nhé!"
"Tôi..."
Thấy cậu vẫn do dự, anh lắc đầu chép miệng:"Thật không hiểu nổi cậu. Hiếm khi có cơ hội như vậy thì phải tận hưởng chứ? Hay là cậu đang có chuyện gì buồn sao?"
"À..." Cậu lúng túng một lúc sau đó khẽ hỏi anh:"Mấy giờ rồi..."
Anh chớp anh mắt, nâng cánh tay lên xem đồng hồ:"14 giờ 55 phút."
"Tôi phải về trước 6 giờ tối..."
"Có vậy thôi hả? Còn nhiều thời gian mà. Chơi đi đã rồi về."
Nói xong, anh dẫn cậu vào chơi đủ trò như trượt băng, bắn súng, đua xe,...
Vài tiếng sau...
"A! Nhìn nè, con cá phát sáng được này, hay thật!"
Hai mắt cậu tròn xoe tràn đầy háo hức. Cậu áp mặt và hai tay lên thành thủy tinh để quan sát kĩ những loài cá đang rực rỡ những màu sắc khác nhau trong bể. Cậu cười nói với Bùi Minh.
"Thấy chưa? Dần dần cậu sẽ thích thôi. Còn rất nhiều trò cậu chưa thử qua đấy!"
"Tôi biết chứ."
"Hả?" Bùi Minh ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên môi cậu đã đổi. Nụ cười này nhạt hơn trước, dường như nó mang một nỗi buồn man mác.
"Lúc nhỏ ai mà không thích được đến đây vui chơi chứ? Và tôi đã một lần được tới đây rồi. Lúc đó tôi 7 tuổi, được cha mẹ dẫn đi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Nhưng... trên đường trở về thì... tai nạn xe cộ xảy ra và khiến họ qua đời."
Bùi Minh e ngại:"Xin lỗi... tôi không biết..."
Cậu lắc đầu:"Không sao đâu. Chỉ là... lâu rồi không quay lại đây nên thay đổi nhiều quá. Không hẳn là tôi bị ám ảnh hay gì đâu nhưng trong lòng cứ thấy thế nào ấy, không diễn tả bằng lời được... Buồn cười nhỉ?"
"Cậu... không sao thật chứ?"
"Thật mà! Hiện tại tôi rất vui."
"Tôi cũng vậy. Xem ra về nhà phải gọi điện cảm ơn A Kiệt rồi!"
Giang Nam Tình:"..."
Vừa nghe thấy tên hắn, trông cậu yên ắng hơn hẳn...
Bùi Minh nhận ra:"Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không..."
"Nếu cậu có buồn phiền gì cứ nói với tôi đi. Biết đâu tôi có thể giúp."
"Là chuyện về..."
Giang Nam Tình kể những chuyện xảy ra giữa cậu với Lăng Kiệt cho Bùi Minh nghe.
"Hiểu rồi. Theo như tôi biết thì, với tính cách lạnh lùng của A Kiệt mà giữ lại một người như cậu ở lại thì đúng là chuyện hiếm thấy!"
Cậu thấy vẻ mặt anh suy tư có chút nghiêm trọng nên lo sợ.
Anh vội giải thích:"Cậu đừng hiểu lầm ý của tôi. Đúng là gần đây tôi thấy A Kiệt có chút thay đổi. Chẳng hạn như mấy ngày trước, cậu ta gọi điện hỏi tôi làm thế nào để khiến một người phải lòng cậu ta..."
"..."
"Mà trong khi mấy ngày trước lại gọi điện hỏi tôi địa điểm buôn bán vũ trang tối tân nhất ở thành phố này để phá hủy một tòa nhà... Tôi đoán cậu ta đang lên kế hoạch thủ tiêu kẻ nào đó..."
Sắc mặt cậu trắng bệch...
"Mà... cậu đừng lo. Bề ngoài thế thôi nhưng A Kiệt thật ra cũng tốt bụng lắm, chỉ có điều... Chỉ có điều... nếu là bạn thì cậu ta thoái mái thật nhưng nếu là địch thì cậu ta chẳng hề do dự ra tay hay gì đâu..."
Giang Nam Tình nói:"Tôi nghĩ tôi nên trở về đây!"
"Hả, khoan..." Bùi Minh gọi lại:"Tôi dẫn cậu đi ăn tối rồi về."
"Cảm ơn nhưng tôi không thấy đói bụng."
"Vậy, tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi bắt taxi về là được..."
Nói lời chào với anh xong, cậu mau chóng trở về ngôi biệt thự của Lăng Kiệt.
Bây giờ là 15 giờ 34 phút chiều, trời nhá nhem tối.
Cậu bước vào, cậu không hiểu sao xung quanh căn biệt thự không bật một cái đèn nào hết. Cậu bước vào phòng khách cũng tối om.
Cậu nghe thấy âm thanh xôn xao phía ra từ phía bếp.
"Thiếu gia, từ từ thôi, ngài làm sai cách rồi."
"Tại ngươi nói nhanh quá đấy!"
"Hay là... để tôi gọi điện bảo họ làm cái khác... đỡ mất công sức, thời gian với cả... đẹp hơn... trông cái ngài làm không khéo... ngộ độc mất..."
"IM NGAY!!!"
Giang Nam Tình không khỏi ngạc nhiên và tò mò. Cậu đi tới xem.
"Thiếu gia, ngài không bật điện lên được à?"
"Khi nào nó về thì bật. Rọi vào đây nhanh lên."
Trong phòng tối, nhờ ánh trăng rọi vào nên cậu chỉ thấy một người vài người thủ hạ đang dùng đèn flash của điện thoại để cho Lăng Kiệt hí hoáy làm việc gì đó.
Chợt một người ồ lên:"GIANG NAM TÌNH!"
Sau đó mấy người kia cũng reo lên:"VỀ RỒI! THIẾU GIA, NGÀI CHO PHÉP BẬT ĐIỆN ĐI, CHÚNG TÔI CHÓNG HẾT CẢ MẶT RỒI!"
Thấy cậu, Lăng Kiệt hoảng hốt nói:"Chưa tới 6 giờ mà...sao về sớm thế?"
"Xin lỗi... tôi cản trở việc gì của anh sao? Vậy tôi ra ngoài tiếp."
"Không không..."
Vừa định bước đi, nghe tiếng hắn thì cậu đứng lại.
Hắn nói:"Ra ngoài... ý tôi là cậu ra phòng khách đi, chờ tôi đến 6 giờ."
"Được!"
Cậu ngoan ngoãn ngồi phòng khách chờ đến 6 giờ.
Và rồi đúng 6 giờ... toàn bộ đèn trong nhà và ngoài nhà đều tự động bật lên sáng trưng. Đồng hồ lớn trong nhà reo lên điểm 6 tiếng. Ánh sáng đột ngột bật lên khiến cậu hơi nhức mắt, đến khi nhìn rõ thì trước mắt cậu là căn phòng khách rộng lớn được trang trí bằng những bông hoa, những hình dán, chữ viết rực rỡ màu sắc.
Giang Nam Tình ngẩn người nhìn dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" bằng những quả bóng bay xếp lại với nhau trải dài kín cả bức tường, xung quanh còn có đèn led sáng lấp lánh.
Tiếp tục, cậu thấy những người thủ hạ bày lên bàn lớn rất nhiều đồ ăn thịnh soạn. Cậu cứ đơ mắt nhìn lúc lâu đến khi Lăng Kiệt bước ra. Cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hắn trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt cậu...
Chiếc bánh có hình tròn nhưng hình như... hơi méo... Trên bề mặt và bên dưới chiếc bánh phủ nhiều hoa làm bằng kem tươi và trái cây. Và trên chiếc bánh có 17 cây nến đang cháy.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau, hắn không nói gì thì cậu cũng chưa mở lời. Một lúc sau, Lăng Kiệt gượng gạo ho vài tiếng nói:"Chúc mừng sinh nhật nhé! Còn không mau thổi nến đi, tôi mỏi tay lắm rồi đấy..."
Ngoài mong đợi của hắn, Giang Nam Tình rất ngây thơ đáp lại "phũ phàng":"Hôm nay... là sinh nhật tôi sao?"
...
"Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Hắn sốc toàn tập!!! Hắn kinh ngạc suýt thì làm rơi bánh kem đang cầm trên tay:"Không phải sao?"
Thế là mọi công sức của hắn suốt trưa nay đến giờ đổ sông đổ bể hết sao? Hắn đã mày mò suốt mấy tiếng đồng hồ để tự làm và trang trí chiếc bánh kem đó...
Cậu trả lời:"À, không... ngay cả tôi còn không nhớ rõ ngày sinh của mình...Mà..."
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:"Có thể... hôm nay là sinh nhật tôi."
"Phù!" Lăng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hắn đã làm được một việc đáng làm.
"Rồi, vậy thì thổi nến đi!" Hắn thúc giục.
Giang Nam Tình cúi đầu xuống thổi tắt hết 17 cây nến kia. Hắn mỉm cười nói với cậu:"Ăn tối thôi."
"Tôi hỏi anh một câu được không?"
"Ừm!"
Giang Nam Tình ngẩng đầu lên nhìn hắn trực diện sau đó dứt khoát nói một câu:"Có phải là anh đã thích tôi hay không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook