Không Phải Con Người
-
C36: Chap 35
Tiếng gọi đó là của ai?
Harry dừng xe lại, cậu có chút run sợ vì không biết ai đang nói chuyện với mình.
Phò mã đại nhân!
" Ai đó? " - Trong xe ngoài cậu ra hoàn toàn không có ai. Phò mã đại nhân là ai? Sao tiếng nói đó cứ vang vẳng trong đầu cậu...
" Ai đang nói chuyện với tôi vậy? "
Là cậu say quá có phải không? Harry nghi ngờ giọng nói đó có thể là do cậu tưởng tượng ra thôi. Đúng vậy, chính vì hôm nay cậu đã uống quá nhiều, tâm trạng lại không tốt nên mới sinh ra ảo giác. Harry vuốt mặt vài cái cố lấy lại tỉnh táo, cậu nghĩ rằng cậu phải nhanh chóng quay về nhà.
...
Harry lái xe thần kinh mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng về đến. Nhưng khi bánh xe dừng lại cậu mới phát hiện đây không phải nhà của cậu. Đầu cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh rượu hẳn. Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, Harry ngạc nhiên bước xuống xe.
Đây là nơi nào?
Không gian ở đây khác lạ, giống như cậu đang ở một phim trường cổ trang nào đó, hay có thể là một địa điểm du lịch? Cố nhớ cách mấy Harry cũng không nhớ bằng cách nào cậu lại lái xe đến đây. Màn đêm u tối không đèn điện, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng, xung quanh cậu là một khuôn viên rộng lớn hoàn toàn không có lấy một bóng người. Trước mắt cậu có một cánh cổng lớn, cậu quyết định đi vào bên trong xem thử.
Thì ra cổng không khóa, một ngôi điện to xuất hiện ngay trước mắt cậu. Và một dòng chữ uy nghiêm nơi chính điện:
" Cấm Cung "
Harry ngạc nhiên, không lẽ đây là hoàng cung? Cậu tò mò tiến vào trong điện.
" Có ai ở đây không? "
Bên trong lạnh lẽo không có một chút ánh sáng, Harry bật flash điện thoại soi từng bước chân mình đi. Mọi vật đều cũ kỹ, tơ nhện phủ đầy khắp nơi..
Có thứ gì đó vuột qua chân cậu!!
" Meow "
Giật mình!! Ra là mèo hoang.
" Cho tôi hỏi có ai ở đây không? " - Cậu hỏi lại lần nữa.
............. Vẫn không một ai trả lời.
Harry bước vào căn phòng phía trong.
Lúc này điện thoại lại báo sắp hết pin, đảo mắt nhìn quanh liền thấy một cây đèn cũ được đặt trên chiếc bàn gỗ ngay giữa căn phòng. Cậu nghĩ dùng nó để soi đỡ cũng được. Tay cậu cầm lên thấy nó khá nặng, cây đèn trông cũng khá lạ mắt, cậu chưa từng thấy loại đèn này bao giờ. Nó giống như đèn dầu nhưng phần thân lại có hình thù kì lạ, giống như thân động vật nhưng không rõ là con vật gì. Chần chừ vài giây cậu lấy bật lửa trong túi ra rồi đốt nó lên.
Ngọn lửa vừa được thắp sáng, gió lạnh đột ngột thổi qua căn phòng làm Harry rùng mình. Tiếng gió rít qua nghe âm thanh gê rợn.
Ánh lửa nhỏ nhưng không ngờ thắp sáng cả căn phòng. Điều ngạc nhiên hơn là một bức tranh lớn xuất hiện trước mắt cậu. Trong tranh vẽ một người nam thanh niên đội mũ gat (mũ dành cho các quý tộc thời xưa) Người con trai ấy mặc trang phục hanbok màu đen, gương mặt khôi ngô nhưng toát ra vẻ lạnh lùng, quyền lực, cặp mắt đỏ rực, thoạt nhìn liền thấy giống như đang giận dữ. Đôi mắt ấy như có ma lực thu hút Harry tiến lại gần, bàn tay Harry vô thức chạm vào bức tranh.
" TA ĐÃ CHỜ NGƯƠI RẤT LÂU, PHÒ MÃ!! "
Âm thanh đó khiến cậu giật mình! Một tiếng nói lớn với tông giọng âm trì vang mạnh, âm thanh như có nội lực hất văng Harry bật ngửa về phía sau, cậu đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, không may vỡ luôn màn hình.
Harry nhặt điện thoại lên, màn hình tối đen, đèn flash cũng không còn. Cậu hoang mang sợ hãi.
" Ai? Là ai vậy!?? "
" 600 NĂM RỒI, CUỐI CÙNG TA CŨNG ĐỢI ĐƯỢC ĐẾN NGÀY NÀY "
Harry luốn cuốn nhìn quanh nhưng không thấy ai. Căn phòng này bừa bộn, xung quanh đầy những vật dụng vô tri đóng bụi, rõ ràng trước mắt cậu chỉ có mỗi bức tranh kia.
Cảm thấy không ổn, cậu với đại lấy một khúc gỗ dài, cầm chặt tự vệ.
" Ông là ai?? "
Tay cậu run run, giọng nói đó là ở đâu? Là ai đang chơi trò quái đảng với cậu!??
" Ông là ai mau bước ra!! Có phải ông đang giả ma giả quỷ!?? " - Harry vừa nói xong bỗng chốc thấy người nhẹ tênh, chân cậu từ từ rời xa mặt đất, cậu bị nhất bổng lên cao bởi một thực thể vô hình, thanh gỗ cũng rơi xuống đất. Cậu không dám tin vào mắt mình.. Harry lơ lửng giữa căn phòng bị thứ đáng sợ ấy đâm xuyên qua người, chúng tấn công liên tục khiến ngực cậu đau nhói. Harry hét lên, chân tay cậu ra sức vùng vẫy. Có lẽ, hắn chỉ là muốn cho cậu thấy hắn chính là ma quỷ.
" PHÒ MÃ " - Tiếng nói đáng sợ lại vang lên, hai chữ Phò Mã là đang gọi cậu sao?
Harry đau đớn chới với, bàn chân cậu không còn tìm thấy mặt đất, cả người quơ quào. Cậu biết có thứ gì đó đáng sợ đang bay lượn trong không trung. Harry cảm nhận được tiếng thở ghê rợn bên tai, chỉ là mắt thường của cậu không thể nhìn thấy được chúng.
Trong cơn đau cậu rít lên: " Tôi không phải phò mã..tôi không phải người mà ông tìm! "
" NGƯƠI ĐANG Ở MỘT KIẾP SỐNG KHÁC. NẾU MUỐN NHỚ LẠI NGƯƠI PHẢI UỐNG NƯỚC TRIỆU HỒI KÝ ỨC! "
" Tôi không hiểu ông nói gì cả.. Xin ông.. ưm...hãy tha cho tôi " - Hắn ta nói những lời mà cậu không thể hiểu.
Harry được thả rơi tự do, cậu đau đớn nằm ôm lấy ngực mình, khắp người cậu đau đớn, ngực đau thắt lại, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm.. Thì ra giọng nói đó là từ trong bức tranh phát ra! Harry sợ hãi lùi về phía sau, hớt hãi đứng dậy quay đầu bỏ chạy.
Cậu hoảng sợ tột độ, Harry loạng choạng chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ. Cậu chạy được gần đến cánh cửa bên ngoài.
" NGƯƠI CÓ MUỐN..CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA NGƯỜI NGƯƠI YÊU? "
Bước chân cậu khựng lại.
" NGƯƠI KHÔNG MUỐN GIÀNH LẤY NÀNG ẤY SAO? " - Tiếng nói đáng sợ tiếp tục vang lên trong cấm điện.
Tâm trí Harry hỗn loạn. Hắn là ai? Hắn ta biết rõ về người cậu yêu?
Nuốt nướt bọt, cậu nắm chặt lòng bàn tay: " Rốt cuộc ông là ai!? Là ma quỷ phương nào?? "
" NĂM XƯA NGƯƠI ĐÃ THẤT BẠI MỘT LẦN, LẦN NÀY CHÍNH LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA NGƯƠI "
" Ông đang nói gì vậy..? "
" NGƯƠI VÀ NGƯỜI NGƯƠI YÊU VÌ DUYÊN NỢ KIẾP TRƯỚC VẪN CÒN NÊN KIẾP NÀY MỚI GẶP LẠI NHAU "
Duyên nợ kiếp trước......
Harry nhớ lại ngày đầu tiên, lần đầu gặp gỡ Chaeyoung cậu đã có cảm giác xao xuyến quen thuộc, một loại cảm xúc đặc biệt mà trước giờ cậu chưa từng có với ai, giống như tình yêu này đã tồn tại từ rất lâu rồi... Không lẽ cậu và Chaeyoung thật sự đã từng nên duyên ở kiếp trước?
Park Chaeyoung là cô gái duy nhất mà cậu muốn dành cả đời để chăm sóc yêu thương. Cậu thật sự không muốn nhường Chaeyoung cho kẻ nào khác! Nhưng khổ nỗi.. Chaeyoung không yêu cậu. Chaeyoung hoàn toàn không có tình cảm với cậu. Mà tình cảm làm sao ép buộc? Cậu biết nếu ép buộc sẽ không thể nào mang lại hạnh phúc, cậu có thể làm gì được chứ?
Nếu lời hắn ta nói là thật, vậy hắn có thể khiến Chaeyoung yêu cậu sao?
" Những gì ông nói.. là sự thật? "
" PHẢI, ĐỀU LÀ SỰ THẬT "
Harry kìm nén nỗi sợ hãi: " Ông có thể khiến trái tim cô ấy thuộc về tôi?
" TA CÓ THỂ, NHƯNG ĐỔI LẠI MỘT ĐIỀU KIỆN "
" Ông..ông muốn gì? "
" NGƯƠI PHẢI ĐỐT ĐI BỨC TRANH, BẰNG NGỌN ĐÈN ĐÓ "
" Đơn giản như vậy thôi sao? Ông không phải đang lừa tôi?
" TA CHẮC CHẮN KHÔNG GẠT NGƯƠI "
Harry lưỡng lự suy nghĩ có nên tin tưởng hắn hay không?
Chaeyoung...nếu cậu chấp nhận mình, mình sẽ khiến cậu hạnh phúc cả đời..
Nụ cười xinh đẹp của nàng hiện ra trong tâm trí, Harry say đắm trong mộng tưởng... Cảnh Chaeyoung choàng tay vào cổ cậu, chủ động hôn lên môi cậu, nàng ngọt ngào nói những lời yêu thương với cậu.... Trái tim của Chaeyoung phải thuộc về cậu, Park Chaeyoung phải là của cậu. Tình yêu lấn át lý trí......
" Được, tôi sẽ đốt nó "
" HÃY ĐẾN NÚI MANOBAN TÌM BỨC TRANH! "
" Ông nói gì, đến núi Manoban? "
Một lực gió khủng khiếp hất văng Harry ra khỏi cánh cửa!! Cậu bật dậy ho khụ khụ..
" Cậu chủ " - Cô gái này là người làm trong nhà, trước giờ luôn ở bên cạnh chăm sóc Harry.
" Minnie, lấy anh cốc nước "
Minnie đưa cốc trà mới nấu cho Harry: " Cậu chủ uống từ từ thôi, trà còn nóng "
" Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, không có bố ở đây em không cần gọi anh như vậy "
" Chỉ là thói quen thôi, em đã quen gọi anh là cậu chủ rồi. Anh đừng có mà dạy hư em "
- Minnie cười cười với cậu.
Minnie luôn là một cô gái rất hiểu chuyện, Harry lớn hơn Minnie ba tuổi. Lúc chỉ mới 9 tuổi Minnie đã được mẹ Harry mang về nuôi dưỡng, bố của cô là cấp dưới của bà, gia đình ông không may gặp chuyện nên Minnie chưa tròn 10 tuổi đã phải chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ. Vì không có con gái nên mẹ Harry sau khi mang cô về đã yêu thương cô như con gái ruột, cả Harry cũng rất thương Minnie.
Chỉ có điều bố Harry lại không muốn nhận con nuôi, ông ta chỉ muốn con bé làm người hầu trong nhà, cơm bưng nước rót cho gia đình ông. Tất nhiên, ông ta cũng chưa từng yêu thương Minnie. Loại đàn ông ích kỷ độc tài, tính cách tàn nhẫn máu lạnh, vô cùng bỉ ổi cũng chính là bố của cậu, vị chủ tịch luôn được mọi người tung hô trên các mặt báo.
" Minnie, tối qua anh về lúc mấy giờ? "
" Dạ, tối qua cậu chủ về khoảng tầm 3 giờ sáng "
Harry nghiêm mặt nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.
Minnie bậm môi nói lại: " À dạ..hihi tối qua em thấy anh về tầm 3 giờ sáng "
Thở dài một cái, cơ mặt từ từ giãn ra, vậy hoá ra tất cả chỉ là mơ.. Thì ra cậu đã về nhà lúc 3 giờ. Uống nhiều rượu như vậy mà không gây tai nạn cho ai đúng là may mắn quá. Nhưng sao một chút ký ức tối qua cậu cũng không nhớ gì cả.. Chưa bao giờ cậu say đến mức không nhớ mình đã về nhà như thế nào.
" Được rồi, cám ơn em "
" Naeee, vậy cậu chủ nghỉ ngơi đi, em xuống bếp làm tiếp bữa sáng " - Minnie luôn vui vẻ như vậy, giọng nói đáng yêu, cứ nhìn thấy năng lượng tích cực của con bé là lòng cậu nhẹ nhõm hẳn đi.
Chỉ là mơ thôi..tất cả chỉ là mơ, nó không có thật.....
Nhìn lại bộ đồ ngủ đang mặc trên người, Harry xua tan suy nghĩ tự trấn an mình. Lần đầu tiên cậu có một giấc mơ kinh khủng như vậy.. Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống nệm định chợp mắt thêm một lát.
" Ưm.. "
Người cậu sao mà đau nhức quá..
Harry xoay mình trên giường, cả bên hông cũng nhức nhối. Mới uống say có một bữa mà lại ê ẩm như vậy.. Cậu cứ tưởng mình vừa đi đánh nhau về, bụng cậu trên dưới đều đau rang khó chịu, nhưng đau nhất là ở ngực. Lê thân uể oải bước vào phòng tắm, cậu đi đến trước gương cởi từng cúc áo ngủ.
Những dấu vết phơi bày ra trước mắt.. Harry lặng người vài giây.....
Cậu chạm tay vào da thịt mình, từ bụng sang tới bẹ sườn đều là những vết bầm tím. Nhẹ nhàng kéo áo ngủ sang một bên, ngực trái cậu sạm đen một vùng.
Nghe tiếng Minnie vào phòng, Harry luống cuống cài lại cúc áo.
" Cậu chủ, bữa sáng hôm nay có món anh thích " - Minnie vui vẻ cầm trên tay khay thức ăn mang vào, cô đặt nó xuống bàn, tay phải Minnie đụng trúng một vật gì đó.
" Minnie, lấy giúp anh điện thoại " - Là tiếng gọi từ phòng tắm.
Minnie quay sang thấy chiếc điện thoại màu đen đang đặt trên tab đầu giường, cô cầm lên rồi đi đến trước cửa phòng tắm đưa cho Harry.
Ngơ ngác nhìn chiếc thoại hoàn toàn nguyên vẹn, nhìn kĩ cũng không thấy một vết nứt nào, màn hình không hề bị vỡ. Vậy thì những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao cơ thể của cậu lại.....
" Cái này cậu chủ mới mua sao? - Minnie quay trở lại chiếc bàn trong phòng, cầm cây đèn lên thích thú quan sát, vật mà lúc nãy cô vô tình đụng trúng.
" Thiết kế lạ như vậy chắc là hàng hiếm rồi. Anh đã tốn không ít tiền phải không? " - Cô cứ tưởng Harry thích sưu tầm đồ cổ nên đã mang nó về đây.
" Em vừa nói gì? " - Cậu bước ra ngoài, ngỡ ngàng nhìn cây đèn trên tay Minnie.
" Minnie, đưa nó cho anh " - Harry nuốt nước bọt, cố giấu đi căng thẳng không để lộ ra, trái tim cậu đập vội...
" Em làm đơn xin nghỉ giúp anh, hôm nay anh không đến trường "
Nhìn biểu cảm trên mặt Minnie cậu liền hiểu ý, Harry nói thêm: " Hôm qua anh uống hơi nhiều nên bây giờ có chút nhức đầu. Đừng lo, anh chỉ muốn nghỉ ngơi một bữa "
Sau khi Minnie rời đi Harry ngồi thụp xuống giường, cậu lặng lẽ ngồi nhìn cổ vật đang cầm trên tay, ngón tay cậu run run.
Có phải tôi vẫn còn đang mơ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook