Không Phải Con Người
-
C5: Chap 5
Cả ngày dài khám phá khu rừng làm mọi người thấm mệt. Họ trở về lều kết thúc ngày thứ 2 của chuyến đi.
" Các em ! Mọi người về phòng trọ tắm rửa thay đồ rồi trở lại đây trước khi trời tối nha "
- Giọng thầy khàn đi vì nói quá nhiều.
6h tối.
Tại lều, các sinh viên có mặt đầy đủ. Lửa trại cũng được thắp lên. Nhưng khoan đã.. !
Chaeyoung đâu ??
" Bam Bam, cậu có thấy Chaeyoung không ? "
- Hyeri tìm Chaeyoung nãy giờ không thấy đâu.
Chuyện là hồi lúc chiều trong khi mọi người trở về phòng trọ, Chaeyoung bảo Hyeri và Bam Bam đi tắm trước, còn nàng quay lại lều tìm chút đồ. Nàng đánh rơi sợi dây chuyền của mẹ tặng. Tìm mãi vẫn không thấy đâu, chắc là nàng làm rơi giữa rừng rồi... Chaeyoung mệt mỏi nằm ngủ quên trong lều.
Nhưng hiện tại trong lều lại không có ai ?
...
" Chaeyoung à... Chaeyoungg ! " - Bam Bam gọi lớn.
" Chaeyoung cậu ở đâuu... Park Chaeyounggg " - Tiếng Hyeri lo sợ tìm bạn mình.
Mình thật tệ, đáng ra mình nên ở bên cậu...
Harry thầm tự trách mình, cậu cùng Bam Bam và Hyeri đi tìm. Điện thoại của Chaeyoung lúc cả 3 vào phòng trọ đã đưa cho Hyeri giữ nên nàng không mang theo.
" Chỉ một vài người theo thầy, còn lại không được ra khỏi phòng ! " - Thầy giáo gọi thêm vài người lớn khác đi tìm. Mọi người đang hết sức căng thẳng. Bây giờ trời đã hoàn toàn sập tối.
...
...
Khẽ nhíu mày mở nhẹ mắt. Trời tối rồi sao ?
" Hyeri à.... "
Khoan đã.. Ngôi đền lúc nãy ? Sao nàng lại ở đây ??
" Hyeri ơi, thầy ơii.... " - Chaeyoung bắt đầu lo sợ. Xung quanh tối mịt không có lấy một ánh đèn. Nàng đến đây bằng cách nào ? Mọi người đâu hết rồi ?
" Thầy ơi...mẹ ơi... " - Chaeyoung gần như sắp khóc. Nàng phát hiện trên vai mình vẫn còn đeo chiếc ống đựng tranh hồi chiều. Thầm ước nếu như nó là cái điện thoại có phải tốt hơn không.
Đột nhiên những ngọn nến cũ kĩ vụt lên ánh lửa vàng thắp sáng cả ngôi đền. Thực sự là doạ chết nàng rồi !
" ÁÁÁ " - Chaeyoung hết hồn la lên một tiếng.
" TRẢ LẠI ĐÂY ! " - Một giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng hoàn toàn không thấy ai.
" Là ai..vậy ? " - Nàng run rẫy cố gắng hỏi lại.
" BỨC TRANH ! " - Tiếng nói lại vang vọng.
Bố mẹ nàng cũng từng nói, thờ có thiêng, có kiêng có lành. Có lẽ việc lấy bức tranh này đi là một hành động sai trái rồi. Chaeyoung hiểu ý cố gắng đứng dậy cất bức tranh vào chỗ cũ, kéo bức tường đá lại.
" Tôi xin lỗi..tôi không cố ý... " - Nàng run rẫy nói nhỏ chắp tay thành khẩn.
Ánh lửa lúc này liền vụt tắt, trả lại không gian u tối đáng sợ. Chaeyoung sợ sệt tìm đường ra khỏi ngôi đền. Lúc này nàng hoàn toàn không hề biết cặp mắt của bức tượng sơn thần Cửu Vỹ Hồ vừa mới loé sáng.
Nàng vật vã một hồi cuối cùng cũng ra được khỏi đó, nhưng bên ngoài cũng không khá hơn là mấy. Giữa rừng sâu tối đen như mực, gió lạnh thổi buốt mang tai, xung quanh không có lấy một con người hay thứ sinh vật ấm nóng nào. Nàng hoàn toàn cô độc..
Làm sao tìm được đường về đây ?
Không có người dẫn đoàn, nàng không nhớ phải đi hướng nào, không gian nơi đây không giống buổi sáng chút nào, nàng không nhận ra được đường đi.. Chaeyoung cứ đi mãi, đi mãi, nàng rất sợ nhưng nếu ở lại đây thì càng sợ hơn. Tiếng gió rít qua những hàng cây to lớn tạo ra những âm thanh gê rợn. Trời càng lúc càng lạnh, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng chó sói hú thật gần, chân nàng chạy thật nhanh vấp phải cục đá lớn ngã vào một cái hang.
Đầu nàng chảy máu rồi ! Chaeyoung sợ hãi ngất đi......
Rất lâu rồi mới có kẻ dám bén mãn tới đây. Một mùi máu tươi có chút quen thuộc xộc ngay vào mũi Lalisa. Đôi mắt đang nhắm chợt mở ra, mùi máu này từng ngửi qua ở đâu rồi nhỉ ?
Không biết có phải ý trời không khi mà cô nàng ngơ ngơ này lọt ngay vào nơi Lisa đang tắm rửa. Dù biệt thự có phòng tắm nhưng Lisa vẫn cứ thích tắm ở đây. Trong đây là một hang động lớn chứa đựng một hồ nước nóng tự nhiên. Nơi này xinh đẹp vì có ánh trăng soi sáng, thứ ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh bao trùm cả mặt hồ trong veo. Hơi nóng bốc lên những làn khói trắng mờ dịu làm da thịt người ta cực kì thư giãn.
" Một cô gái sao ? "
Sao con người có thể vào đây được ? - Lisa nhíu mày.
Mực nước hồ cao ngang ngực Lisa. Vẫn để thân thể dưới mặt hồ tiến lại gần người đang nằm gần đó. Không biết kẻ xấu số này là ai ? Khoảng cách cả hai dần được thu hẹp, chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bùn đất, những lọn tóc vàng sáng phủ lên gương mặt xinh đẹp đang nhắm chặt đôi mi, Lisa trái tim co thắt, nhãn tròng phút chốc mở ra thật to.
" Tiểu..Tiểu Chaeng ! "
Lalisa môi mấp máy, giọng run run...
" Là..là nàng sao ? Tiểu Chaeng... "
Bàn tay sơn thần lôi nàng xuống dưới nước ôm thật chặt. Cái ôm này kẻ khờ khạo nào đó đã chờ đợi 600 năm rồi.
" Thực sự là nàng sao ? Nàng chịu quay về rồi sao ? Ta rất nhớ nàng..Tiểu Chaeng...."
Lisa rơi thật nhiều nước mắt, những giọt nước mắt nhớ thương....
" Ta cứ nghĩ..nàng không quay về nữa.... "
Chaeyoung lúc này vì thân thể bị thấm nước làm cho bừng tỉnh. Vừa mở mắt thấy ai đó đang ôm mình dưới hồ, nàng không khỏi bàng hoàng. Nàng tách người ra liền thấy ai kia không mặc quần áo, mái tóc bạc sáng xõa dài trước ngực che đi một phần cơ thể.
" Cậu..cậu là ai vậy ?? - Nàng sợ sệt.
" Tiểu Chaeng "
" Tôi đang ở đâu ? Tôi chết rồi sao..? "
" Tiểu Chaeng nàng nói gì vậy ? "
" Tiểu Chaeng là ai..? Tôi là Chaeyoung "
- Nàng khó hiểu hỏi lại.
Lisa im lặng nhìn vào ánh mắt người đối diện một hồi. Đó không phải là ánh mắt của người từng yêu mình, không yêu thương, cũng không thù hận.. Trong lòng có chút hụt hẫng.
Đúng vậy. Nàng chuyển kiếp rồi...sao ta lại quên mất....
Ánh mắt ấy thoáng lên một tia buồn. Lisa đặt tay lên đầu Chaeyoung: " Tiểu Chaeng cũng được, Chaeyoung cũng được, ta sẽ không để mất nàng một lần nữa. "
" Chúng ta..có thể về không ? Mình sợ quá.. "
- Mặc dù không hiểu tình huống này là gì, cũng không biết người đối diện là ai, nhưng chỉ cần có một người bên cạnh là nàng yên tâm rồi.
Lisa gật đầu cười nhẹ một cái: " Được, mình đưa cậu về "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook