Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy
Chương 40: Đi Biển.

Xe vẫn lăn bánh trên đường, mặc dù không nhìn đồng hồ nhưng Tịch Lạc Khuê cảm thấy chạy cũng khá lâu rồi, cô hướng đến hắn đang lái xe mà tò mò hỏi.

"Thật ra... Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đưa em đi nghỉ dưỡng." Hắn thông thả đáp.

"Tịch Lạc Khuê tròn mắt, "Gì cơ..."

Thẩm Ngạn Triết liếc nhìn cô thông qua gương chiếu hậu trong xe, "Dạo này bận nhiều việc, muốn dành chút thời gian riêng cho em cũng không được à!"

Cô cũng biết dạo này cả hai xảy ra khá nhiều vấn đề, bế tắc, mệt mỏi đến mức không thể thở nổi, cộng thêm chuyện vừa rồi đã làm Tịch Lạc Khuê suy sụp hoàn toàn, giờ hắn có đưa cô lên trời thì tâm trạng cô cũng không khá lên được, hiện tại thì đi cũng là miễn cưỡng thôi, cô cũng không vui vẻ gì.

Thấy cô lại im lặng không đáp Thẩm Ngạn Triết liền chú ý đến vẻ mệt mỏi kia mà quan tâm, "Ngủ một giấc đi, còn xa đó."

Tịch Lạc Khuê cũng ngoan ngoãn cô nằm xuống ghế, cuộn người mà quay mặt vào trong, thấy vậy Thẩm Ngạn Triết tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn, hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra, hướng người ra sau rồi nhẹ nhàng đấp lên người của cô, Tịch Lạc Khuê không nói gì, tay cô ghì chặt chiếc áo, cảm giác ấm áp từ ngoài vào trong này như sưởi ấm cả con người cô cũng vì thế mà khuyến cô vào giấc ngủ rất nhanh.

Hơn hai tiếng sau.

"Đến nơi rồi! Dậy đi em."

Tịch Lạc Khuê lèm nhèm mở mắt, cô ngồi dậy vẫn còn chưa lấy lại được tỉnh táo thì cửa xe đã mở, đập vào mắt cô là một anh nhân viên với bộ đồng phục màu xanh lá mạ đang tươi cười, Tịch Lạc Khuê nhìn đến Thẩm Ngạn Triết cũng đang chuẩn bị xuống xe khi có một anh nhân viên khác mở cửa cho hắn, cô liền lên tiếng hỏi hắn.

"Đây là đâu?"

"Khách sạn Đại Dương, xuống xe nào."

Thấy hắn đã xuống xe nên cô cũng nhanh chân mà xuống theo.

"Xin hỏi ngài không có hành lý ạ?" Anh nhân viên niềm nở hỏi.

Thẩm Ngạn Triết chỉ hờ hửng một câu, "Không có."

"Dạ!"

Sau đó anh ta ra hiệu cho anh nhân viên trong xe đang đợi, chiếc xe ngay lập tức đã được nhân viên lái đi,Tịch Lạc Khuê hướng mắt nhìn cái khách sạn sang trọng trước mắt, vì vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn chút trống rỗng, chân vẫn ngưng trệ, thấy vậy tay Thẩm Ngạn Triết đã vòng qua eo cô.

"Đứng bất động ra đó làm gì? Vào thôi!" Rồi kéo cô vào trong.

Vào đến trong sảnh, Thẩm Ngạn Triết tiến đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, xong được anh nhân dẫn đường lên phòng, phòng của họ ở tầng năm, sau khi đi thêm được một khoản khá dài thì cũng đã đến nơi.

Anh nhân viên cũng chu đáo mà mở cửa, "Xin mời ạ!"

Khi cả hai bước vào thì anh nhân viên cũng cúi người rời đi.

Tịch Lạc Khuê không để ý gì đến căn phòng cho lắm, cô đi đến giường mà ngồi, trong đầu cô còn đang nghĩ giờ chắc tầm khoản bảy giờ hơn rồi, Thẩm Ngạn Triết cũng theo cô, giờ hắn đứng trước mặt cô, bàn tay còn nhẹ chạm lên mặt.

"Tắm chung đi."

Tịch Lạc Khuê có hơi bối rối dù đây không phải là lần đầu, cô nhanh từ chối, "Anh tắm trước đi... Tôi muốn ngồi nghĩ một lát đã."

Bị từ chối thay vì tỏ ra không vui hắn lại nhẹ nâng càm cô lên, miệng nhếch cao đầy ẩn ý, "Chịu tắm chung cùng tôi, đổi lại tôi sẽ cho em biết chuyện em muốn biết."

Tịch Lạc Khuê lại cảm thấy khó hiểu, chuyện cô muốn biết là ý gì, "Là chuyện gì cơ?"

Hắn cốc nhẹ lên trán cô một một cái, "Cái đầu nhỏ này của em đúng là chậm tiêu thật đấy!"

Nói xong hắn đã quay người bước về phía phòng tắm,Tịch Lạc Khuê thấy hắn đã chịu bỏ qua nên ngã người nằm xuống giường, nhưng chưa đầy mười phút sau hắn đã bước ra, còn không lường trước được mà ôm người Tịch Lạc Khuê lên.

"Ái... Anh làm gì vậy?" Cô có chút bất ngờ.

"Tắm chứ làm gì."

Nhanh gọn Thẩm Ngạn Triết đã ôm cô vào trong, hắn đặt cô xuống, đưa tay cởi lấy chiếc váy sơ mi xanh lam của cô, hành động đó làm Tịch Lạc Khuê phản ứng lại, nhanh bấu lấy trước ngực mình.

"Để tôi... cởi, anh... anh quay mặt chỗ khác đi."

Hắn nhếch môi trêu cô, "Chỗ nào của em tôi còn chưa thấy qua, em còn mắc cỡ."

Mặt cô có chút đỏ, dù biết là vậy nhưng hôm nay lại khác, một phần do tinh thần cô không ổn nên sinh ra bài xích.

"Cái đó... Ưmmm!"

Chưa để Tịch Lạc Khuê nói hết, hắn đã trực tiếp hạ môi mình xuống ngậm chặt lấy môi cô lại, mặc dù không muốn nhưng Tịch Lạc Khuê cũng không kháng cự, cứ mặc cho Thẩm Ngạn Triết hôn, nụ hôn đầy cuồng dã lẫn nhiệt huyết khi cơ thể của hắn đã nóng dần lên, bàn tay hắn vội vã gỡ cút áo của đầm cô, nhưng lại quá nôn nóng đến nổi đã mạnh tay mà bức luôn chiếc cút làm Tịch Lạc Khuê giật mình.

"Ưm... không được!"

Hắn khựng lại mặt đã đầy dục vọng, "Hôm nay có chết cũng phải làm."

Dứt câu lại khóa môi cô lần nữa.

Tịch Lạc Khuê lại không phải ý đó khi thấy tay hắn lại định bức thêm cút tiếp theo, cô đẩy nhẹ hắn ra, mặt đỏ ửng, thở hổn hển.



"Cút áo... Đừng bức, không có đồ để thay."

Thẩm Ngạn Triết còn tưởng đâu chuyện gì to tác lắm, giọng hắn khàn đục bên tai cô, "Tập chung nào cưng à! Không cần phải lo chuyện đó đâu!" Xong môi hắn lại hạ xuống cái cổ trắng mịn của cô mà hôn lấy.

Tịch Lạc Khuê không chút kháng cự. Miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên làm người khác nghe thấy phải đỏ mặt.

"Ưm...Aaaa...."

Làm Thẩm Ngạn Triết càng kích thích hơn, bộ váy sơ mi của Tịch Lạc Khuê đã bị trút xuống sàn, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn siết chặt lấy người cô vừa ôm vừa sờ soạng lung tung, cho đến khi người Tịch Lạc Khuê đã nhũng ra, chân không thể trụ được nữa, thì hắn mới bế cô vào bồn tắm.

Nước ấm cùng tinh dầu thơm được bỏ vào làm người cô rất dễ chịu cộng thêm nụ hôn chiếm hữu của Thẩm Ngạn Triết bây giờ làm cả người Tịch Lạc Khuê không khỏi sự kích thích.

"Ưmmm...a..."

"Bé ngoan! Em thật mê người."

Cho đến khi Thẩm Ngạn Triết đã đến giới hạn muốn cho vào, cảm nhận được cậu nhỏ của hắn đang chạm vào, Tịch Lạc Khuê liền mở lớn mắt, cô đẩy mạnh người hắn ra hét to.

"Đừng mà!"

Thẩm Ngạn Triết đớ người, hắn không hiểu nhíu chặt mày nhìn cô, "Em sao vậy?"

Ánh mắt cô trở nên hoang mang, nổi sợ lại hiện lên, "Tôi... sợ lắm..."

Mắt cô cũng ửng hồng lên, Thẩm Ngạn Triết cũng hiểu ra được vấn đề, hắn thật đáng trách khi không chịu nói sớm với cô.

"Ngoan nào, hôm nay tôi đã bắt được tên đã hại em rồi."

Vừa nghe đến đó mặt Tịch Lạc Khuê đã trắng bệch, cô sợ đến mức đã vội ôm mặt, giọng cũng run lên, "Đừng... Đừng nói nữa mà!"

Thẩm Ngạn Triết gỡ nhẹ tay cô ra, mặt hắn áp sát hơn, "Yên tâm nào, bọn chúng đã khai không làm gì em cả, chỉ chụp hình thôi!"

Mắt cô giao động, cảm giác như màn đêm tăm tối thì ánh sáng ở đâu ập tới, "Thật sao?"

"Thật, chẳng lẽ tôi lại gạt em."

"Ư..." Ngay lập tức cô nhào đến ôm lấy hắn mà khóc.

Tay Thẩm Ngạn Triết vỗ nhẹ lấy đầu cô mà vỗ về, "Nín nào bé ngoan."

Một lúc sau Tịch Lạc Khuê mới dừng lại được nước mắt, Thẩm Ngạn Triết nhìn cô đầy yêu chiều, hắn dùng môi mình hôn lên mắt cô, rồi lại hỏi một cách nữa đùa nữa thật, "Giờ tôi ăn em được chưa?"

Tịch Lạc Khuê hơi ngượng, không trả lời nhưng vẻ mặt của cô cho hắn thấy là hắn có thể làm gì thì làm rồi.

Thẩm Ngạn Triết lại không chần chừ mà hôn xuống cánh môi mềm mại của cô lần nữa, phía dưới hắn không nhịn nổi nữa nên đẩy mạnh cậu nhỏ của mình vào trong.

"Aaaa..."Tịch Lạc Khuê rùng mình.

Cô vẫn cảm thấy cái đó của hắn quá lớn rồi, một phát cho vào như vậy làm cô cảm thấy có chút đau.

Thẩm Ngạn Triết động thân, trán hắn tót chút mồ hôi, miệng ghé vào tai cô, "Cưng à! Thả lỏng nào!"

Cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể khi lực thân của Thẩm Ngạn Triết lại càng dồn dập không ngừng, làm Tịch Lạc Khuê phải phát ra tiếng rên rỉ đầy ái muội khắp căn phòng.

"Ưaaa...Ngạn Triết..."

Điều đó làm cơn thèm khát của hắn dâng trào đến cực điểm, hơi thể gấp gáp của cả hai như huyện lẫn vào nhau, bờ môi tham luyến của hắn cứ quấn lấy cánh môi của cô không rời, tiếng hôn liên tục phát ra rất nhanh như đang cố hài hoà theo lực động thân dưới của hắn.

"Ưm...ư..."

Tịch Lạc Khuê nhăng mặt vì không chịu nổi, đây là muốn ăn tươi nuốt sống cô thì đúng hơn.

Đến khi tiếng thở dốc của hắn phát ra, hắn lại thốt ra, "Bảo bối! Tôi yêu em."

Tịch Lạc Khuê hơi chấn động, cô không biết bản thân có nghe lầm không, giờ hắn lại nói là yêu cô ư? Tự nhiên nước mắt cô lại ứa ra có lẽ là sự vui sướng từ tận đáy lòng vì cô cũng yêu hắn vô cùng.

***

Sáng hôm sau trong căn phòng của khách sạn bật nhất, có một đôi nam nữ không một mảnh vải dính thân chỉ cuộn vào nhau bằng một chiếc chăn, Tịch Lạc Khuê nằm gọn trong lồng ngực của Thẩm Ngạn Triết, cô là người tỉnh dậy trước khi mở mắt ra thì khuôn mặt như điêu khắc của hắn đã đập vào mắt mình, Tịch Lạc Khuê khẽ cười khi nhớ lại lời hôm qua hắn nói với cô.

Chuyện tối qua.

"Em ngốc sao? Ba tôi nói gì em cũng tin?"

Vừa nói hắn vừa cốc yêu vào trán cô rồi lại nói tiếp: "Tôi đính chính lại lần nữa, việc tôi sẽ kết hôn với Đường Linh Nhi là không có thật và cũng sẽ không bao giờ xảy ra."

Nghe vậy Tịch Lạc Khuê như bỏ được một phần gánh nặng trong người, cô lại nhớ đến tiểu Giang không biết Thẩm Ngạn Triết sẽ giải quyết thế nào, dù sao cũng là con trai của hắn, chắc hắn sẽ đem về mà nuôi dưỡng nhưng không biết Đường Linh Nhi có đồng ý không.

"Lại nghĩ gì nữa rồi?" Thấy cô trầm tư nên hắn lại hỏi ngược.

Tịch Lạc Khuê cũng không giấu, "Về tiểu Giang... thì sao?"



Thẩm Ngạn Triết cũng không suy nghĩ nhiều hắn trả lời một cách dứt khoác, "Đưa về nhà họ Thẩm, ông già sẽ không để cháu mình mang họ khác đâu."

Đây không phải chia rẽ tình mẫu tử sao? Tịch Lạc Khuê cũng không muốn xen vào chuyện của Thẩm gia hắn nên cô không tiếp tục vấn đề này nữa.

Thấy cô im lặng, Thẩm Ngạn Triết biết bản thân hắn đã làm cô đau lòng thế nào, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, vì một lần say rượu đã cùng Đường Linh Nhi xảy ra chuyện kia, chỉ đúng một lần đó thì Đường Linh Nhi đã ra nước ngoài, không ngờ nhiều năm mất tích lại dẫn về cho hắn một đứa con trai.

"Tịch Lạc Khuê! Em có muốn bỏ cái danh làm nữ nhân của tôi không?" Vừa nói Thẩm Ngạn Triết vừa siết chặt vòng tay của hắn qua người cô, vì giờ cô đang ngồi trên người hắn.

Cô ngơ ngác không hiểu ý hắn, Thẩm Ngạn Triết lại nở một một nụ cười xấu xa kéo người cô xuống dính vào người hắn hơn.

"Em làm mẹ của các con tôi nhé!"

Tịch Lạc Khuê không ngờ hắn lại có suy nghĩ đến chuyện này luôn rồi, nếu là trước kia thì cô đã chửi hắn vô sỉ mà không bao giờ chấp nhận rồi, nhưng bây giờ lại khác, từ nữ nhân trong hợp đồng cô lại muốn trở thành vợ hợp pháp để ở bên cạnh hắn hơn.

"Không nói, tức là đồng ý rồi, mà dù em không đồng ý thì tôi cũng không buông tha e đâu, vì tôi mê đắm cơ thể em rồi, không cách nào dứt ra được"

Nghe vậy Tịch Lạc Khuê thật cạn lời với hắn, "Vô sỉ!" Giọng cô lí nhí rồi vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Thẩm Ngạn Triết lại cảm thấy cảm giác như thế này cũng không tệ, hắn chưa từng nghĩ sẽ thành gia lập thất có lẽ là chưa gặp đúng người, những ngày cả hai cãi nhau đó cùng với việc hay tin Tịch Lạc Khuê gặp chuyện, hắn mới nhận ra, hắn thật sự yêu người con gái này, giờ hắn chỉ muốn cho cô một mái nhà.

Trở lại hiện thực.

Cô đưa ngon tay trỏ lên nhẹ vuốt trên sống mũi cao thẳng của hắn thì đôi mắt kia cũng vừa lúc mở ra.

"Hôm qua vẫn còn không đủ với em sao?"

Tịch Lạc Khuê thu tay lại mà vội ngồi dậy, nhắc đến chuyện đó cô còn đau hết cả người, "Đủ... Đủ lắm rồi!"

Nhưng khi nhìn lại bản thân cô mới biết giờ bản thân không có bộ đồ nào để thay cả, cô quay sang trách móc hắn, "Giờ thay bằng gì đây?"

Thẩm Ngạn Triết lại thản nhiên đáp, "Em không mặc còn đẹp hơn đấy!"

Cô vừa xấu hổ vừa muốn phát hỏa nên trực tiếp gọi tên hắn, "Thẩm Ngạn Triết!"

Thẩm Ngạn Triết nhếch môi, hắn cũng ngồi dậy lấy chiếc di động, lướt một hồi rồi lại bấm gọi, đầu bên kia cũng liền bắt máy.

"Đem đồ tôi cùng một ít quần áo nữ qua khách sạn Đại Dương, tầng năm phòng năm trăm mười."

Bên kia lại hỏi thêm, "size thế nào?"

Thẩm Ngạn Triết liếc nhìn sơ Tịch Lạc Khuê rồi trả lời luôn, "Chưa đến mét sáu, tầm bốn mươi lăm kg."

Sau đó liền cúp máy, hướng đến Tịch Lạc Khuê ý đùa đã hiện lên khắp mặt, "Vệ sinh cá nhân nào, đi ăn sáng thôi! Hôm qua lao động quá sức, giờ tôi đói sắp chết rồi!"

Tịch Lạc Khuê còn chưa kịp phản ứng hắn đã bế bỗng cô lên cùng với chiếc chăn quấn quanh người cô.

"Thả tôi xuống... tôi tự đi được."

"Không, em không đi được." Nói xong thì trần như nhộng bế cô đi vào trong phòng vệ sinh.

Hai mươi phút sau.

"Cốc! Cốc! Thẩm tổng?"

Thẩm Ngạn Triết đến mở cửa, một người đàn ông cao gầy, tóc nhuộm tím xanh hơi xoăn, buộc cao, cùng khuôn mặt có phần nữ tính, tay thì xách bốn cái túi lớn, hắn thấy Thẩm Ngạn Triết thì nở một nụ cười tươi rói.

"Đồ đã đem đủ rồi đây!" Vừa nói hắn vừa bước vào trong.

Thấy trên ghế một cô gái mặc áo choàng tắm với khuôn mặt dễ thương pha lẫn chút bối rối, hắn liền nhận ra đây là chủ của những bộ đồ này nên niềm nở đến gần cô hơn.

"Vị tiểu thư này tôi đem đồ cô cần đến rồi đây!"

Hắn liền đặt xuống bàn, không những thế còn móc trong túi ra là nội y, vừa thấy Tịch Lạc Khuê ngượng chín mặt cô vội ôm lấy túi xách vào người.

"Để tôi... tự lại."

Hắn có hơi ngạc nhiên, khi Tịch Lạc Khuê đã cầm mấy cái túi vào hết trong phòng vệ sinh, thì lúc này hắn mới quay sang Thẩm Ngạn Triết đang ngồi bắt chéo chân kia.

"Rau sạch sao?"

Thẩm Ngạn Triết nhìn hắn bằng nữa con mắt, "Nhìn tôi thích ăn những thứ bẩn lắm à!"

Hắn lại cười giả lả, "Ha... tôi có nói vậy đâu!" Hắn lại thêm có chút pha trò, "Lâu lắm rồi mới thấy Thẩm điện hạ đến đây, làm người ta nhớ quá trời."

Thẩm Ngạn Triết lại nhìn hắn đầy ghét bỏ, "Dẹp cái giọng điệu đó đi, giờ về được rồi!"

Nghe vậy hắn lại tỏ vẻ đau lòng, "Ôi trời! Thẩm điện hạ thật vô tình, lợi dụng xong người ta rồi bỏ hà."

"Biến đi."

"Được! Được! Đi nè!" Thấy không thể chọc thêm được nữa hắn đành vui vẻ mà rời đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương