Không Người Gặp Lại
-
Chương 72
“Mẹ nó đừng nói bậy, cậu vẫn khỏe mà…” Một tay Kiều Dã ôm lấy Trình Hạ, tay kia cầm điện thoại. Cậu ta lục lọi trong danh bạ nhiều lần, nhưng lại cảm thấy không có một ai có thể nhờ được.
Bác sĩ có, nhưng rốt cuộc vẫn không hoàn toàn chịu nghe mình nói. Hơn nữa nửa đêm mời đến chốn rách nát này, không chừng sau khi ra ngoài hắn ta sẽ gọi một cú điện thoại thông báo cho Kiều Minh.
Bạn bè giao tình thâm hậu cũng có, nhưng không có cách nào chữa bệnh. Chờ đến khi mấy người đó đưa người đến thì đã quá muộn rồi*.
*Nguyên văn là đến Hoàng hoa thái cũng nguội rồi. Hoàng hoa thái trong câu này ý chỉ hoa cúc vàng (hoàng hoa), nhưng thực ra phát âm đúng phải là dưa chuột (hoàng qua). Dưa chuột vốn đã lạnh, nếu như nói các món ăn từ dưa chuột đã nguội thì nghĩa là thời gian đã trôi qua quá lâu, phải chờ đợi quá lâu quá, vừa là phê bình người đến trễ, vừa trêu chọc mà không làm người ta mất mặt.
Kiều Dã cảm thấy Trình Hạ sốt đến bỏng tay, trên mặt đỏ hừng hậy bất thường. Cậu ta cắn răng, tựa như đang quyết tâm làm gì đó. Nhưng sự thật, Kiều Dã vốn không suy nghĩ quá lâu, cậu ta mặc áo lông cho Trình Hạ thật kín sau đó mở cửa ôm cậu đi ra ngoài.
Vì lý do an toàn nên sau khi bắt Trình Hạ đến, cậu ta chưa từng lái qua chiếc xe đó, mấy lần ra ngoài khi trước đều đến trạm dừng rồi gọi xe.
Ngày hôm nay gió rất mạnh, thốc vào mặt Kiều Dã, vết thương bị Trình Hạ cào cũng đau nhức nhối, khiến mí mắt và trái tim cậu ta cũng đập dữ dội mất khống chế.
Xe chưa đến mà chờ gọi xe cũng không còn kịp nữa, Kiều Dã vẫn đành quay lại lái xe mình ra.
Kiều Dã thật sự không yên lòng đưa Trình Hạ đến phòng khám. Dù đây không phải bệnh gì quá lớn, nhưng không ít lần cậu ta đã nghe nói chuyện có người vì sốt cao quá mà cháy não. Chuyện gì càng không rõ thì lòng càng sợ, nhất thời cậu ta không kịp nghĩ những chuyện khác nữa bèn tìm một bệnh viện tương đối lớn lái xe qua.
Trình Hạ tiêm thuốc hạ sốt, mà Kiều Dã vốn muốn ngày mai mới dẫn cậu quay lại. Còn chưa đến cửa Trình Hạ liền che ngực ho dữ dội, yếu ớt kêu đau.
Lại bận rộn một hồi, cuối cùng Kiều Dã vẫn tạm thời tìm y tá trực ban bảo sắp xếp cho một phòng bệnh, chờ đến mai bác sĩ đi làm thì cẩn thận khám cho Trình Hạ một lượt.
Một mũi tiêm kia có tác dụng rất nhanh, lúc trời hưng hửng sáng, Kiều Dã đang ngủ bên cạnh Trình Hạ bị lạnh mà tỉnh, giơ tay sờ sờ trán Trình Hạ, đã mát hơn nhiều rồi.
Khám bệnh ngày hôm sau phải mất hơn nữa ngày, có một số kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, còn một ít kết quả đã có thì cho thấy người thật sự không có chuyện gì. Kiều Dã cầm một túi thuốc, quyết định trước tiên phải mang Trình Hạ về, chờ đến khi có kết quả thì tự mình đến lấy là được.
Lúc cậu ta nói Trình Hạ đi, cậu có hơi không muốn: “CT vẫn chưa có mà.”
“Chờ đến khi có tôi sẽ đi lấy.”
Trình Hạ ngồi trên ghế nhựa hồi lâu không nhúc nhích. Mãi đến lúc Kiều Dã giơ tay ra kéo lấy, cậu mới cúi đầu mở miệng: “Tôi bị viêm họng, có phải nhiễm trùng rồi không? Tôi cảm thấy nên được truyền nước.”
“Không phải sau khi bác sĩ kiểm tra đã nói amidan không có việc gì à?” Kiều Dã nói xong cũng chậm rãi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Trình Hạ.
“Vậy đi thôi.” Trình Hạ không chờ cậu ta nói thêm một câu, đột ngột đứng lên. Có lẽ vì cúi đầu quá lâu nên cậu không đứng vững, bước được mấy bước thì lảo đảo muốn ngã.
“Cậu cẩn thận một chút!” Kiều Dã vội vàng đỡ lấy cậu, quả nhiên không hỏi thêm gì nữa.
Trình Hạ theo Kiều Dã ra ngoài, càng đi càng ngột ngạt buồn bực. Đột nhiên cậu đứng lại, Kiều Dã quay đầu lại nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt có một ít hỏi dò, thậm chí để lộ uy hiếp.
Lúc này đang là chạng vạng, gió lại nổi lên, lá cây ở cổng sau bệnh viện bay vòng vòng trên đất. Trình Hạ bất động, tóc bị gió thổi rối bời. Cậu dùng ánh mắt đáp lại Kiều Dã, trầm mặc một lúc lâu rồi từ từ lùi về sau một bước.
Sắc mặt Kiều Dã lập tức thay đổi.
Trình Hạ nhanh chóng quay người chạy đi, lúc nhìn thấy người cao giọng thét lên: “Cứu mạng———!” Một giây sau miệng cậu đã bị Kiều Dã bịt kín từ phía sau.
“Là em trai tôi, nó không hiểu chuyện, dám trộm tiền nằm viện của cha tôi. Lúc này nó đang định chạy ra ngoài chơi.” Kiều Dã giả vờ, vừa lúc hai ngày này cậu ta không chăm chút lắm, thêm nữa cũng không tiện nghỉ ngơi nên trên mặt có phần tiều tụy, thật sự giống như đứa con có hiếu ở bên giường bệnh đã lâu.
Mặc kệ độ tin cậy cao thấp bao nhiêu, cũng là một lời giải thích khiến người qua đường không đến nỗi thấy lương tâm bất an. Trong nháy mắt họ đều quay đầu đi, nhiều lắm thì liếc mắt thêm vài lần.
Kiều Dã ép Trình Hạ vào xe, vì mất quá nhiều sức nên cậu ta thở hổn hển. Dáng vẻ phẫn nộ của Kiều Dã Trình Hạ đã gặp quá nhiều, cũng chẳng coi là chuyện gì to tát. Coi như không chạy thành công thì cũng không đến nỗi đáng sợ.
“Tối hôm qua cậu cố ý đúng không?”
Trình Hạ vô tội chớp chớp mắt: “Tôi thật sự bị sốt.”
Kiều Dã hận đến ngứa răng, ném túi thuốc lên người Trình Hạ: “Lần tới cậu chết tôi mặc kệ cậu.”
Trình Hạ khẽ ừ một tiếng.
Kiều Dã bỗng nhiên không nổi giận được nữa, chỉ đành hừ lạnh khởi động xe: “Lúc về tôi sẽ lấy xích xích cậu lại.”
Ánh mắt của Trình Hạ đặt ở ngoài cửa xe, vẻ mặt bình thản. Nghe thấy một câu như vậy, cậu cũng chỉ lại ừ một tiếng.
Kiều Dã không nói gì được nữa, sự khổ sở khó giải thích trào lên khiến chính cậu ta cũng khó hiểu. Hồi lâu sau cậu ta mới đột ngột vỗ vô lăng một cái, tiếng còi bén nhọn dọa xe trước giật bắn, một người phụ nữ ló đầu ra khỏi ghế phụ chửi một câu.
Kiều Dã không phản ứng, cậu ta lái một lúc, đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Cậu ta liếc nhìn gương chiếu hậu, có hai chiếc Audi biển số A thủ đô không biết bắt đầu từ đâu, đã theo rất lâu.
Cậu ta ôm tâm lý tìm hiểu mà xoay vô lăng chạy xuống Tứ Hoàn, chạy theo đường nhỏ đến Cao Bi Điếm*. Chỗ này vốn có không ít nhà xưởng, sau đó hoặc bị phá hoặc bắt ngừng lại, không ít vùng đất trống còn bỏ không.
*Cao Bi Điếm là một thị xã thuộc địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 672 ki-lô-mét vuông.
Mảnh đất này rất hẻo lánh, cho dù hiện giờ đang là giờ cao điểm của Bắc Kinh cũng không bị kẹt xe. Tốt xấu gì Kiều Dã cũng lớn lên ở đây, cũng học được bản lĩnh. Lúc thoáng nhìn thấy hai chiếc xe kia lại cùng đến, trong lòng cậu ta đột nhiên hiểu mình đã bị theo dõi.
Mấy ngày trước Lý Trạch Khôn đã được thả ra, nhưng vì gây ra chuyện lớn nên vẫn luôn rất biết điều. Dù là như vậy Kiều Dã vẫn vô cùng cẩn thận sợ bị hắn phát hiện vị trí Trình Hạ. Ai ngờ Trình Hạ vừa mới thò đầu ra chưa đến hai ngày đã bị tìm tới.
Đầu óc Kiều Dã nhanh chóng tính toán. Tựa hồ Trình Hạ cũng ý thức được cái gì, trong đôi mắt như được châm lên một ngọn lửa, soạt một cái cháy bùng lên.
Kiều Dã thở dài một hơi, chính cậu ta không hề chắc chắn mình có thể mang Trình Hạ về, tuy nhiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ cùng song túc song phi dễ dàng như vậy.
Làm sao có thể cam tâm?
Kiều Dã đột nhiên tăng số xông qua mấy nhà xưởng, đụng trái đụng phải lái qua khu vườn công nghiệp, lốp xe không biết đã dính phải bao nhiêu cái đinh.
Trình Hạ nắm chặt dây an toàn, mặt trắng bệch.
Kiều Dã dừng hẳn xe muốn lôi Trình Hạ xuống. Trình Hạ không hề muốn giả vờ nhẫn nhục chịu đựng nữa, cậu mạnh mẽ giãy dụa khiến Kiều Dã trong thời gian ngắn không làm gì được. Sau đó Kiều Dã chợt nhớ đến cái gì, lấy ra một cái còng tay từ chỗ kế bên ghế lái.
Đưa Trình Hạ vào nhà, Kiều Dã nhìn cậu thấp giọng nói: “… Là cậu ép tôi.” Cậu ta lấy điện thoại ra trực tiếp gửi định vị đến số cá nhân của Kiều Minh.
“Lý Trạch Khôn đã lộ mặt, Đào Nhiên đang ở chỗ em.”
Lý Trạch Khôn bán Kiều Minh không chút do dự. Chuyện của Lý Trạch Khôn bị người bên trên thu thập sạch sẽ, thứ đồ trong tay Kiều Minh cũng mất tác dụng trong nháy mắt. Sau đó một vài vụ lớn trong tay Kiều Minh cũng bị lật ra.
Lý Trí Khải là người được Thái thượng hoàng* gật đầu thực nhận, coi như Kiều Minh có không dễ trêu chọc đi chăng nữa cũng không phải là người ở đây. Bắt nạt người nhất định phải chọn quả hồng mềm để nắn, người nên thu nên bắt nên giao, tất cả đều được làm rõ ràng.
*Thái thượng hoàng trong ngữ cảnh này ý chỉ người nâng đỡ người đứng đầu đất nước.
Hơn nữa sau chuyện của Sở Giang Viễn, Kiều Minh không có việc là lại tự mình suy xét. Càng nghĩ gã càng để tâm vào chuyện vụn vặt, rõ ràng gã là kẻ sau khi đổi ý trong lòng không nỡ, nhưng vẫn một mực hận Lý Trạch Khôn đến cực điểm.
Sau khi Kiều Minh tự tay rút kim ra cho Sở Giang Viễn liền đứng dậy mặc áo khoác, lấy một khẩu súng từ ngăn kéo ra nhét vào ngực: “Gọi điện thoại cho bọn Hình Tam.”
Bác sĩ có, nhưng rốt cuộc vẫn không hoàn toàn chịu nghe mình nói. Hơn nữa nửa đêm mời đến chốn rách nát này, không chừng sau khi ra ngoài hắn ta sẽ gọi một cú điện thoại thông báo cho Kiều Minh.
Bạn bè giao tình thâm hậu cũng có, nhưng không có cách nào chữa bệnh. Chờ đến khi mấy người đó đưa người đến thì đã quá muộn rồi*.
*Nguyên văn là đến Hoàng hoa thái cũng nguội rồi. Hoàng hoa thái trong câu này ý chỉ hoa cúc vàng (hoàng hoa), nhưng thực ra phát âm đúng phải là dưa chuột (hoàng qua). Dưa chuột vốn đã lạnh, nếu như nói các món ăn từ dưa chuột đã nguội thì nghĩa là thời gian đã trôi qua quá lâu, phải chờ đợi quá lâu quá, vừa là phê bình người đến trễ, vừa trêu chọc mà không làm người ta mất mặt.
Kiều Dã cảm thấy Trình Hạ sốt đến bỏng tay, trên mặt đỏ hừng hậy bất thường. Cậu ta cắn răng, tựa như đang quyết tâm làm gì đó. Nhưng sự thật, Kiều Dã vốn không suy nghĩ quá lâu, cậu ta mặc áo lông cho Trình Hạ thật kín sau đó mở cửa ôm cậu đi ra ngoài.
Vì lý do an toàn nên sau khi bắt Trình Hạ đến, cậu ta chưa từng lái qua chiếc xe đó, mấy lần ra ngoài khi trước đều đến trạm dừng rồi gọi xe.
Ngày hôm nay gió rất mạnh, thốc vào mặt Kiều Dã, vết thương bị Trình Hạ cào cũng đau nhức nhối, khiến mí mắt và trái tim cậu ta cũng đập dữ dội mất khống chế.
Xe chưa đến mà chờ gọi xe cũng không còn kịp nữa, Kiều Dã vẫn đành quay lại lái xe mình ra.
Kiều Dã thật sự không yên lòng đưa Trình Hạ đến phòng khám. Dù đây không phải bệnh gì quá lớn, nhưng không ít lần cậu ta đã nghe nói chuyện có người vì sốt cao quá mà cháy não. Chuyện gì càng không rõ thì lòng càng sợ, nhất thời cậu ta không kịp nghĩ những chuyện khác nữa bèn tìm một bệnh viện tương đối lớn lái xe qua.
Trình Hạ tiêm thuốc hạ sốt, mà Kiều Dã vốn muốn ngày mai mới dẫn cậu quay lại. Còn chưa đến cửa Trình Hạ liền che ngực ho dữ dội, yếu ớt kêu đau.
Lại bận rộn một hồi, cuối cùng Kiều Dã vẫn tạm thời tìm y tá trực ban bảo sắp xếp cho một phòng bệnh, chờ đến mai bác sĩ đi làm thì cẩn thận khám cho Trình Hạ một lượt.
Một mũi tiêm kia có tác dụng rất nhanh, lúc trời hưng hửng sáng, Kiều Dã đang ngủ bên cạnh Trình Hạ bị lạnh mà tỉnh, giơ tay sờ sờ trán Trình Hạ, đã mát hơn nhiều rồi.
Khám bệnh ngày hôm sau phải mất hơn nữa ngày, có một số kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, còn một ít kết quả đã có thì cho thấy người thật sự không có chuyện gì. Kiều Dã cầm một túi thuốc, quyết định trước tiên phải mang Trình Hạ về, chờ đến khi có kết quả thì tự mình đến lấy là được.
Lúc cậu ta nói Trình Hạ đi, cậu có hơi không muốn: “CT vẫn chưa có mà.”
“Chờ đến khi có tôi sẽ đi lấy.”
Trình Hạ ngồi trên ghế nhựa hồi lâu không nhúc nhích. Mãi đến lúc Kiều Dã giơ tay ra kéo lấy, cậu mới cúi đầu mở miệng: “Tôi bị viêm họng, có phải nhiễm trùng rồi không? Tôi cảm thấy nên được truyền nước.”
“Không phải sau khi bác sĩ kiểm tra đã nói amidan không có việc gì à?” Kiều Dã nói xong cũng chậm rãi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Trình Hạ.
“Vậy đi thôi.” Trình Hạ không chờ cậu ta nói thêm một câu, đột ngột đứng lên. Có lẽ vì cúi đầu quá lâu nên cậu không đứng vững, bước được mấy bước thì lảo đảo muốn ngã.
“Cậu cẩn thận một chút!” Kiều Dã vội vàng đỡ lấy cậu, quả nhiên không hỏi thêm gì nữa.
Trình Hạ theo Kiều Dã ra ngoài, càng đi càng ngột ngạt buồn bực. Đột nhiên cậu đứng lại, Kiều Dã quay đầu lại nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt có một ít hỏi dò, thậm chí để lộ uy hiếp.
Lúc này đang là chạng vạng, gió lại nổi lên, lá cây ở cổng sau bệnh viện bay vòng vòng trên đất. Trình Hạ bất động, tóc bị gió thổi rối bời. Cậu dùng ánh mắt đáp lại Kiều Dã, trầm mặc một lúc lâu rồi từ từ lùi về sau một bước.
Sắc mặt Kiều Dã lập tức thay đổi.
Trình Hạ nhanh chóng quay người chạy đi, lúc nhìn thấy người cao giọng thét lên: “Cứu mạng———!” Một giây sau miệng cậu đã bị Kiều Dã bịt kín từ phía sau.
“Là em trai tôi, nó không hiểu chuyện, dám trộm tiền nằm viện của cha tôi. Lúc này nó đang định chạy ra ngoài chơi.” Kiều Dã giả vờ, vừa lúc hai ngày này cậu ta không chăm chút lắm, thêm nữa cũng không tiện nghỉ ngơi nên trên mặt có phần tiều tụy, thật sự giống như đứa con có hiếu ở bên giường bệnh đã lâu.
Mặc kệ độ tin cậy cao thấp bao nhiêu, cũng là một lời giải thích khiến người qua đường không đến nỗi thấy lương tâm bất an. Trong nháy mắt họ đều quay đầu đi, nhiều lắm thì liếc mắt thêm vài lần.
Kiều Dã ép Trình Hạ vào xe, vì mất quá nhiều sức nên cậu ta thở hổn hển. Dáng vẻ phẫn nộ của Kiều Dã Trình Hạ đã gặp quá nhiều, cũng chẳng coi là chuyện gì to tát. Coi như không chạy thành công thì cũng không đến nỗi đáng sợ.
“Tối hôm qua cậu cố ý đúng không?”
Trình Hạ vô tội chớp chớp mắt: “Tôi thật sự bị sốt.”
Kiều Dã hận đến ngứa răng, ném túi thuốc lên người Trình Hạ: “Lần tới cậu chết tôi mặc kệ cậu.”
Trình Hạ khẽ ừ một tiếng.
Kiều Dã bỗng nhiên không nổi giận được nữa, chỉ đành hừ lạnh khởi động xe: “Lúc về tôi sẽ lấy xích xích cậu lại.”
Ánh mắt của Trình Hạ đặt ở ngoài cửa xe, vẻ mặt bình thản. Nghe thấy một câu như vậy, cậu cũng chỉ lại ừ một tiếng.
Kiều Dã không nói gì được nữa, sự khổ sở khó giải thích trào lên khiến chính cậu ta cũng khó hiểu. Hồi lâu sau cậu ta mới đột ngột vỗ vô lăng một cái, tiếng còi bén nhọn dọa xe trước giật bắn, một người phụ nữ ló đầu ra khỏi ghế phụ chửi một câu.
Kiều Dã không phản ứng, cậu ta lái một lúc, đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Cậu ta liếc nhìn gương chiếu hậu, có hai chiếc Audi biển số A thủ đô không biết bắt đầu từ đâu, đã theo rất lâu.
Cậu ta ôm tâm lý tìm hiểu mà xoay vô lăng chạy xuống Tứ Hoàn, chạy theo đường nhỏ đến Cao Bi Điếm*. Chỗ này vốn có không ít nhà xưởng, sau đó hoặc bị phá hoặc bắt ngừng lại, không ít vùng đất trống còn bỏ không.
*Cao Bi Điếm là một thị xã thuộc địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 672 ki-lô-mét vuông.
Mảnh đất này rất hẻo lánh, cho dù hiện giờ đang là giờ cao điểm của Bắc Kinh cũng không bị kẹt xe. Tốt xấu gì Kiều Dã cũng lớn lên ở đây, cũng học được bản lĩnh. Lúc thoáng nhìn thấy hai chiếc xe kia lại cùng đến, trong lòng cậu ta đột nhiên hiểu mình đã bị theo dõi.
Mấy ngày trước Lý Trạch Khôn đã được thả ra, nhưng vì gây ra chuyện lớn nên vẫn luôn rất biết điều. Dù là như vậy Kiều Dã vẫn vô cùng cẩn thận sợ bị hắn phát hiện vị trí Trình Hạ. Ai ngờ Trình Hạ vừa mới thò đầu ra chưa đến hai ngày đã bị tìm tới.
Đầu óc Kiều Dã nhanh chóng tính toán. Tựa hồ Trình Hạ cũng ý thức được cái gì, trong đôi mắt như được châm lên một ngọn lửa, soạt một cái cháy bùng lên.
Kiều Dã thở dài một hơi, chính cậu ta không hề chắc chắn mình có thể mang Trình Hạ về, tuy nhiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ cùng song túc song phi dễ dàng như vậy.
Làm sao có thể cam tâm?
Kiều Dã đột nhiên tăng số xông qua mấy nhà xưởng, đụng trái đụng phải lái qua khu vườn công nghiệp, lốp xe không biết đã dính phải bao nhiêu cái đinh.
Trình Hạ nắm chặt dây an toàn, mặt trắng bệch.
Kiều Dã dừng hẳn xe muốn lôi Trình Hạ xuống. Trình Hạ không hề muốn giả vờ nhẫn nhục chịu đựng nữa, cậu mạnh mẽ giãy dụa khiến Kiều Dã trong thời gian ngắn không làm gì được. Sau đó Kiều Dã chợt nhớ đến cái gì, lấy ra một cái còng tay từ chỗ kế bên ghế lái.
Đưa Trình Hạ vào nhà, Kiều Dã nhìn cậu thấp giọng nói: “… Là cậu ép tôi.” Cậu ta lấy điện thoại ra trực tiếp gửi định vị đến số cá nhân của Kiều Minh.
“Lý Trạch Khôn đã lộ mặt, Đào Nhiên đang ở chỗ em.”
Lý Trạch Khôn bán Kiều Minh không chút do dự. Chuyện của Lý Trạch Khôn bị người bên trên thu thập sạch sẽ, thứ đồ trong tay Kiều Minh cũng mất tác dụng trong nháy mắt. Sau đó một vài vụ lớn trong tay Kiều Minh cũng bị lật ra.
Lý Trí Khải là người được Thái thượng hoàng* gật đầu thực nhận, coi như Kiều Minh có không dễ trêu chọc đi chăng nữa cũng không phải là người ở đây. Bắt nạt người nhất định phải chọn quả hồng mềm để nắn, người nên thu nên bắt nên giao, tất cả đều được làm rõ ràng.
*Thái thượng hoàng trong ngữ cảnh này ý chỉ người nâng đỡ người đứng đầu đất nước.
Hơn nữa sau chuyện của Sở Giang Viễn, Kiều Minh không có việc là lại tự mình suy xét. Càng nghĩ gã càng để tâm vào chuyện vụn vặt, rõ ràng gã là kẻ sau khi đổi ý trong lòng không nỡ, nhưng vẫn một mực hận Lý Trạch Khôn đến cực điểm.
Sau khi Kiều Minh tự tay rút kim ra cho Sở Giang Viễn liền đứng dậy mặc áo khoác, lấy một khẩu súng từ ngăn kéo ra nhét vào ngực: “Gọi điện thoại cho bọn Hình Tam.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook