Không Phải Con Người
-
C39: Chap 38
Lạ thật.. Sao nàng lại có cảm giác như nàng đã từng làm chuyện này trước đây vậy...
Chaeyoung nhìn sang bên cạnh thấy Lisa đã viết xong, cậu ấy ước gì vậy nhỉ?
" Chaeyoung cậu xong chưa? "
" Chờ mình một chút! "
Lisa bật cười, tiểu công chúa ước cái gì mà dài thòn lòn vậy không biết, nàng ấy đang làm tập làm văn sao?
" Mình xong rồi! "
Cả hai viết chữ trực tiếp lên đèn lồng giấy rồi mang hai chiếc đèn ra thành cầu, nàng thích thú mong chờ: " Cậu đốt lửa đi, để mình cầm cho "
" Được rồi, vậy cậu giữ chặt nha "
Chaeyoung nghiêm túc giữ chặt, gương mặt phấn khích trông chờ Lisa đốt lửa.
" Lisa à, hình như trời sắp mưa rồi " - Nàng nhìn lên bầu trời.
" Hay là chúng mình đợi hết mưa đi, mình sợ nó không bay được xa lại rơi đi mất " - Chaeyoung nói tiếp, vài hạt mưa nhỏ lất phất rơi trên má nàng.
Lisa cũng nhìn lên trời thấy mây đêm đang chuyển màu đỏ sẫm, gật gù đồng ý: " Uhm, vậy chúng ta ra kia mua cá viên, bên đó có chỗ trú mưa, đợi hết mưa rồi mình quay lại "
" Đưa đây cho mình " - Lisa xách đèn phụ nàng, cái gì cũng ôm vào người chỉ đưa cho nàng cầm mỗi hộp quẹt. Chaeyoung mím môi cười mỉm đi kè kè đằng sau người ta. Bỗng nhiên nàng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào ở đâu đó. Hình như.. nó đến từ chị gái đang đạp trên chiếc xe kẹo hồ lô đằng kia.
Thơm quá...
Chaeyoung hơi ngượng ngùng níu nhẹ tay áo Lisa: " Lisa à, cậu cho mình mượn 10.000 won được không? Hôm nay mình không đem theo nhiều tiền "
" Cậu muốn mua gì? "
Chaeyoung chỉ vào chị gái đằng kia.
" Cậu.. muốn ăn hồ lô sao? "
Nàng gật gật.
Lisa im lặng nhìn nàng vài giây rồi đột nhiên ôm chầm lấy nàng.
" Lisa.. "
" Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, cậu muốn ăn gì mình đều sẽ mua cho cậu " - Lisa ôm nàng như thể rất lâu rồi cả hai mới gặp lại vậy.
" Kh..không nhiều lắm đâu, mình chỉ ăn một cây thôi " - Chaeyoung ngơ ngác, đôi lúc nàng thấy Lisa hơi kỳ lạ. Dù không hiểu vì sao Lisa lại đột nhiên ôm mình nhưng nàng biết những lời Lisa vừa nói là xuất phát từ tận đáy lòng, trái tim nàng có thể cảm nhận được.
Chaeyoung còn chưa kịp thích nghi thì Lisa đã rời cái ôm.
" Chị ơi, bán cho em hai cây hồ lô nóng "
Chị bán hàng hỏi lại: " Hồ lô nóng? "
" Nae "
" Xin lỗi em, trước giờ chị chỉ có loại này, hồ lô nóng chưa từng nghe qua. Loại này vị rất thơm và giòn mấy em ăn thử nha "
" À.. không sao. Vậy chị lấy cho em cây to nhất nha " - Lisa mua cây hồ lô to nhất cho nàng.
Chaeyoung cười tít mắt, mùi thơm của kẹo hồ lô ngọt ngào làm sao, hai tay nàng đón nhận đồ ăn từ Lisa giống như trẻ em được người lớn cho kẹo.
" Cậu ăn thử xem có ngo.. "
*Chụt*
Đôi môi nàng chạm vào má Lisa.
" ....... "
" Cám ơn cậu. Đó là...tiền hồ lô " - Nàng hôn xong đỏ mặt quay đi một nước bỏ lại ai kia đứng hình giữa chợ. Lisa nhìn cây hồ lô còn lại đang cầm trên tay ngơ ngác một lúc rồi cười tủm tỉm như tên ngốc.
Sét đánh ầm ầm, Chaeyoung quay lại nắm tay Lisa lôi đi, trời sắp mưa tới nơi mà Lisa đứng như trời trồng bộ muốn tắm mưa hả trời.
Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn hơn chủ động nắm lấy tay mình cùng chạy đi, trong lòng Lisa nở rộ những đóa hoa, cảm tưởng như mọi vật xung quanh đều tua chậm, não bộ hoàn toàn ngưng tiếp nhận những thứ khác mà đắm chìm vào hạnh phúc.
Hỳ hục tới nơi, vậy mà quán cá viên mới đó đã đóng cửa. Mưa trút xuống nhanh quá, Lisa kéo ngược nàng lại về phía mình, dắt nàng vào một con hẻm gần đó có mái hiên. Mái hiên nhỏ nhắn, may sao vừa đủ chỗ che chắn cho hai người và hai chiếc đèn giấy. Chợ đêm lấp lánh ánh đèn, Chaeyoung vừa ngắm mưa rơi, vừa ngậm kẹo hồ lô ngước nhìn cảnh đẹp của khu làng cổ.
Gió thổi mạnh, nước mưa tạt vào cổ áo Lisa ướt hết một mảng. Chaeyoung liền nắm nhẹ tay áo Lisa kéo vào bên trong, nàng cố ý nhích người lên một chút che chắn cho Lisa. Từng hành động nhỏ của nàng rất tinh tế, nhưng nó không thể che giấu đi. Lisa cảm động một tay ôm eo nàng kéo lại: " Cậu đứng ra ngoài như vậy không sợ bệnh sao? "
" Cậu đừng lo, mình sẽ không bệnh đâu "
Thật ra có một chuyện mà nàng chưa từng nói với ai. 14 Năm trước từ cái ngày mà nàng sống lại kỳ tích trong bệnh viện, từ đó trở đi nàng không bao giờ bệnh vặt nữa, điều này rõ là kỳ lạ. Những lần đi khám định kỳ bác sĩ luôn nói đề kháng của nàng rất tốt. Chaeyoung cảm thấy sau lần đó cơ thể nàng hoàn toàn thay đổi, nàng cứ lớn lên trong sự khoẻ mạnh mà bố mẹ không cần phải tốn thêm tiền thuốc men như những đứa trẻ khác. Nàng biết rõ, cho dù có dầm mưa thế nào cũng không làm nàng đổ bệnh được.
Thế nhưng câu nói đơn giản ấy lại khiến Lisa nghĩ nàng thật trẻ con.
Lisa sợ nàng lạnh liền mang thân thể ấm nóng áp sát vào nàng. Chaeyoung lập tức cảm nhận được sự ấm áp, dù đứng sát như vầy có hơi ngại ngùng nhưng nàng thật sự dễ chịu. Nhiệt độ cơ thể Lisa đúng là kì lạ mà, ngoài việc sưởi ấm bản thân cậu ấy còn có thể sưởi ấm cho người khác nữa..
Trông nàng lúc này thật buồn cười, cục hồ lô tròn ủm phồng một bên má còn thiếu bên kia nữa thôi là y chang con Lili rồi.
" Cho mình một viên hồ lô "
" Cậu cũng có rồi mà " - Nàng chỉ vào cây hồ lô Lisa đang cầm.
" Mình muốn viên của cậu " - Lisa đột ngột chạm môi nàng.
" Ưhmm.... "
Chaeyoung hoàn toàn bất ngờ, nàng đang ăn kẹo mà cũng bị hôn nữa sao? Đôi môi Chaeyoung đầy ngọt ngào, vị ngọt thơm của hồ lô chiếm đầy khoang miệng, Lisa nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong tính cướp viên hồ lô của nàng.
" Cậu...ưmm... "
Không ngon bằng vị trước kia, nhưng cũng không tệ
Lisa nghĩ lại liền không lấy nó ra, cứ thích chơi đùa với nàng trong đó, một viên hồ lô mà tận hai người cùng thưởng thức. Nàng bối rối chạm vào vai áo Lisa ngăn lại khoảng cách cả hai nhưng Lisa lại ôm eo nàng đẩy vào sát hơn.
Chaeyoung ngượng ngùng đỏ cả mặt, chiếc lưỡi nhỏ của nàng cứ núp sau viên hồ lô không chịu thò đầu ra ngoài nhưng cuối cùng cũng bị Lisa tìm đến mà mút lấy, đúng là có chạy đi đâu cũng không thoát. Đầu lưỡi Lisa liên tục quấn lấy nàng, cũng may là tiếng mưa đã lấn át đi tiếng hôn của hai người nếu không chắc nàng phải độn thổ đi vì xấu hổ mất. Sau một hồi chơi rượt đuổi Lisa cũng đã hoàn toàn thu phục được nàng, Chaeyoung đúng là một cô bé ngoan biết nghe lời mà. Có ai thấy trộm vào nhà mà vừa dâng của cải lại còn dâng luôn tấm thân cho trộm như nàng không?
Từ nụ hôn nhẹ nhàng Lisa dần gắn động cơ cho nó, bàn tay Lisa bắt đầu di chuyển xoa khắp lưng nàng, hơi thở dồn dập, cái lưỡi tham lam của Lisa đang muốn nói nó cần nhiều hơn nữa.
" H..ưmmm......~~ "
Chaeyoung vô thức rên nhẹ, nàng mơ màng mở mắt không cố ý lén nhìn Lisa một chút. Đôi chân mày thanh tú cùng đôi mi cong vuốt đúng là hai thứ làm người khác ganh tỵ, mắt cậu ấy nhắm chặt, cơ mặt giãn ra trông rất tận hưởng, môi lưỡi không ngừng hoạt động, Lisa thật sự rất say đắm nàng.
" Đừng dừng lại " - Nhận ra tiểu công chúa đang lơ là, Lisa nói trong nụ hôn.
Bàn tay Lisa luồn vào tóc nàng đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Chaeyoung giật mình nhắm mắt lại, hai tay nàng càng nắm chặt vào vai áo Lisa, trái tim ngày càng thổn thức đập nhanh liên hồi.. Thật lòng thì nàng thích nụ hôn kẹo ngọt này, đây là lần đầu tiên nàng không chống cự mà còn đáp lại Lisa nhiệt tình như vậy. Hai chiếc lưỡi mút lấy viên hồ lô rồi quấn lấy nhau đầy đê mê...
Tiểu Chaeng......
Lisa nồng nhiệt dồn nàng dựa vào bức tường.
" Tiểu Chaeng... "
Lisa say đắm mà quên mất bản thân vừa thốt ra tên nàng! Nàng có nghe lầm không? Tiếng mưa lớn dần nên lúc nãy nàng cũng không nghe rõ.. Chaeyoung lại bị nụ hôn cuốn trôi suy nghĩ, đến khi tiếng mưa dần ngớt nàng mới chầm chậm chủ động rời môi. Ánh mắt nàng mơ màng nhìn người đối diện như muốn nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng lại nói khác đi: " Tạnh mưa rồi.. chúng ta...đi thả đèn thôi "
Lisa miết nhẹ vào cánh môi nàng lần nữa, quyến luyến không muốn rời đi. Trái tim nàng đập không kiểm soát, Chaeyoung sợ Lisa đứng gần quá sẽ nghe thấy được, nàng đẩy nhẹ Lisa lùi về sau một bước rồi ngượng ngùng quay đi: " Cậu mau..đi thôi.. "
Lisa nhìn nàng từ phía sau mỉm cười, cái miệng bắt đầu nhai nhóp nhép, bước đi cợt nhã. Cuối cùng Lisa cũng cướp được viên hồ lô của nàng, hồ lô không nóng đã trở thành hồ lô nóng, thật là ngon.
" Lisa cẩn thận!! " - Nàng nhào tới ôm Lisa ngã ào về phía sau, ai kia ngơ ngác ngạc nhiên.
" Cậu có sao không? " - Nàng lo lắng ôm đầu Lisa, Lisa có bị bẹp dí chỗ nào không?
Chuyện là vừa đi được vài bước nàng nhớ lại bị cướp viên hồ lô nên muốn quay lại giành lấy một viên, vừa hay kịp lúc có một cành cây lớn sắp rơi xuống đầu Lisa, Chaeyoung bay vào thật nhanh đến Lisa còn không đỡ kịp.
Nhìn thấy khúc cây to trước mắt Lisa đã hiểu ra chuyện gì. Một mùi máu tươi sộc vào mũi..
" Chaeyoung, cậu chảy máu rồi "
Chaeyoung nhìn xuống khuỷu tay mình, nàng bị tứa một chút máu, nhưng Lisa không sao cả, Lisa không sao là tốt rồi.
Máu của nàng......
" Mình không thấy đau " - Nàng vẫn cười tươi không muốn Lisa lo lắng.
" Đồ ngốc, đừng lo cho mình, mình không dễ chết vậy đâu " - Lisa sót nàng, cực kỳ sót nàng.
Sau khi kiểm tra xem nàng còn bị thương chỗ nào nữa không Lisa dìu nàng ra gốc cây ngồi đỡ: " Bên kia có tiệm thuốc, cậu ngồi đây đợi mình một chút "
Nhìn thân thể và váy áo nàng bị thương bẩn vì mình Lisa xót xa vô cùng. Vừa định đứng lên nàng vội vàng nắm lấy ngón tay út Lisa, níu níu lại: " Mình muốn đi chung với cậu "
Ánh mắt có phần lo lắng nhưng vẫn chiều theo ý nàng: " Được, vậy mình đỡ cậu "
Lisa dìu nàng đứng dậy, đầu gối nàng cũng bị trầy một ít. Lisa không ngờ Chaeyoung ngốc như vậy, nếu biết Lisa là hồ ly chắc nàng sẽ sốc vì tức mất. Có đào cả rễ cây lên cũng không đè chết được Lisa.
Lisa chỉ muốn mua băng cá nhân với thuốc cho nàng, nhưng nàng bắt Lisa mua luôn cho mình. Cậu ấy cũng trầy như nàng mà, nàng không muốn người Lisa có sẹo.
" Có đau lắm không? " - Bàn tay nhẹ nhàng bắt đầu rửa vết thương.
Chaeyoung lắc đầu.
" Lỡ cành cây đó rơi trúng cậu thì sao? "
Nàng im lặng.
" Mình mạng lớn lắm, sau này cậu đừng liều mạng như vậy "
" Mạng lớn thì không chết sao? " - Chaeyoung không hài lòng câu nói của Lisa, cậu ấy nghĩ cậu ấy là thần tiên chắc, khúc cây đó to như vậy, lúc nãy mà không tránh kịp chắc Lisa đã ngủm củ tỏi rồi, nhẹ lắm thì cũng gãy cổ.
Lisa cười nhẹ nhưng giọng nói man mác buồn: " Xin lỗi Chaeyoung, mình không muốn thấy cậu bị thương.. vì mình "
Khoảnh khắc này Chaeyoung mới biết thì ra Lisa quan trọng với nàng như thế nào. Cậu ấy sợ nàng bị thương, còn nàng lại sợ cậu ấy chết..
Nhìn cái cách Lisa lau vết thương cho nàng cũng đủ để hiểu Lisa trân trọng nàng đến nhường nào, từng cử chỉ chăm sóc luôn nhẹ nhàng, cẩn thận, cứ như cậu ấy sợ lỡ chạm mạnh một chút nàng sẽ vỡ tan ra vậy. Thật ra là nàng có đau nhưng hiện tại nàng giống như được chữa lành, không lẽ khi trái tim ấm lên thì ngay cả nỗi đau da thịt con người ta cũng không còn cảm nhận được nữa?
Băng dán xong xuôi, Lisa còn xót xa hôn lên đó. Chaeyoung thầm nghĩ, cậu ấy.. thương nàng đến vậy sao?
Vết thương gần sát mặt Lisa lại ngửi được mùi máu tươi.. một mùi máu quen thuộc......
" Cám ơn cậu " - Cả nàng và Lisa cùng nói một lượt.
Nhìn nhau một giây cả hai cùng bật cười. Lisa chỉ chỉ vào môi mình.
Chaeyoung mặt ngơ ra.
Lisa lại chu chu cái mỏ.
Nàng biết Lisa muốn gì rồi, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà: " Lisa, bây giờ đến lượt cậu "
" Sao? Mình..mình không sao, không cần phải dán đâu "
Chaeyoung dở váy Lisa lên, cái đùi trắng nõn nà như vầy mà bị trầy một chỗ đúng là oan uổng mà. Tuy chân nàng bị trầy nhiều hơn nhưng nàng phải chăm sóc Lisa lại mới được.
" Đừng mà Chaeyoung sẽ có người nhìn đó, Chaeyoung cậu...! "
" Để mình lau nó giúp cậu "
" Không cần đâu mình sẽ hết nhanh thôi, cũng không đau gì cả! " - Lisa cố níu lại chiếc váy đáng thương.
Hai má Lisa đỏ bừng, ở chốn công cộng mà nàng tự nhiên như ở nhà vậy đó, người ta cũng là con géi mà.
" Mình nói thật đó, thịt mình lành nhanh lắm, ây ya..! " - Lisa nói mà nàng hỏng có tin.
" Thấy chưa, cậu đau mà còn xạo. Không được tháo ra đó, lát nữa mình thấy cậu tháo ra là chết với mình " - Chaeyoung dán cho Lisa miếng băng cá nhân hình con gà màu vàng =))
...
Cả hai cầm đèn quay trở lại cầu đá. Có vẻ như nàng đang lưỡng lự gì đó.
" Chờ mình một chút " - Nàng gạch đi tất cả, cặm cụi viết lại bên dưới chiếc đèn một dòng ước nguyện ngắn hơn.
" Sao cậu lại đổi vậy? "
" Mình nghĩ.. mình biết điều gì quan trọng với mình rồi " - Nàng nhìn Lisa nở nụ cười.
Lisa cũng nhìn nàng mỉm cười: " Được rồi, vậy chúng ta cùng thả một lượt "
Ánh lửa từ từ được đốt lên, hai ánh mắt lấp lánh cùng ngước nhìn lên bầu trời đêm dõi theo hai ngọn đèn vừa được thắp sáng. Chúng bay lên cùng nhau như một cặp uyên ương, chầm chậm lên cao rồi hoà vào dòng đèn ước nguyện như bao người. Cả vùng trời bao la rộng lớn, những lốm đốm ánh sáng rung chuyển khắp bầu trời hòa hợp với núi cao tạo nên một không gian thơ mộng hùng vĩ, lung linh đẹp đẽ như một thước phim quay chậm.
" Lisa à.. " - Ánh mắt nàng vẫn không rời bầu trời.
" Có phải cậu.. đã từng gặp mình trước đây không? Trước khi chúng ta gặp nhau, ý mình là... từ rất lâu rồi...... "
" .......... "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook