Không Phải Con Người
-
C41: Chap 40
Quay lại trước đó.
" Cậu ở đây chờ mình một chút " - Lisa bắt máy rồi nhanh chóng rời đi.
" Leo? "
" Em đã nghĩ kĩ về những gì anh nói chưa? "
Lisa trầm giọng: " Em nghĩ anh đã biết câu trả lời "
" Em đang ở cùng với Chaeyoung à? "
" Không liên quan đến anh, nếu anh gọi đến chỉ để nói như vậy thì em cúp máy đây "
" Ba ngày nữa "
" Anh lại nói gì vậy? "
" Nguyệt thực.. sắp đến nữa rồi, nhớ là đừng đến gần Chaeyoung " - Leo tắt máy.
Anh ngước nhìn lên khung cửa kính trong văn phòng rộng lớn quan sát ánh trăng tròn vành vạnh. Ánh mắt anh nhanh chóng rơi vào khoảng không vô định, rất lâu rồi anh mới buông lỏng phòng ngự để tâm trí mình rơi lạc vào bức tranh quá khứ, nơi mà những nỗi đau vốn đã được vùi lấp và chôn giấu trăm năm.. Lisa không nghe lời anh, đành vậy, anh cũng không còn cách nào khác ngoài âm thầm dõi theo em gái.
Nguyệt thực
Lisa nhàn nhã nhìn lên bầu trời nơi có ánh trăng sáng đang lơ lửng trên đỉnh đầu.
Lần nào nguyệt thực xảy ra bọn hồ ly cũng kéo nhau đi tìm nơi ẩn nấp, vì đó là lúc bọn chúng suy yếu nhất, đứng dưới trăng máu có thể khiến chúng bị lộ nguyên hình, Lalisa tuy là Sơn Thần nhưng chân thân vẫn là hồ ly ngàn năm, cũng không tránh khỏi hiện tượng tự nhiên này. Xem như cám ơn anh trai đã có ý tốt, Lisa cười nhạt.
...
...
Hiện tại.
Harry đêm nào cũng mơ thấy cậu và Chaeyoung triền miên trên giường, Minnie thấy Harry giống như bị trúng tà vậy, thần sắc tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi, tối nào anh ấy ngủ cũng gọi tên một cô gái lạ lại còn phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
" Cậu chủ.. anh à, anh dậy đi " - Minnie lay lay Harry.
Bàn tay Minnie bị Harry nắm lấy, mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng không ngừng nói mớ: " Chaeyoung..mau đến đây... "
Harry vuốt lấy vòng eo trơn trượt trên chiếc đầm ngủ mỏng tanh thơm nồng mùi hoa hồng đang phủ lấy da thịt nàng. Harry vùi đầu vào một bên tóc nàng mà hít lấy hít để, chân thực đến khó tả, cậu chẳng thể nào nhận ra đây chỉ là một giấc mơ dù cậu đã mơ thấy nó nhiều lần. Mạnh tay bế Chaeyoung ngồi lên bàn học của mình rồi vội vàng vuốt lấy làn da hồng hào trên gương mặt xinh đẹp mà hôn say đắm, cậu đắm chìm vào đôi môi nàng, nụ hôn ướt át khiến cậu rên nhẹ..
Minnie đứng bên cạnh có chút nóng mặt, anh ấy lại như thế rồi.
" Harry, Harry à..anh! "
Cậu dời bàn tay khô ráp xuống đùi nàng, xoa lấy đôi chân dài trắng mịn không tì vết, thân thể Chaeyoung mềm mại như bông thật sự kích thích thần kinh của Harry. Môi Harry tham lam lướt xuống vùng cổ trắng thơm rồi trải dài xuống cặp bánh bao thơm phức đầy trông đợi, bàn tay cậu say mê chạm vào nó... "
Trong cơn khoái lạc, Chaeyoung vuốt lấy gương mặt điển trai trước mặt nói rõ từng chữ: " Harry, mình yêu cậu..aaaa....ưmm.. mình yêu cậu... "
" Harry anh mau dậy đi trời sáng rồi " - Minnie mất kiên nhẫn vỗ nhẹ vào mặt Harry mấy cái.
Cuối cùng thì cậu cũng mở mắt dậy trong trạng thái mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhãi, nhận ra tay mình đang nắm chặt tay Minnie cậu liền buông ra.
" Xin lỗi.. "
" Em đã làm bữa sáng cho anh rồi "
" Cám ơn em "
" Anh có cần gọi bác sĩ không? Trông anh mệt mỏi quá, anh đã mơ thấy gì sao..? "
" À, không sao đâu.. dạo này anh thức khuya học bài nên mất sức thôi. Lấy cho anh cốc nước "
...
...
Trong căn tin trường, Harry ngồi ở một góc bàn lặng lẽ quan sát Chaeyoung đang ăn trưa cùng Lisa. Cậu bị ám ảnh bởi những giấc mơ, Harry thầm ước Chaeyoung ở trước mắt cậu nếu có thể giống như Chaeyoung trong giấc mơ kia thì tốt biết mấy. Park Chaeyoung ở trong mơ rất nuông chiều cậu và luôn nói những lời ngọt ngào với cậu.
Nghĩ lại bản thân đã từng nhiều lần moi móc trái tim chân thành mà trao đi nhưng lần nào cũng thất bại, trong lòng Harry cứ luôn canh cánh một điều rốt cuộc là cậu còn thiếu sót ở điểm nào?
Cậu đưa mắt nhìn xuống cổ tay mỏng manh trắng trẻo của nàng, cả vòng tay mà cậu tặng Chaeyoung còn chưa một lần đeo nó, đúng là tuyệt vọng. Nhìn người con gái mình yêu ngọt ngào đút miếng bánh cho Lisa ăn nãy giờ mà Harry trở nên đố kỵ, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại khó chịu như vậy nữa nhưng tại sao lúc nào Chaeyoung cũng đi cùng Lisa vậy?
Càng nhìn càng thấy không vừa mắt, Harry đứng dậy bỏ đi.
...
Tiếng gió hiu hiu lượn nhanh qua tóc nàng, Chaeyoung đang ngồi ở hành lang học bài thì bất ngờ bàn tay của ai đó từ phía sau bịt mắt nàng lại. Có chút giật mình nhưng nàng liền ngửi thấy một mùi thơm.
" Mango! " - Nàng tự thốt lên.
" Muốn ăn thì hôn mình một cái " - Nghe tiếng nói từ đằng sau đã biết là ai rồi.
" Cậu vẫn còn xoài sao? "
Nàng xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Lisa đang tăm tia mình, khoảng cách quá gần khiến Chaeyoung hết hồn né ra thì bị Lisa kéo gần lại.
" Cậu không muốn ăn sao? "
Chaeyoung đỏ mặt nhìn xung quanh, hiện tại không có quá nhiều bạn học qua lại, nàng hôn nhanh vào má Lisa một cái.
*Chụt*
Lisa cười ranh mãnh: " Âm thanh không tệ, nhưng mà mình đâu có bảo cậu hôn ở đó "
" Lisa, chúng ta đang trong trường đó "
Lisa chỉ chỉ vào môi mình: " Một miếng xoài đổi lấy một nụ hôn, cậu không hôn thì mình ăn hết, sắp vào lớp rồi "
Lisa đúng là cái đồ ba trợn!
Nhắm mắt làm liều.. *Chụt*
Rồi đó, môi chạm môi như ý nguyện.
Ai kia thích thú liếm môi.
Nàng nhanh tay bóc một miếng lên cắn một cái, hai cái má nàng nhỉnh lên như con sóc luôn, gương mặt hạnh phúc không nói nên lời, chỉ là xoài thôi mà có cần ngon đến vậy không?
" Ngon lắm sao? "
Nàng gật gật như đứa trẻ mới được người lớn cho kẹo. Nhưng có một miếng thì lại nhanh hết quá!
Lisa đưa hộp xoài ra trước mặt nàng, nham nhở nói: " Mình vẫn còn nhiều lắm "
Rồi chu chu cái mỏ nhắm mắt chờ đợi Chaeyoung hôn.
Nhìn những miếng xoài thơm ngon vàng ươm được xếp gọn gàng thành hàng trông ngon mắt làm sao. Chaeyoung cười bẻn lẽn rồi cướp lấy hộp xoài bỏ chạy, Lisa mở mắt ra cái mỏ đứng hình..
Trước giờ đánh nhau với kẻ xấu cũng chưa có kẻ nào làm Lisa không kịp trở tay như vậy, Park Chaeyoung hôm nay nàng ăn gan hùm?
Lisa đứng dậy đuổi theo nàng, sao mà chạy nhanh như con sóc vậy trời! Lo quay lại nhìn Lisa nàng không chú ý tông một cái bụp vào khuôn ngực nam tính trước mặt.
" A!! "
Harry vịn lại cánh tay nàng kịp thời, xém tí nàng ngã rồi:" Cậu có sao không? "
" Mình không sao.. Xin lỗi cậu, cậu có sao không? " - Nàng ngại ngùng hỏi lại Harry, lúc nãy lực tông có hơi mạnh.
" Đương nhiên là không rồi, cậu chạy gì mà chạy nhanh dữ vậy? "
" Mình đang trốn Lisa " - Nàng nở nụ cười toả nắng, giây phút đó lại làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Nhìn nàng thập thò như đứa trẻ vậy, cặp mắt ngây thơ thanh thuần, thật là dễ thương.
Harry phì cười, nhưng cậu phải đến gặp thầy giáo đưa giúp sổ đầu bài gấp nên cũng nhanh chóng rời đi.
Chưa kịp chỉnh lại tóc tai thì Lisa ở đâu tiến tới túm lấy cổ tay nàng, vẻ mặt đáng sợ hâm doạ: " Chạy nhanh như sóc vậy, lần này cậu chết chắc "
Nàng vẫn giữ khư khư hộp xoài không muốn Lisa lấy lại, một tay bị túm giơ lên cao, một tay thì ôm chặt món khoái khẩu, bất quá bị dồn vào tường, nàng chủ động hôn lên má Lisa đền tội, ở đây có nhiều bạn học như vậy không thể cứ mặc kệ mà hôn lên môi được. Thôi thì dùng mỹ nhân kế nhìn Lisa bằng cặp mắt van xin, long lanh chớp chớp.
Chỉ là vô tình, Harry đã nhìn thấy màn tình tứ ấy đằng sau cánh cửa kính của phòng giám hiệu. Trong lòng cậu không cố ý nghĩ đến nhưng thật sự đã xuất hiện một nỗi sợ..
...
Tối đó, thấy cậu chủ cứ ngồi thẫn thờ Minnie cầm đĩa trái cây đặt lên bàn rồi nói với Harry: " Anh có muốn đi xem phim không? "
Nhìn Minnie mặc sẵn quần áo đẹp, Harry ngạc nhiên hỏi: " Bây giờ sao? "
Minnie gật đầu: " Ở rạp đang chiếu phim kinh dị mà em thích, hay là anh đi xem với em nha "
Harry bật cười: " Em sợ nên mới rủ anh? "
" Đâu có! Tại em thấy anh ở nhà buồn chán nên muốn rủ anh đi thôi, dạo này anh lạ lạ sao đó, anh đang có tâm sự? "
Harry giả vờ đau lưng, đấm đấm lên vai: " Chắc do mấy ngày nay anh thức khuya học bài thôi, cũng không có gì to tát "
Biết Harry không muốn nói ra nên Minnie cũng không hỏi thêm nữa, thôi thì cũng là chuyện riêng tư của anh ấy, cứ lờ đi vậy.
Thế là họ nhanh chóng đến rạp phim. Hai người vô sớm ngồi đợi quảng cáo một lúc thì những người khác cũng bắt đầu đi vô.
Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đi tới Harry liền kéo nhẹ nón đội đầu xuống, không ngờ Chaeyoung và Lisa cũng đến xem hôm nay, họ ngồi ở hàng ghế thấp hơn, ngay trước mặt cậu và Minnie. Thật là trùng hợp, nhưng cậu không tính sẽ chào hỏi, vì Minnie không biết đến Chaeyoung nên Harry cứ ngồi im lặng vậy thôi.
Nhớ lại có lần cậu mời Chaeyoung đi xem phim nhưng Chaeyoung từ chối, vì không muốn xem cùng ai khác nên cặp vé đó cậu cũng vứt đi luôn, không ngờ hôm nay có thể cùng Chaeyoung xem chung một bộ phim trong hoàn cảnh như thế này.
Xem được nửa phim Chaeyoung bắt đầu sợ sệt rút vào vai áo Lisa, từng hành động của Lisa cậu đều để ý sát sao, càng nhìn càng trông thấy họ không giống một đôi bạn thân chút nào, Harry cảm thấy như vậy. Có phải hay không hay là cậu chỉ đang lo lắng quá đà? Nhìn Lisa vòng tay ra sau ôm lấy vai Chaeyoung mà cậu thấp thỏm không yên.
Bàn tay đầy máu thò ra bắt lấy chân cô gái đang cố trốn thoát khỏi căn phòng lạnh lẽo, tiếng hét thất kinh khiến cả rạp một phen giật mình, nhưng có lẽ Harry là người duy nhất không thể tập trung xem phim. Lisa vừa đặt lên trán Chaeyoung một nụ hôn chớp nhoáng, Harry nhíu chặt chân mày, trong lòng cậu dần chắc chắn tình cảm của Lisa dành cho Chaeyoung là không bình thường.
Vậy còn Chaeyoung thì sao?
Minnie đang nhập tâm vào mạch phim nên cũng không để ý Harry cho lắm, bộ phim kinh dị hồi hộp kéo dài hơn 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay.
Lặng lẽ ngồi nhìn Lisa nắm tay Chaeyoung bước ra khỏi rạp mà lòng cậu u ám vô cùng, Minnie thì đang ríu rít bên tai bàn luận về bộ phim nhưng Harry hoàn toàn không nghe được gì cả, cậu không còn tâm trí nghĩ đến những thứ khác nữa chỉ đành ậm ừ giả vờ khen hay.
Nhìn đôi bạn thân đi xuống bãi xe, Harry liền quay sang nói với Minnie rằng có một người bạn vừa nhắn hẹn đột xuất nên bắt taxi cho Minnie về trước, sau đó cậu âm thầm chạy sau xe Lisa theo dõi.
Trời hôm nay nhiều gió, mát lạnh nhưng không có mưa, rất thích hợp để các cặp đôi đưa nhau đi hẹn hò, Lisa chạy vòng quanh Seoul một lúc khi đến sông Hàn thì dừng lại, Harry cũng cho xe đậu song song bên kia đường, cậu hạ kính xe xuống quan sát.
Xe của Lisa đã thả kính sẵn nên chỉ cần nhìn qua có thể dễ dàng thấy được hai người họ, cả hai có vẻ đang tận hưởng gió đêm Seoul. Cách một đoạn đường nhưng Harry vẫn thấy rõ nụ cười hạnh phúc trên môi nàng, trông Chaeyoung thật vui vẻ, Lisa nói gì mà Chaeyoung cứ cười mãi vậy?
Người ta đang hẹn hò cùng nhau, còn Harry không biết bản thân đang làm cái gì nữa.. Công tử nhà giàu như cậu không ngờ cũng có ngày vì yêu mà khổ sở như vầy, trong lòng tự thấy cười nhạo bản thân.
Một lúc sau Lisa bắt đầu mở nhạc nhẹ, không khí có vẻ trầm lắng hơn lúc nãy, giai điệu tiếng anh nghe du dương, lời ca lãng mạn như rót mật vào tai. Harry mím môi vẫn lẳng lặng quan sát, cậu thấy Lisa đang nghiêng người về phía Chaeyoung, tim cậu lúc này cảm thấy không ổn..
Tay Harry nắm chặt tay lái, không lẽ....
Ta sẽ dập tắt cố chấp của ngươi. Đừng mộng tưởng gì đến Chaeyoung nữa!
Tay Lisa đang giữ lấy cằm Chaeyoung mà tiến đến gần hơn.
Đừng mà... - Cậu sợ phải đối mặt với sự thật, cậu có nên tiếp tục kiểm chứng không?
Và rồi......Trái tim cậu chết lặng.
Hai người con gái xinh đẹp dưới ánh đèn xe mờ ảo đang chạm môi nhau, cậu đã chứng kiến tất cả, rằng bờ môi ngọt ngào của Chaeyoung đang trao cho Lisa. Bờ môi mà cậu ngày đêm mong ước được chạm đến.. đã được người khác sở hữu.
Chaeyoung trước sự dẫn dắt của Lisa không hề phản kháng, cũng không tỏ ra khó chịu, nàng còn để Lisa vuốt ve lên má, trên tóc, mân mê chiếc cằm nhỏ xinh tuỳ ý mà sử dụng.
Họ hôn nhau lúc đầu nhẹ nhàng, dịu dàng, sau đó dần trở nên say đắm.. Lisa tham lam mút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh đáng yêu mà cuồng nhiệt yêu nàng, Chaeyoung cũng hoà vào nụ hôn mà ôm lấy cổ Lisa đáp trả, nàng hôn không giỏi bằng Lisa nhưng hôm nay lại rất hợp tác để người kia dẫn dắt, tình cảm của nàng thật sự đã lớn dần theo từng ngày bên nhau.
Mắt cậu đỏ dần.. Harry dù không muốn tin nhưng rồi cũng phải nếm trải cảm giác vô lực. Cậu không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào nữa.. Chaeyoung làm sao có thể yêu thích con gái chứ? Mọi thứ đã diễn ra từ lúc nào?
Cứ nghĩ rằng sau khi cho hắn thấy cảnh này thì hắn sẽ đau khổ mà rời đi nhưng không ngờ Harry vẫn bám theo sau về đến khu căn hộ của Lisa. Trong lòng Lisa nghĩ hắn đúng là tên biến thái. Lisa đã nhận ra hắn theo dõi mình từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim, cũng là do hắn tự chuốc lấy.
Nhìn thấy Lisa không chở Chaeyoung về nhà mà lại về đây, Harry cũng đoán được Lisa đang sống ở đây.
" Cậu và Lisa.. đã tiến triển đến mức này sao? "
Đến đây đã không thể vào, đôi mắt cậu đượm buồn nhìn về phía trước vô định. Harry gục mặt xuống nhắm mắt lại muốn quên đi tất cả nhưng tâm trí cậu liền hiện lên hình ảnh hai người con gái đang hôn nhau say đắm trong xe. Lắc đầu bất lực, tự hỏi cậu có gì không tốt? Tại sao Chaeyoung chưa một lần rung động với cậu? Rốt cuộc Lisa tốt hơn cậu ở điểm nào?
Ngẫm lại một lúc, hóa ra những vết đỏ từng xuất hiện trên cổ Chaeyoung thật sự không phải muỗi đốt, nhớ lại mọi thứ cậu thấy mình như kẻ ngốc vậy. Hai người họ có lẽ đã phát sinh quan hệ từ lâu. Nếu Lisa không xuất hiện có lẽ cậu đã tỏ tình với Chaeyoung thành công rồi, có lẽ bây giờ Chaeyoung đã là của cậu, người ngồi trong xe hôn Chaeyoung đã là cậu. Lisa cũng chỉ là một đứa con gái thôi làm sao có thể bảo vệ được Chaeyoung?
Harry không cam lòng, thà rằng Chaeyoung yêu một tên con trai khác thì cậu đã không khó chịu đến như vậy. Chaeyoung từ chối một chàng trai hoàn hảo như cậu để ở bên một đứa con gái sao? Thật là nực cười mà.
Tối hôm đó Harry lại mơ một giấc mơ, vẫn là hình ảnh Chaeyoung lả lơi trong bộ váy ngủ không hoàn chỉnh, bàn tay ấy vuốt ve lên tấm thân ngọc ngà của nàng rồi dịu dàng đặt Chaeyoung xuống bàn. Nhưng bàn tay ấy không phải của cậu, đó là tay con gái.. Là tay của Lisa!
Họ hôn nhau triền miên, say đắm cùng nhau trên bàn học của cậu.
" Chaeyoung, cậu không yêu mình nữa sao? " - Harry vô lực cầu xin Chaeyoung dừng lại.
" Đồ ngốc! Mình chưa từng yêu cậu. Người mình yêu là Lisa "
" Chaeyoung hãy nhìn về phía mình, mình sẽ đối tốt với cậu, mình sẽ cho cậu mọi thứ, Chaeyoung muốn gì cũng được, mình sẽ cho cậu hạnh phúc cả đời.. mình... "
Nàng cười giễu cợt, tiếng cười nhạo chà đạp lên lòng tự tôn của Harry: " Cậu hèn nhát như vậy mà nói muốn cho mình hạnh phúc cả đời sao? Thứ bản thân cậu muốn mà còn không thể tự mình giành lấy. Lisa hơn cậu rất nhiều "
Họ mặc kệ Harry rồi tiếp tục hôn nhau sau đó nằm lên nhau, Lisa mân mê đôi chân trắng nõn của nàng, mỗi nơi lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ và tiếng thở dốc....
" Lisa à, đến đây nào.....ưmm.... "
" Còn cậu ta? "
" Cứ mặc kệ tên hèn nhát ấy, mình cần cậu hơn....aaa... ưmm..Lisaaa... "
" Đừng!..Đừng mà Chaeyoung.. Cậu bảo yêu mình mà... Không! Đây không phải sự thật.. "
" Khônggg!! " - Harry bật dậy trong hoang mang, tức giận.. Giấc mơ ấy cậu không còn là nhân vật chính nữa! Cậu chỉ là kẻ thua cuộc, một kẻ hèn nhát chỉ biết chôn chân một chỗ nhìn người mình yêu đang ôm ấp kẻ khác! Harry tức giận đứng dậy quơ hết vật dụng trên bàn, vứt hết mền gối xuống giường. Chiếc đèn cũ kĩ lăn về phía cậu.
Trong cơn nóng giận, Harry chợt nhớ đến những lời trong giấc mơ đáng sợ kia.
" NGƯƠI CÓ MUỐN CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA NGƯỜI NGƯƠI YÊU? "
Ngón tay cậu run rẩy, nhặt lấy ngọn đèn cầm trên tay...
...........
Harry nghĩ rằng bản thân đã điên rồi, trong đêm tối, cậu lái xe đi đến nơi được nhắc đến trong giấc mơ đáng sợ ấy.
" HÃY ĐẾN NÚI MANOBAN TÌM BỨC TRANH! "
Đánh tay lái ngược hướng Seoul, lòng cậu trống rỗng. Cậu chẳng còn cách nào khác để thay đổi sự thật. Nhìn ngọn đèn cũ kĩ đang nằm yên vị bên ghế phải, Harry hít thở sâu rồi đạp ga nhanh hơn.
...
...
" Lisa, mình bảo cậu chở mình về nhà mà "
Lisa nhấn nút thang máy thong thả nói: " Mình cũng muốn chở cậu về nhưng chiếc xe nó tự chạy đến đây "
Nàng bất lực, vậy mà cũng nói được sao?
Chaeyoung chu chu môi vẻ mặt không hài lòng: " Nhưng hôm nay không phải thứ bảy mà, cậu chở mình về đi, thứ bảy mình lại qua "
" À, từ giờ cậu không cần phải sang nhà mình vào cuối tuần nữa "
Một khoảng lặng.. sao Lisa lại đột nhiên thay đổi vậy?
Thấy mặt nàng ngơ ra, Lisa chọc: " Sao vậy, cậu thất vọng sao? "
" Đâu có, ai..ai mà thèm chứ.. " - Nghĩ lại nếu không vì trả ơn lần đầu gặp mặt Lisa đã cứu mình cho mình ở nhờ thì nàng đã không chấp nhận cái điều kiện đầy mùi red flag này. Vậy là từ giờ nàng tự do rồi sao?
" Cậu không cần sang đây ngủ với mình vào cuối tuần nữa, từ bây giờ cậu sẽ ở đây luôn "
Nàng xịt keo!
" Từ giờ ngày nào cậu cũng phải ngủ bên cạnh mình, không được sót ngày nào "
" Cậu.. "
" Mình thế nào? " - Lisa dồn nàng vào tường thang máy, nhìn môi Lisa vẫn còn vết son lem, nàng nhớ lại nụ hôn lúc nãy trên xe liền xấu hổ đỏ mặt.
" Đồ hư hỏng, ngạo mạn.. "
" Dạo này cậu cũng bớt ngoan rồi, không phải sao? "
Lisa nâng cằm nàng lên: " Cậu đâu có từ chối mình "
Cửa vừa mở, Chaeyoung liền đẩy nhẹ Lisa ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, da mặt nàng mỏng như vậy mà.
Lisa nói vọng theo: " Mình đã nói chuyện với bố mẹ rồi, họ bảo cậu cứ ở nhà mình luôn cũng được "
Chaeyoung vừa đi vừa ôm trán, nàng còn lạ gì nữa: " Lisa lại mua chuộc bố mẹ cái gì nữa đây, sao hai người lại bán con vậy? "
...
" Aigoo công nhận Lisa nó có mắt thẩm mỹ quá bà ha, nó lựa ngay cái màu tui thích luôn nè " - Bố Park vừa ôm Lili vừa đi quanh chiếc xe hơi đời mới chụp choẹt.
" Chúng ta nên trả lại cho con bé " - Mẹ Park tính gọi cho Chaeyoung thì bị bố Park níu lại.
" Con bé nó đã có lòng rồi bà đừng có làm vậy Lisa nó buồn "
" Chiếc xe này quá đắt với chúng ta, ông không thấy vậy sao? "
" Nó tặng sinh nhật tui mà "
" Thôi ông buông tôi ra "
" Thôi mà bà nghe tui nói nè.. "
Hai người dằn co qua lại hồi thôi cũng mệt quá đi vô nhà ngủ để mai tính tiếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook