Không Người Gặp Lại
-
Chương 70
Trình Hạ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể sống qua khoảng thời gian nhạy cảm nhất này thì chuyện gì cũng dễ nói. Cậu đi vào phòng ngủ, khoá chặt cửa vài vòng mới nằm xuống.
Mấy ngày nay Trình Hạ luôn cảm thấy lòng mình bất an. Cậu vốn có một loại trực giác rất nhạy cảm với nguy hiểm, thật ra đến chỗ Kiều Dã này cậu cũng đã tính toán cả. Thằng nhóc này tuy nói năng kích động không biết nặng nhẹ, nhưng nếu cậu tìm đến Kiều Minh, nhất định gã đàn ông đó vì để bảo vệ bản thân sẽ giúp tiêu huỷ đi chứng cứ. Nhưng mà Kiều Minh thật sự quá khó đối phó… Ngược lại, với Kiều Dã, dùng biện pháp một cây gậy một quả táo thật tốt, còn khiến Trình Hạ sinh ra chút lòng trìu mến.
Hoàn cảnh xa lạ càng khiến Trình Hạ vốn tâm sự nặng nề càng khó ngủ. Nửa đêm lúc đang mơ màng cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa kèn kẹt, đột nhiên mở mắt ra. Cậu không nghĩ đến việc người bên ngoài sẽ chuẩn bị dùng chìa khoá, tiếng đẩy cửa dừng lại chưa được nửa phút thì đã truyền tới tiếng chìa khoá xoay trong chốt cửa.
Kiều Dã rón rén đóng cửa lại, muốn trèo lên giường Trình Hạ.
“…Cậu muốn tôi ngủ sô pha?” Trình Hạ không nhúc nhích, vẫn quay lưng lại với Kiều Dã, lạnh lùng mở miệng khiến cậu ta nhảy dựng một cái.
Cậu ta ôm chầm lấy Trình Hạ từ phía sau, yếu ớt làm nũng: “Bên ngoài lạnh lắm… Cậu xem, tôi mang chăn mình đến luôn nè.”
Trình Hạ dùng cùi chỏ đẩy cậu ta mấy cái: “Cách xa tôi một chút.”
Nhưng cậu cũng không nói gì khác, Kiều Dã lập tức theo bậc thang này mà thu tay về, đắp kín chăn nhắm mắt lại.
Với Trình Hạ, cảm giác phía sau có một người sống sờ sờ không ổn lắm. Cho dù những kí ức lúc chưa khôi phục trí nhớ kia đã như phủ một tầng thuỷ tinh mờ không nhìn thấy rõ, cũng không còn đau đớn lắm, nhưng chỉ cần suy nghĩ thêm một chút là đủ thấy buồn nôn.
Trình Hạ nhắm mắt hồi lâu vẫn không ngủ được. Trái lại, Kiều Dã đã chìm vào giấc ngủ, còn ngáy khò khò như một chú mèo nhỏ. Trình Hạ hơi nhỏm dậy quay đầu nhìn. Nửa gương mặt của cậu thiếu niên vùi trong chiếc gối mềm. Cậu ta rất đẹp, mái tóc lộn xộn giờ rũ xuống, lông mi rất dài, cộng với khuôn mặt này thì khiến người ta yêu thích hơn nhiều so với lúc mặt dày mày dạn dây dưa vừa đấm vừa xoa lúc ban ngày.
Trình Hạ khe khẽ thở dài, lần nữa nằm xuống, cũng chẳng biết thiếp đi từ bao giờ.
Cậu an ổn vô sự ở cùng Kiều Dã như thế ba ngày, cũng không cảm thấy quá giày vò. Nhiều lúc Trình Hạ cứ có ý nghĩ kì quặc rằng mình là một cậu trạch nam đang nuôi một chú chó trong nhà. Kiều Dã càng ngày càng ngoan, nửa đêm nhiều lắm chỉ cần dùng ngón tay chạm vào lưng Trình Hạ cũng đã rất thoả mãn, ngọt ngào đến mức trong mơ cũng cười cong cong mắt.
Tình yêu tuổi trẻ rất chân thành, bạn có thể nhìn ra được tình yêu của người ấy dành cho bạn từ trong mắt, ánh sáng rực rỡ ấy không gì mỹ lệ bằng. Đáng tiếc rằng trên đời này có rất nhiều tàn nhẫn và tiếc nuối, mỗi thời mỗi khắc đều có những vì sao ảm đạm, cũng luôn luôn có một ánh mắt thất lạc đang sáng.
Trình Hạ hiểu được loại tâm tình này. Ban đầu khi cậu nhìn Lý Trạch Khôn, có lẽ ánh mắt ấy càng thấp kém thảm hại hơn Kiều Dã. Bóng tối là chốn tựa nương bảo hộ cậu, cậu cúi đầu rất thấp, mà ánh mắt của Lý Trạch Khôn vĩnh viễn sẽ không rơi trên người cậu, tất nhiên cũng chẳng biết tên cậu.
Sau đó Trình Hạ giấu đi hèn mọn và yêu thích của mình. Cậu ôn tồn cậu nhu nhược cậu kiêu ngạo, trở thành một phần của bạch nguyệt quang thời thời khắc khắc được nhớ nhung. Bằng không thì phải làm thế nào bây giờ? Trên thế giới này còn rất nhiều cuộc tình mong mà không được, cậu đã may mắn lắm rồi.
Mấy ngày nay Kiều Dã vẫn luôn liên lạc người, tuy rằng vẫn nói sau lưng cậu, nhưng cũng có vài lúc bị nghe được. Cậu ta trước tiên muốn đưa Trình Hạ đến Châu Hải, sau đó trực tiếp về Hồng Kông. Cậu ta là người nhỏ nhất trong Kiều gia, chỉ cần có cậu và mấy dì ở bên bảo vệ thì ngay cả Kiều Minh cũng không nói được gì. Đến lúc sẽ tìm nơi để giấu người đi, trốn thật kín, một quan nhị đại như Lý Trạch Khôn tìm tình nhân có thể lật đến trời được ư?
Trình Hạ dựa vào đôi câu vài lời nghe lỏm được là đã suy đoán được hết, vô cùng sợ hãi. Cậu biết còn tiếp tục như vậy tuyệt đối mình sẽ mắc kẹt, một Kiều Dã còn miễn cưỡng ứng phó được, nhưng còn ổ sài lang hổ báo làm sao cậu dám đến đó?
Nhưng mà Kiều Dã mặc cho cậu đánh mắng làm nũng giả ngốc là một chuyện, đề phòng cậu càng nghiêm ngặt hơn cũng là sự thật, thiết bị điện tử đều không thấy được. Sáng hôm đó cậu thừa dịp Kiều Dã không ở nhà bèn lục lọi nửa buổi mới tìm được giấy bút muốn viết một tờ giấy, chờ lúc Kiều Dã trở về mình có thể tìm một cơ hội để ném đi lúc đi dạo trong sân; hoặc gặp một người dân nhiệt tình báo cảnh sát cũng được.
Nhưng Trình Hạ không ngờ tới, Kiều Dã lại trầm mặt trở về, nhấn đầu cậu ép nhìn một thứ – Trong nhà thậm chí còn có cả camera.
“Cậu muốn tôi phải tra tấn cậu đúng không? Rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt đúng không?” Kiều Dã nghiến chặt răng tàn bạo nhìn Trình Hạ, khí tràng hung hãn kia thật sự rất đáng sợ. Kiều Dã là một kẻ có tính cách âm tình bất định nỏng nảy, nắm đấm của cậu ta đã giơ lên, cuối cùng lại biến thành nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Trình Hạ: “Cậu thành thật chút cho tôi. Tôi biết rõ trong lòng cậu có nhiều chủ ý lắm đấy, biết tôi không dám động thủ với cậu đúng không? Đúng, tôi không nỡ,” Kiều Dã ngừng lại, sau đó nắm lấy cằm lạnh lùng nói với Trình Hạ: “Nhưng làm cho cậu đến mức không xuống được giường vẫn có thể.”
Lúc dịu dàng là Kiều Dã, còn lúc lạnh mặt đáng sợ hoàn toàn biến thành anh cậu ta. Trình Hạ ngớ ra, không dám mở miệng kích thích Kiều Dã nữa.
Hình như Kiều Dã ý thức được rằng đối xử tốt với người trước mắt này là vô dụng. Cậu ta đi ra ngoài, không biết mua một dây xích dài hai mét ở cửa hàng kim khí nào đó rồi bày trên bàn trà phòng khách để hù doạ.
Quãng thời gian này xảy ra chuyện liên tục khiến tinh thần người ta bị dằn vặt rất nhiều. Lý Trạch Khôn chẳng hề có nửa phần tin tức, Kiều Dã lại đang suy xét đưa mình ra ngoài. Mỗi chuyện chất chồng thêm một chút, đến một ngày đã bến thành dao cùn cắt thịt, rốt cuộc Trình Hạ cũng bắt đầu hoảng hốt.
Nửa đêm cậu không ngủ an giấc, Kiều Dã hơi tới gần chút là cậu sẽ run lẩy bẩy. Kiều Dã cũng nản lòng, cuối cùng một liều ba bảy cũng liều, trực tiếp ôm siết lấy Trình Hạ vào trong ngực.
Đến cuối tháng Kiều Dã có về nhà một chuyến. Sở Giang Viễn đã được thả ra, ở tầng bốn của trang viên thấp nhất sau toà nhà. Cậu ta không đến nhìn, nhưng nghe nói Kiều Minh vẫn một mực ở đó. Có nhân viên y tế vội vã ra vào, dường như cũng không phải dấu hiệu gì quá tốt.
Trước đó Kiều Dã đã nghe thấy một ít. Dù trong thân thể cậu ta chảy cùng dòng máu, nhưng cậu ta vẫn rất sợ hãi Kiều Minh – người có thể tàn ác đến thế với người bên gối mình.
Quá khứ của Sở Giang Viễn bị Kiều Minh đào lên tận gốc. Mới đây nhất, cái video quay cảnh y đàn ghita trong buổi liên hoan ở trường cảnh sát đã đưa đến tay. Cũng không biết chạm phải dây thần kinh mẫn cảm nào của Kiều Minh mà gã cứng rắn nhìn kẻ khác bẻ gãy mười đầu ngón tay của Sở Giang Viễn.
Lúc đó Kiều Dã cảm thấy họ Sở sớm chết sớm thoải mái, ai ngờ sau đó còn có thể được thả ra. Trái lại, chú Phùng thì hận đến mức có thể chạy đi giết người, đã sớm đến Hồng Kông cáo trạng. Nhưng mà Kiều Minh vẫn quyết tâm không để ý tới, dáng vẻ túc trực trước giường cứ như một đứa con thảo hiếu.
Nói đến cũng thấy rất buồn cười, chỉ là Kiều Dã chẳng thể cười nổi.
Dường như một đại gia đình thế gia vọng tộc lắm sát khí đều bị nguyền rủa.
Mấy ngày nay Trình Hạ luôn cảm thấy lòng mình bất an. Cậu vốn có một loại trực giác rất nhạy cảm với nguy hiểm, thật ra đến chỗ Kiều Dã này cậu cũng đã tính toán cả. Thằng nhóc này tuy nói năng kích động không biết nặng nhẹ, nhưng nếu cậu tìm đến Kiều Minh, nhất định gã đàn ông đó vì để bảo vệ bản thân sẽ giúp tiêu huỷ đi chứng cứ. Nhưng mà Kiều Minh thật sự quá khó đối phó… Ngược lại, với Kiều Dã, dùng biện pháp một cây gậy một quả táo thật tốt, còn khiến Trình Hạ sinh ra chút lòng trìu mến.
Hoàn cảnh xa lạ càng khiến Trình Hạ vốn tâm sự nặng nề càng khó ngủ. Nửa đêm lúc đang mơ màng cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa kèn kẹt, đột nhiên mở mắt ra. Cậu không nghĩ đến việc người bên ngoài sẽ chuẩn bị dùng chìa khoá, tiếng đẩy cửa dừng lại chưa được nửa phút thì đã truyền tới tiếng chìa khoá xoay trong chốt cửa.
Kiều Dã rón rén đóng cửa lại, muốn trèo lên giường Trình Hạ.
“…Cậu muốn tôi ngủ sô pha?” Trình Hạ không nhúc nhích, vẫn quay lưng lại với Kiều Dã, lạnh lùng mở miệng khiến cậu ta nhảy dựng một cái.
Cậu ta ôm chầm lấy Trình Hạ từ phía sau, yếu ớt làm nũng: “Bên ngoài lạnh lắm… Cậu xem, tôi mang chăn mình đến luôn nè.”
Trình Hạ dùng cùi chỏ đẩy cậu ta mấy cái: “Cách xa tôi một chút.”
Nhưng cậu cũng không nói gì khác, Kiều Dã lập tức theo bậc thang này mà thu tay về, đắp kín chăn nhắm mắt lại.
Với Trình Hạ, cảm giác phía sau có một người sống sờ sờ không ổn lắm. Cho dù những kí ức lúc chưa khôi phục trí nhớ kia đã như phủ một tầng thuỷ tinh mờ không nhìn thấy rõ, cũng không còn đau đớn lắm, nhưng chỉ cần suy nghĩ thêm một chút là đủ thấy buồn nôn.
Trình Hạ nhắm mắt hồi lâu vẫn không ngủ được. Trái lại, Kiều Dã đã chìm vào giấc ngủ, còn ngáy khò khò như một chú mèo nhỏ. Trình Hạ hơi nhỏm dậy quay đầu nhìn. Nửa gương mặt của cậu thiếu niên vùi trong chiếc gối mềm. Cậu ta rất đẹp, mái tóc lộn xộn giờ rũ xuống, lông mi rất dài, cộng với khuôn mặt này thì khiến người ta yêu thích hơn nhiều so với lúc mặt dày mày dạn dây dưa vừa đấm vừa xoa lúc ban ngày.
Trình Hạ khe khẽ thở dài, lần nữa nằm xuống, cũng chẳng biết thiếp đi từ bao giờ.
Cậu an ổn vô sự ở cùng Kiều Dã như thế ba ngày, cũng không cảm thấy quá giày vò. Nhiều lúc Trình Hạ cứ có ý nghĩ kì quặc rằng mình là một cậu trạch nam đang nuôi một chú chó trong nhà. Kiều Dã càng ngày càng ngoan, nửa đêm nhiều lắm chỉ cần dùng ngón tay chạm vào lưng Trình Hạ cũng đã rất thoả mãn, ngọt ngào đến mức trong mơ cũng cười cong cong mắt.
Tình yêu tuổi trẻ rất chân thành, bạn có thể nhìn ra được tình yêu của người ấy dành cho bạn từ trong mắt, ánh sáng rực rỡ ấy không gì mỹ lệ bằng. Đáng tiếc rằng trên đời này có rất nhiều tàn nhẫn và tiếc nuối, mỗi thời mỗi khắc đều có những vì sao ảm đạm, cũng luôn luôn có một ánh mắt thất lạc đang sáng.
Trình Hạ hiểu được loại tâm tình này. Ban đầu khi cậu nhìn Lý Trạch Khôn, có lẽ ánh mắt ấy càng thấp kém thảm hại hơn Kiều Dã. Bóng tối là chốn tựa nương bảo hộ cậu, cậu cúi đầu rất thấp, mà ánh mắt của Lý Trạch Khôn vĩnh viễn sẽ không rơi trên người cậu, tất nhiên cũng chẳng biết tên cậu.
Sau đó Trình Hạ giấu đi hèn mọn và yêu thích của mình. Cậu ôn tồn cậu nhu nhược cậu kiêu ngạo, trở thành một phần của bạch nguyệt quang thời thời khắc khắc được nhớ nhung. Bằng không thì phải làm thế nào bây giờ? Trên thế giới này còn rất nhiều cuộc tình mong mà không được, cậu đã may mắn lắm rồi.
Mấy ngày nay Kiều Dã vẫn luôn liên lạc người, tuy rằng vẫn nói sau lưng cậu, nhưng cũng có vài lúc bị nghe được. Cậu ta trước tiên muốn đưa Trình Hạ đến Châu Hải, sau đó trực tiếp về Hồng Kông. Cậu ta là người nhỏ nhất trong Kiều gia, chỉ cần có cậu và mấy dì ở bên bảo vệ thì ngay cả Kiều Minh cũng không nói được gì. Đến lúc sẽ tìm nơi để giấu người đi, trốn thật kín, một quan nhị đại như Lý Trạch Khôn tìm tình nhân có thể lật đến trời được ư?
Trình Hạ dựa vào đôi câu vài lời nghe lỏm được là đã suy đoán được hết, vô cùng sợ hãi. Cậu biết còn tiếp tục như vậy tuyệt đối mình sẽ mắc kẹt, một Kiều Dã còn miễn cưỡng ứng phó được, nhưng còn ổ sài lang hổ báo làm sao cậu dám đến đó?
Nhưng mà Kiều Dã mặc cho cậu đánh mắng làm nũng giả ngốc là một chuyện, đề phòng cậu càng nghiêm ngặt hơn cũng là sự thật, thiết bị điện tử đều không thấy được. Sáng hôm đó cậu thừa dịp Kiều Dã không ở nhà bèn lục lọi nửa buổi mới tìm được giấy bút muốn viết một tờ giấy, chờ lúc Kiều Dã trở về mình có thể tìm một cơ hội để ném đi lúc đi dạo trong sân; hoặc gặp một người dân nhiệt tình báo cảnh sát cũng được.
Nhưng Trình Hạ không ngờ tới, Kiều Dã lại trầm mặt trở về, nhấn đầu cậu ép nhìn một thứ – Trong nhà thậm chí còn có cả camera.
“Cậu muốn tôi phải tra tấn cậu đúng không? Rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt đúng không?” Kiều Dã nghiến chặt răng tàn bạo nhìn Trình Hạ, khí tràng hung hãn kia thật sự rất đáng sợ. Kiều Dã là một kẻ có tính cách âm tình bất định nỏng nảy, nắm đấm của cậu ta đã giơ lên, cuối cùng lại biến thành nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Trình Hạ: “Cậu thành thật chút cho tôi. Tôi biết rõ trong lòng cậu có nhiều chủ ý lắm đấy, biết tôi không dám động thủ với cậu đúng không? Đúng, tôi không nỡ,” Kiều Dã ngừng lại, sau đó nắm lấy cằm lạnh lùng nói với Trình Hạ: “Nhưng làm cho cậu đến mức không xuống được giường vẫn có thể.”
Lúc dịu dàng là Kiều Dã, còn lúc lạnh mặt đáng sợ hoàn toàn biến thành anh cậu ta. Trình Hạ ngớ ra, không dám mở miệng kích thích Kiều Dã nữa.
Hình như Kiều Dã ý thức được rằng đối xử tốt với người trước mắt này là vô dụng. Cậu ta đi ra ngoài, không biết mua một dây xích dài hai mét ở cửa hàng kim khí nào đó rồi bày trên bàn trà phòng khách để hù doạ.
Quãng thời gian này xảy ra chuyện liên tục khiến tinh thần người ta bị dằn vặt rất nhiều. Lý Trạch Khôn chẳng hề có nửa phần tin tức, Kiều Dã lại đang suy xét đưa mình ra ngoài. Mỗi chuyện chất chồng thêm một chút, đến một ngày đã bến thành dao cùn cắt thịt, rốt cuộc Trình Hạ cũng bắt đầu hoảng hốt.
Nửa đêm cậu không ngủ an giấc, Kiều Dã hơi tới gần chút là cậu sẽ run lẩy bẩy. Kiều Dã cũng nản lòng, cuối cùng một liều ba bảy cũng liều, trực tiếp ôm siết lấy Trình Hạ vào trong ngực.
Đến cuối tháng Kiều Dã có về nhà một chuyến. Sở Giang Viễn đã được thả ra, ở tầng bốn của trang viên thấp nhất sau toà nhà. Cậu ta không đến nhìn, nhưng nghe nói Kiều Minh vẫn một mực ở đó. Có nhân viên y tế vội vã ra vào, dường như cũng không phải dấu hiệu gì quá tốt.
Trước đó Kiều Dã đã nghe thấy một ít. Dù trong thân thể cậu ta chảy cùng dòng máu, nhưng cậu ta vẫn rất sợ hãi Kiều Minh – người có thể tàn ác đến thế với người bên gối mình.
Quá khứ của Sở Giang Viễn bị Kiều Minh đào lên tận gốc. Mới đây nhất, cái video quay cảnh y đàn ghita trong buổi liên hoan ở trường cảnh sát đã đưa đến tay. Cũng không biết chạm phải dây thần kinh mẫn cảm nào của Kiều Minh mà gã cứng rắn nhìn kẻ khác bẻ gãy mười đầu ngón tay của Sở Giang Viễn.
Lúc đó Kiều Dã cảm thấy họ Sở sớm chết sớm thoải mái, ai ngờ sau đó còn có thể được thả ra. Trái lại, chú Phùng thì hận đến mức có thể chạy đi giết người, đã sớm đến Hồng Kông cáo trạng. Nhưng mà Kiều Minh vẫn quyết tâm không để ý tới, dáng vẻ túc trực trước giường cứ như một đứa con thảo hiếu.
Nói đến cũng thấy rất buồn cười, chỉ là Kiều Dã chẳng thể cười nổi.
Dường như một đại gia đình thế gia vọng tộc lắm sát khí đều bị nguyền rủa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook