Ánh mắt ai đó từ xa vẫn đang nhìn nàng, quan sát chậm rãi từng hành động của nàng. Mũi tên nàng bắn ra vừa cắm trúng hồng tâm, hai chân mày người đó nhíu lại, trong đáy mắt hằn lên rõ vài tia phức tạp.

" Hình như trời sắp mưa.. " - Trời đang nắng như vậy mà lại mưa sao ? Nàng đưa bàn tay cảm nhận vài giọt nhỏ lách tách vừa rơi xuống da thịt mình. Harry nắm tay nàng chạy về phía mái hiên đằng xa, hai tay nàng ôm chặt chú gấu bông bự mà mình vừa thắng được, khoảnh khắc cả hai vụt qua, vì gấu bông che khuất, nó đã che mất bóng dáng của ai đó vừa lướt qua nàng.

Mưa bỗng nhiên trở lớn, hạt mưa trút xuống nặng nề khiến Harry thở dài. Dự báo thời tiết hôm nay không có mưa, vì là trời nắng đẹp nên Harry mới chọn hôm nay làm buổi hẹn hò lý tưởng, đúng là người tính không bằng trời tính mà.

" Chaeyoung cậu lạnh không ? Cậu nấp nào trong đây đi để mình đứng bên đó cho "
- Harry lấy thân che chắn cho nàng.

Tiểu Chaeng nàng lạnh không ?
Ta không lạnh, ta có Li rồi...

Ký ức bỗng nhiên hiện về, nàng là đang nhớ đến một người, một người mà gần đây luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Nhìn những giọt mưa trút xuống ào ạt, lòng nàng dâng lên bồi hồi, nàng nhớ cảm giác trong mơ ấy, nhớ hơi thở ấm áp của người đó.. Thật kì lạ, có nghĩ như thế nào thì những cảm xúc ấy vẫn rất chân thật.

" Mưa này mình nghĩ sẽ kéo dài đến chiều "
- Tiếng nói của Harry đưa tâm trí Chaeyoung về thực tại.

" Tụi mình cũng chơi ở đây khá lâu rồi, đợi hết mưa chúng ta sang nhà Hyeri là vừa, mình muốn đến sớm một chút phụ cậu ấy chuẩn bị "

Hôm nay là sinh nhật Hyeri, mọi người đã hẹn nhau tối nay sang nhà Hyeri nhập tiệc. Vì Hyeri mời Harry hơi trễ nên cậu mới bị trùng ngày đi chơi với nàng. Cô bạn Hyeri phải đắn đo mãi đến tối qua mới dám nhắn tin cho cậu.

" Cậu dính mưa rồi " - Chaeyoung nhìn Harry bị ướt hẳn bên một vai áo, nước mưa chảy xuống ướt cả phần đầu bên kia của cậu.

" Mình không sao, trong xe mình có đồ thay, cậu đừng lo " - Harry đứng nép nép lại để tránh nước mưa bên kia.

Chaeyoung rút trong túi ra bịch khăn giấy nhỏ lau nước mưa trên đầu Harry, đầu cậu ấy ướt như vậy lỡ bị bệnh thì làm sao? Cũng bởi vì che mưa cho nàng mà, nàng quan tâm bạn bè một chút cũng là lẽ thường tình. Nếu trước mặt Chaeyoung là Bam Bam hay Hyeri thì nàng đều sẽ làm như vậy thôi.

Nhưng đối với Harry chỉ cần được nàng quan tâm một chút trong lòng cậu lại nhóm lên một tia hy vọng, dù là hành động rất nhỏ nhoi cũng đủ làm Harry hạnh phúc đến phát điên. Cậu không ngăn cản mà để mặc cho nàng chăm sóc mình. Thấy nàng hơi nhón chân, Harry cuối nhẹ mặt xuống để nàng dễ lau lên phần tóc. Kề cận gương mặt ngây thơ ấy khoé môi Harry bất giác cong lên nhẹ, nàng đúng là quá đỗi xinh đẹp mà, nàng là thiên thần trong mắt cậu, là quốc bảo quý giá nhất trong lòng cậu.

Tình cảm cậu dành cho Chaeyoung từ lâu đã vượt qua giới hạn của chữ thích. Harry yêu nàng, cậu yêu nàng đến mức không biết phải dừng lại như thế nào nữa rồi. Ba năm qua lặng lẽ quan sát nàng, tiếp cận nàng với tư cách bạn học, có những đêm cậu đã từng mơ đến một ngày được nàng quan tâm lo lắng như vầy. Không biết nàng có nghe được trong muôn vàn tiếng mưa ấy, có một trái tim ấm nóng đang vì nàng mà đập rộn ràng không?

Chaeyoung mãi lau một hồi mới nhận ra ánh mắt Harry đối diện đang nhìn mình say đắm, nàng ngập ngừng dừng tay lại.


" Mặt mình.. có dính gì sao? "

*Chụt*

Harry vừa hôn lên má trái của nàng!

Chaeyoung bối rối không biết nên phản ứng như thế nào..

" Mình..mình xin lỗi. Vì cậu đáng yêu quá..nên.... " - Harry cũng nhận ra bản thân vừa không kìm chế được mà làm một hành động khiếm nhã với nàng, cậu sợ nàng sẽ tránh né cậu, ánh mắt cậu hoang mang hối lỗi.

Chaeyoung hơi ngượng, tuy nhiên nàng không chán ghét cậu, chắc là Harry không cố ý thật. Không khí bắt đầu gượng gạo và trời thì vẫn mưa lớn không ngừng, Chaeyoung lấy điện thoại nhắn tin cho Lisa:
" Bên mình trời mưa lớn quá, lát nữa các cậu cứ sang nhà Hyeri trước nha, mình và Harry sẽ đến sau "

" Uhm "

Nhận được trong tin nhắn chỉ một chữ gỏn gọn, Chaeyoung thoáng hụt hẫng, Lisa không muốn nhắn thêm gì với nàng sao?

" Bên chỗ cậu có đang mưa không? " - Nàng nhắn thêm một tin nữa.

" Có "

Lisa sao thế nhỉ?

" Vậy khi nào các cậu tới nơi rồi thì gọi cho mình nha, tụi mình sẽ cố gắng đến sớm "

" Uhm, mình biết rồi " - Trong tin nhắn đã có thêm vài con chữ nhưng Lisa vẫn lạnh lùng như vậy.

...

Trời đã gần tối, Harry cũng đã chở Chaeyoung về đến nhà nàng thay đồ, cả Harry cũng tắm rửa thay đồ nhanh rồi họ vòng xe sang nhà Hyeri. Mẹ Park lần đầu tiên thấy Chaeyoung đưa một bạn trai về nhà, bà ngạc nhiên nhưng vẫn niềm nở với cậu. Harry lịch sự không tắm trên phòng nàng, cậu xin tắm ở phòng tắm dưới nhà. Chuẩn bị xong xuôi hai người chạy đến nhà Hyeri cũng là tầm 7h tối.


" Ai đến trễ thì phạt một ly! Mình đợi các cậu lâu lắm rồi " - Bam Bam rót sẵn trên bàn mấy ly rượu chờ những người đến sau uống.

Harry không câu nệ cầm lên một ly soju uống cái ực.. Soju hôm nay có pha với rượu khác nữa sao? Rượu nồng quá.. Nhưng vị vẫn ngon.

Hyeri không biết tại sao hai người họ lại đi chung xe, cô giấu đi chút buồn đến nắm tay Chaeyoung vào tiệc: " Đừng có nghe cậu ấy nói xạo, Bam Bam cũng vừa mới đến thôi. Vậy còn Lisa? Lisa không đến chung với hai cậu sao? "

" Cậu ấy vẫn chưa đến à? " - Chaeyoung ngạc nhiên, nàng tưởng Lisa đến trước nàng rồi chứ.

Chaeyoung lấy điện thoại gọi cho Lisa nhưng đầu dây bên kia không nghe máy, Hyeri đoán chắc là cậu ấy đang trên đường đến đây. Mọi người trong lúc đợi Lisa đã tập trung ra vườn nướng đồ ăn, có cả bố mẹ của Hyeri nữa. Nhà Hyeri có cái vườn nhỏ thiệt là dễ thương, cô thích tổ chức sinh nhật ấm cúng cùng vài người bạn thân thiết là được, không cần quá phô trương.

" Sinh nhật vui vẻ, Hyeri " - Harry lấy ra gói quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Hyeri, vẫn là nụ cười đẹp trai ấy luôn làm tim cô xao xuyến.

" Mình cám ơn " - Hyeri không giấu được vẻ hạnh phúc, cô cẩn thận để món quà sang một bên, đợi đến khuya nay cô sẽ mở nó ra sau.

" Còn đây là quà của mình. Chúc Hyeri xinh đẹp của chúng ta mau chóng đạt được ước mơ nè, con đường sau này của cậu nhất định phải thật rạng rỡ, thật thành công đó! Mình cũng chúc cậu sớm tìm được một người yêu như ý nha " - Chaeyoung hí hửng đưa cho cô hộp quà màu hồng xinh xắn.

" Chaeyoung à cậu là hiểu mình nhất, mình cảm động muốn rơi nước mắt rồi đây này, cám ơn các bạn yêu của mình nhaaa "

Ước mơ của Hyeri là sau này trở thành một chuyên gia khảo cổ học. Cô muốn được sống với đam mê này cả đời. Hyeri đã lập ra kế hoạch trong tương lai sẽ đầu quân vào viện nghiên cứu di sản văn hoá quốc gia Hàn Quốc. Mức lương ở đó rất cao, nếu được nhận vào đó làm việc thì cuộc đời của cô chắc chắn sẽ bước sang một trang mới. Đương nhiên, chỉ những người có thành tích học tập tốt, hiểu biết sâu rộng về kiến thức vật lý, hóa học, có khả năng ứng dụng công nghệ cao thì mới có thể bước vào ngành này. Mặc dù nghe nói nơi đó chỉ dành cho những giáo sư tiến sĩ có tuổi, nhưng Hyeri tự tin cô có thể thực hiện được mục tiêu đó. Hiện giờ cô cũng đang là lớp trưởng, là người được đánh giá cao nhất khối và thành tích học tập giỏi nhất trong ba người. Đứng sau Hyeri là Chaeyoung, rồi mới đến Bam Bam.

" Còn quà của cậu đâu? " - Cô chìa tay ra hỏi Bam Bam.

" Mình để quên ở nhà rồi! "

" Cái gì! " - Hyeri sắp kẹp cổ Bam Bam tới nơi.

" Hâhhahaaa mình giỡn mà, của cậu nè " - Bam Bam đưa cho Hyeri hộp quà nhỏ xíu như cái hộp nhẫn.

" Cái gì đây ?Cậu tính cầu hôn mình à? "


Bam Bam chề môi: " Này cậu đừng có mà mơ tưởng, gu của mình cao lắm đó, mình.. "

" Biết rồi biết rồi, cậu chỉ thích mấy cô chân dài thôi chứ gì! Thôi được rồi cám ơn cậu nhiều nhaaaa "

Vừa nghe thấy tiếng xe bên ngoài, gương mặt Chaeyoung rạng rỡ hẳn. Cuối cùng thì Lisa cũng đã đến, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lisa đến trễ.

" Xin lỗi mọi người, vừa nãy mình có chút việc nên.. "

" Không sao đâu cậu ngồi đi, cậu ăn gì để mình gắp cho " - Bam Bam nhiệt tình cầm cây gắp đồ ăn gắp cho Lisa.

" Không được, đến trễ là phải phạt, phạt cậu ấy đi Bam Bam " - Hyeri hí hửng.

Lúc nãy Harry đã uống rồi, chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung, thế là là cả hai chịu phạt một ly. Nàng uống hơi nhanh nên rượu bị đổ xuống một đường nhỏ từ cằm xuống cổ, Harry liền lấy khăn giấy lau cho nàng. Hiện giờ Harry cũng đang ngồi kế nàng, Chaeyoung cười nhẹ cám ơn cậu ấy, trông hai người đã thân thiết hơn trước. Lisa uống cạn ly của mình sau khi chứng kiến màn lau rượu hết sức tình cảm vừa rồi. Mới đi chơi với người ta có một ngày mà coi bộ tiến triển dữ.

" Tặng cậu, Hyeri " - Lisa vui vẻ tặng quà cho Hyeri xong thì cùng Harry nướng thịt thay phiên cho Bam Bam. Từ nãy giờ Lisa vẫn không đoái hoài gì tới Chaeyoung.

" Cậu nhìn xem quà của ai cũng to hết trơn, của cậu có bé tí " - Hyeri chọc gẹo Bam Bam.

" Yahh cậu đừng có coi thường nha, tuy nhỏ nhưng mà có võ! "

Không khí bữa tiệc ngoài trời hôm nay khá là vui vẻ, mọi người không ai để ý từ nãy đến giờ Lisa không hề tương tác với nàng, chỉ có nàng là buồn trong lòng nhưng không nói ra. Chaeyoung chạnh lòng không biết hôm nay Lisa lạnh lùng thật hay do nàng nhạy cảm quá chăng? Hay là cậu ấy đang có chuyện gì không vui ? Sau khi thấy Lisa đi vệ sinh, nàng nghĩ ngợi một lúc thì cũng đi theo sau. Harry vẫn đang nướng thịt, cậu nhìn theo bóng lưng nàng ánh mắt lưu luyến.

" Mình cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ đến một mình. Cậu có hẹn trước với Chaeyoung à? "

Nghe Hyeri mở lời, Harry gật đầu vui vẻ: " Uhm, hôm nay tụi mình đã đến công viên giải trí "

" Hai cậu.. tiến triển như vậy rồi sao? " - Hyeri lo lắng muốn biết hiện tại hai người họ là như thế nào.

Harry ngập ngừng cười ngượng, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào..

" Cậu đừng hỏi nữa, mặt cậu ấy sắp biến thành cà chua rồi kìa ! Mà cũng phải thôi, làm gì có cô gái nào mà không động lòng với cậu ấy. Mình nghĩ vấn đề chỉ là thời gian, cả Chaeyoung cũng không ngoại lệ "

Câu nói của Bam Bam như xát muối vào tim Hyeri, đồng thời tiếp thêm một tia hy vọng cho Harry. Bam Bam muốn Hyeri từ bỏ tình cảm đơn phương này, cũng là muốn tốt cho cô. Harry luôn say đắm Chaeyoung như vậy, người ngoài như Bam Bam nhìn vào cũng thấy chuyện Hyeri có cơ hội bước chân vào lòng Harry là chuyện không thể rồi.

Theo chân Chaeyoung, nàng vừa đứng trước nhà vệ sinh liền thấy Lisa đang rửa tay, cậu ấy không đóng cửa. Hôm nay Lisa cũng mặc váy giống nàng, nhưng nàng là váy màu be còn Lisa mặc váy jean. Ánh mắt nàng không cố ý lướt từ dưới lên trên, phần trên là áo thun tay ngắn ôm body dạng croptop đang tôn lên vòng eo chết người của Lisa, eo của cậu ấy đúng là cực phẩm. Đôi chân dài miên man đó khiến nàng chỉ muốn thốt lên cảm thán, nó thẳng đuột và..câu dẫn! Nàng hơi ngớ người, nàng nhìn Lisa một lúc trong vô thức.. Mái tóc dài bạc sáng đặc trưng của cậu ấy phủ xuống hai bên ngực hết sức kiều diễm, gương mặt nếu không cười sẽ toát ra vẻ lạnh lùng kiêu sa, thần thái cuốn hút như một minh tinh không phải ai cũng có thể so bì được. Người con gái trước mắt nàng sao có thể xinh đẹp đến mức như vậy...

" Cậu không vào trong sao ?" - Lisa hỏi nàng không đi vệ sinh hay sao mà đứng đó nhìn mãi. Người ta đã tắt nước được một lúc rồi mà nàng vẫn còn nhìn, làm người ta hơi ngại nha.


" Ohh.. "

" Sao hôm nay cậu lại đến trễ vậy? " - Nàng nhớ ra Lisa vẫn chưa nói lý do là gì.

" Mình ngủ quên thôi "

" Ngủ quên..? "

" Uhm "

Đôi chân dài xinh đẹp ấy nhanh chóng bước qua nàng mà không nói thêm lời nào. Chaeyoung còn chưa kịp định hình suy nghĩ.

" Lisa! " - Nàng giữ cánh tay ai kia lại.

" Hôm nay cậu sao vậy? "

Lisa nhìn nàng nhưng không nói gì.

" Mình đã làm gì sai sao? " - Nàng khó hiểu.

" Không "

" Vậy sao cậu lại như vậy? Hôm nay cậu lạ lắm..Chúng ta là bạn bè mà, nếu cậu không hài lòng điều gì thì cậu cứ nói "

Nghe nàng nói hai chữ " bạn bè " Lisa nhướng nhẹ một bên chân mày, khoé môi có chút nhếch lên. Lisa cố ý bước thêm một bước ép nàng lùi về sau bức tường. Hiện giờ cả hai đang đứng ở lối ra vào nhà vệ sinh.

" Thật ra.. Mình không hài lòng cậu ở điểm này! " - Ngón tay thon dài chỉ vào bờ môi quyến rũ của nàng.

" Điểm này " - Sau đó chỉ lên ngực nàng.

" Cả điểm này.. " - Bàn tay hư hỏng luồn xuống phần đùi dưới váy nàng vuốt ve lên xuống.

" Cậu..! Lisa..chúng ta đang ở nhà Hyeri đó! "

Nàng hốt hoảng cầm tay Lisa lại, cậu ấy bắt đầu không đứng đắn rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương