Không Nỡ Buông Tay
-
8: Thiếu Niên Mà Cô Yêu Thương
Rõ ràng là ban ngày nhưng căn hộ lại chìm vào bóng tối.
Chỉ len lỏi vài tia sáng,chen chúc chiếu vào từ tấm cửa kính ở phòng khách.
Gương mặt thiếu nữ thoáng hiện vẻ khó chịu mà che lại mũi,trong nhà quá nồng nặc mùi thuốc lá.
Du Giản Mẫn đặt chiếc bánh kem lên trên kệ dép,đôi mắt vẫn chưa thích nghi với bóng tối liền nheo lại.
Thật may cô đã quá quen thuộc nơi đây nên rất nhanh đã đi về phía cửa kính lớn kia.
Sau khi tấm rèm được kéo ra thì căn hộ liền sáng bừng.
Đập vào mắt cô là ngoài ban công với những chai rượu nằm lăn lóc.
Thùng rác kế bên cũng thấp thoáng nhìn thấy những tàn thuốc bên trong.
Sau khi Du Giản Mẫn dọn dẹp lại một lượt thì liền ngồi vào ghế,mệt mỏi thả lỏng tay chân.
Từ nhỏ cô đã không phải đụng tay chân làm việc nhà,đều một tay mẹ cô làm cả lâu lâu cô sẽ ra phụ giúp mẹ mà thôi.
Khi tập trung dọn mớ hỗn độn kia liền tốn khá nhiều sức.
Thật may hôm nay cô mặc đồ khá thoải mãi nên không tạo cảm gác bị gò bó.
Áo thun tay ngắn màu hồng nhạt cực kì xinh xắn được diện trên người của cô.
Bên dưới là chiếc quần short màu trắng.
Bộ đồ phác hoạ trọn đường cong vòng ba của thiếu nữ có vểnh có cong cực kì bắt mắt.
Loay hoay một lúc mà người trong phòng ngủ vẫn chưa có động tĩnh thức giấc.
Du Giản Mẫn đi đến gõ cửa vài lần mới nghe thấy giọng nói trầm khàn kia cất lên.
-Cửa không khoá.
Dù là người yêu của nhau 3 năm nhưng khi cô đến nhà ,anh còn ngủ bên trong thì cô sẽ không tuỳ tiện đi vào.
Cô nhớ vào hai năm trước cô cũng tuỳ tiện đi vào như thế.
Kết quả liền mặt đỏ tía tai chạy nhanh ra bên ngoài.
Thiếu niên ngủ chỉ mặc một chiếc quần nhỏ,phong cảnh hữu tình đến chói mắt.
Du Giản Mẫn đề phòng nhìn vào trong một chút,xác định anh có mặc đồ thì mới mở lớn cửa.
Cô đi đến bên giường,từ cao nhìn xuống gương mặt đang nhắm mắt dưỡng nhan kia.
-Sao hôm nay anh lại ngủ nướng vậy?Lần trước anh uống rượu bia cũng đâu có ngủ nướng đâu.
Cô biết rõ anh là người thế nào,giờ giấc sinh hoạt cực kì quy củ.
Sáng dậy sớm không chạy bộ thì chính là hít xà đơn.
Chính vì thế mới có cơ thể hấp dẫn như bây giờ.
Thẩm Lạc Dịch hơi hé mắt nhìn thiếu nữ đang giả vờ dữ dằn chất vấn anh.
Khoé môi tự chủ hơi kéo nhẹ một đường,anh đưa bàn tay về phía cô không nói không rằng một tiếng gì.
Cô nhìn bàn tay với những khớp xương đẹp đẽ kia,gân xanh như dây điện mà chạy trên cánh tay cứ thế kéo dài.
Vừa nhìn liền muốn nắm lấy,Du Giản Mẫn đưa tay nhỏ đến nắm lấy hai ngón tay của anh.
-Muốn em kéo dậy sao?anh nặng như….
Chưa dứt câu thì cơ thể của cô đã bị kéo xuống giường,Thẩm Lạc Dịch nhanh nhẹn bao trùm lấy cô vào lòng.
Trong phòng bật điều hoà,anh lại thích lạnh nên tất nhiên căn phòng lạnh như nhà băng.
Sợ cô lạnh nên đắp mền lên cho cô.
Cả hai người ôm nhau nằm trong chăn.
Du Giản Mẫn ngước nhìn gương mặt của anh,đập vào mắt là chiếc cằm nhọn kia.
Cô hờn dỗi há miệng cắn một cái.
-Sao lại uống rượu?hôm qua anh gặp chuyện gì sao?
Thẩm Lạc Dịch hé mở mắt,cằm hơi nhói một chút nhưng anh liền cứ để mặc cho cô tuỳ ý gặm.
Sau khi cô nhả ra thì anh liền tì cằm lên đỉnh đầu cô gái nhỏ.
-Em trai của anh hôm qua lại nhập viện,bà ta gọi anh qua đó kí xác nhận người thân.
-Cha của thằng bé đâu?
-Không biết,chắc lại đi công tác nước ngoài.
………
Rõ ràng trong giọng nói của anh rất đỗi bình thường,lời nói phát ra đều không mang một chút gợn sóng nào.
Thế nhưng đáy mắt cô lại cay xè.
Người em trai kia là em trai cùng cha khác mẹ với anh.
Bà ấy chỉ khi bận rộn mới tìm đến anh nhờ vả.
Nhưng mỗi lần đều là giúp bà ta chăm sóc đứa con nhỏ kia.
Có lần thằng bé nằng nặc tìm Thẩm Lạc Dịch để chơi cùng,bà ta ngang nhiên ép buộc anh phải chơi cùng nó.
Chỉ cần nó khóc hay bị thương nhẹ vì té thôi,bà ta liền quát mắng anh.
Rõ ràng đều là con trai ruột nhưng trong mắt bà ta chỉ xem anh là một người để sai bảo.
Rõ ràng một người mẹ vì công việc vì tình yêu liền sẵn sàng vứt bỏ con cái.
Cậu nhóc kia số phận tốt hơn anh một chút,dù sao nó vẫn luôn được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ.
Chỉ tội thay cậu nhóc còn nhỏ lại mắc phải bệnh tim.
Cô biết Thẩm Lạc Dịch không có tình thương bao la đến thế mà rảnh rỗi nghe lời bà ta.
Anh chỉ là yêu thương đứa nhỏ,mỗi lần nghe bà ta nhờ chăm sóc thằng bé hay dẫn nó đi chơi thì anh không từ chối.
Điều khiến cô đau lòng hơn hết chính là,đêm qua là sinh nhật của anh đó.
Bà ta không nhớ đến đã đành vậy mà còn bắt anh thay hai người họ đến chăm đứa con trai kia.
Thiếu niên mà cô dốc lòng yêu thương lại phải hứng chịu những chuyện đau đớn như thế sao?
Càng nghĩ đến đôi mắt cô liền rưng rưng,trực trào muốn rơi nước mắt như mưa.
Thẩm Lạc Dịch nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ thì kéo người của cô ra.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên nhìn.
-Sao lại khóc rồi.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook