Không Ngoan
-
Chương 8: cạnh tranh kế hoạch
Edit: Kim Trí Tú (Kai’Sa Team)
Lúc Chu Vưu về đến nhà đã là 12 giờ đêm.
Hiệu quả cách âm trong nhà không tốt lắm, anh chàng game streamer hàng xóm còn đang chém giết, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng chửi bậy trong trò chơi.
Cô khóa chặt cửa, khom lưng thay giày.
Giá nhà Tinh Thành rất cao nên phòng cho thuê cũng không rẻ.
Chu Vưu vốn định ở ghép nhưng năm nay Chu Kỳ thi đậu Tinh Đại, cuối tuần sẽ đến ở cùng cho nên cô thuê căn phòng nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách.
Thật ra căn phòng nhỏ này chính là các dãy nhà thương mại* bình thường được chia ra, hơn ở ghép ở chỗ có cửa chống trộm, nhà vệ sinh riêng biệt, cũng có thể tránh được rất nhiều giao tiếp xã hội vô ích.
(*) Tài sản thương mại dùng để chỉ các tòa nhà hoặc đất dự định tạo ra lợi nhuận từ thu nhập từ vốn hoặc thu nhập cho thuê. Tài sản thương mại bao gồm các tòa nhà văn phòng, trung tâm y tế, khách sạn, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, nhà ở nhiều gia đình, đất nông nghiệp, nhà kho và nhà để xe. (Wikipedia)
Rất kỳ quái.
Lúc này khi cô về nhà mắt đã khô khốc, toàn thân mệt mỏi, hẳn nên rất buồn ngủ mới đúng.
Nhưng cô tỉnh như sáo.
Chu Vưu đứng trước cửa sổ.
Đài phun nước trong khu dân cư vào 12 giờ rất yên tĩnh, nhánh cây nhẹ nhàng đung đưa không tiếng động, đèn đường uể oải hắt ánh sáng vàng ấm áp xuống.
Cô giơ tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào kính.
Lành lạnh.
Còn lờ mờ phản chiếu hình dáng hơi trong suốt của cô.
Chu Vưu nhớ lại một màn ở ngoài quán bar, cô cắn môi.
Sao... cô đã đi luôn rồi.
Người ta vội vàng giúp mình như vậy, cô chỉ nhẹ giọng nói một câu cảm ơn sau đó chui vào xe taxi như chạy trốn.
... Có phải hơi quá đáng không?
**
Tinh Thành sau 12 giờ đêm vẫn không ngủ, đoàn người Trần Tinh Vũ chuyển địa điểm đến bờ sông ăn đồ nướng.
Trong phòng riêng Lâm Giang, tầng hai của Xuân Giang Hoa Nguyệt, một đám người đang hùa nhau ồn ào chế nhạo Giang Triệt.
“Ây, sếp Giang tốt bụng như vậy từ bao giờ thế, không quen biết em gái kia mà cũng xông pha một chọi ba, con mẹ nó chứ tôi sợ ngu cả người!”
Đương nhiên Trần Tinh Vũ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để dìm hàng Giang Triệt.
“Cậu khỏi phải nói, lúc đấy tôi còn nghĩ: Ôi chao! Sếp Giang suốt ngày cắm đầu vào công nghệ của chúng ta cuối cùng cũng thông suốt! Trâu bò ghê! Một chọi ba! Đây là mốt anh hùng cứu mỹ nhân vừa gặp đã yêu trực tiếp đánh nhau à?!”
“Ha ha ha ha ha đậu má! Thế mà em gái kia lại đi thẳng luôn! Còn chẳng xin được WeChat! Tôi cười chuyện này mẹ nó cả năm cũng được! Ha ha ha ha ha ha ha!"
Chuyện này đúng là rất thú vị, Triệu Dương cũng không nhịn được hất cằm hỏi Giang Triệt: “Có phải cô gái kia cực kỳ xinh đẹp không? Ba cậu muốn giới thiệu cho cậu cái cô... tên gì ý nhỉ, Tô Doanh à? Chẳng phải cô ta xinh đẹp lắm sao, cậu lại còn ngại ba ngại bốn*.”
(*) Ngại ba ngại bốn: Tương tự như thành ngữ Kén cá chọn canh. Chỉ sự kén chọn quá kỹ hoặc vì cầu kỳ quặc vì khó tính.
“Cậu đã thích thì theo đuổi đi, vừa hay bớt chút phiền phức cho tôi.”
Giang Triệt không mặn không nhạt quẳng ra câu đó rồi lấy điếu thuốc lá khỏi hộp.
Đám “bè chứ không phải bạn” này đa phần không được tích sự gì nhưng kỹ thuật đay nghiến anh thì lại đứng nhất.
Giang Triệt ngồi ở đó mặc bọn họ hùa nhau chế nhạo, biểu cảm trước sau vẫn lạnh nhạt.
Chính anh cũng không hiểu thật ra hôm nay mình làm sao, cảm giác cực kỳ khô khan.
Hút được nửa điếu thuốc, anh chợt nhớ một chuyện, ngón tay gõ gõ lên bàn, hỏi: “Triệu Dương, tôi hỏi cậu một chuyện, ung thư dạ dày có thể sống được bao lâu? Hơn ba tháng vẫn có thể tung tăng nhảy nhót đi làm uống rượu gì đó thì có bình thường không?”
Triệu Dương suýt thì phun ngụm nước chanh ra, “Cậu không sao chứ sếp Giang, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Haiz dạo này cậu khác thường thế... Không phải thân thể xảy ra vấn đề gì chứ?”
“Không phải tôi,” Giang Triệt nhíu mày, phủi phủi khói, “Được rồi, coi như tôi chưa hỏi.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khó nói ung thư dạ dày có thể sống được bao lâu, nhưng ung thư dạ dày còn có thể nhảy nhót tưng bừng á, cậu dùng đầu ngón chân mà ngẫm xem có phù hợp không? Có khả năng không? Haiz, lúc cậu hỏi có thể tôn trọng phẩm chất cơ bản của một bác sĩ một chút không vậy?”
Giang Triệt lườm anh ta, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Không thể."
“Phụt——”
Lần này Triệu Dương thật sự phun nước chanh trong miệng ra.
**
Hôm sau là một ngày nắng, bầu trời màu xanh lam trong vắt như viên kẹo bạc hà trong suốt, có chiếc máy bay bay ngang qua để lại những vệt mây liên tục kéo dài không tan đi.
Chu Vưu đến công ty từ rất sớm, đang viết kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của Giang Tinh.
Dương Khả lấy ly cà phê, đi về chỗ mình ngồi, dừng lại bên người Chu Vưu, “Cô viết thế nào đấy Zoe?”
“Vừa mới bắt đầu, còn chưa nghĩ ra viết thế nào đây.” Chu Vưu lắc đầu, thuận tay gỡ phần tóc rối.
Dương Khả cười nhẹ, “Thật à? Vậy cô cố lên, tôi cũng tiếp tục.”
Cô ta vỗ bả vai Chu Vưu, lúc quay người lại âm thầm trợn mắt.
Giả dối.
Tiếng cười vừa rồi của Dương Khả làm Chu Vưu thấy hơi chói tai, nhưng cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, hoàn toàn không biết nên viết kế hoạch như thế nào.
Chẳng hiểu sao đầu cô sinh ra một ý nghĩ tiêu cực lười biếng: Dù sao cũng không muốn nhìn thấy tổng giám đốc Giang kia, dù sao Dương Khả khá để bụng case Giang Tinh, có khi giải quyết qua loa một chút lại tốt.
Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô lập tức quăng ra sau đầu.
Dự tính ban đầu cô đến Gia Bách không phải để làm một con cáo già kiếm sống nơi công sở.
**
Cả buổi sáng Chu Vưu vẫn chưa có chút ý tưởng nào.
Buổi trưa đồng nghiệp gọi thức ăn ngoài, mọi người cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm trong phòng trà nước.
Mọi người đang bàn đến chuyện nghệ sĩ nổi tiếng Lý Hinh Nguyệt nhận khoản phí kếch xù để biểu diễn cho buổi họp báo của một game điện thoại, thế mà mười phút trợn trắng mắt tận ba lần.
Chu Vưu không nói chen vào, chỉ thỉnh thoảng phụ họa.
“Đúng rồi, Zoe, trong kế hoạch chị Bội đưa cho Giang Tinh có xếp Lý Hinh Nguyệt vào danh sách khách mời không?”
Người của tổ tiêu dùng bên cạnh đột nhiên cue* Chu Vưu, Chu Vưu đang định tiếp lời, chẳng ngờ điện thoại lại vang lên.
(*) Ngôn ngữ mạng, ý là nhắc đến, lôi vào cuộc
Cô nhìn ID người gọi trên máy, “Ngại quá, mọi người ăn trước đi, tôi nhận điện thoại.”
Nói xong cô đứng dậy đi ra ban công.
“Alo chị à!”
Điện thoại vừa mới kết nối, cô lập tức nghe được Chu Kỳ cực kỳ vui vẻ gọi mình.
Chu Vưu bất giác cong khóe môi, “Giờ này gọi cho chị làm gì, ăn cơm chưa?”
“Rồi ạ, em đang về phòng ngủ với bạn cùng phòng, chuẩn bị nghỉ trưa. Buổi chiều kín lớp luôn, buổi tối còn phải đến phòng máy làm thí nghiệm, nghĩ thôi đã chết mệt.”
Chu Kỳ là cái máy phát, mỗi lần mở miệng là không dừng được, nói đủ các loại sao trăng, mới một lúc mà con bé đã nói từ mấy giờ sáng rời giường đến hôm nay giáo viên đứng lớp mặc váy gì.
Đến phòng ngủ ở tầng dưới, cô bé mới ngừng lại.
Giọng Chu Vưu xen lẫn ý cười, “Được rồi, vậy cuối tuần trở về dẫn em đi ăn nhé.”
“Hả? Cuối tuần!” Chu Kỳ bỗng nhiên kêu rên một tiếng, “Em quên nói với chị, tuần này em không về nhà. Mấy trường liên hợp tổ chức đại hội thể thao sinh viên, cuối tuần phải huấn luyện.”
"Huấn luyện?" Chu Vưu chợt căng thẳng, âm điệu không tự giác tăng cao hơn một chút, “Huấn luyện cái gì? Em không được tham gia đại hội thể dục thể thao đâu đấy.”
“Không phải, em không đăng ký hạng mục gì cả, chỉ tham gia đội cổ vũ huấn luyện thôi. Chị yên tâm đi, em vốn không thích vận động sao có thể đăng ký được.”
Tim Chu Kỳ không khỏe, lúc trước đã phẫu thuật nhưng vẫn không được vận động mạnh.
Nghe cô bé giải thích vậy, trái tim lơ lửng của Chu Vưu mới hơi thả lỏng.
Hai chị em lại tán gẫu một lúc, khi cúp điện thoại Chu Kỳ vẫn còn nhắc mãi đại hội thể dục thể thao.
Khóe môi Chu Vưu vẫn giữ trạng thái cong lên, nhưng trong nháy mắt khi cúp điện thoại, khóe môi đang cười của cô khựng lại, trong đầu chợt có ánh sáng lóe lên ——
Đại hội thể dục thể thao...
Cô không kịp ăn cơm, lập tức về chỗ ngồi, mở file ra bắt đầu viết kế hoạch.
**
Sáng sớm hôm sau, Tăng Bội báo cho Chu Vưu biết lần này cô sẽ tham gia vào buổi tuyển chọn đề án của Giang Tinh. Cô vừa thức suốt cả đêm, còn đang nằm trên ghế ngủ bù.
Dường như Dương Khả không phục lắm, còn chạy đến văn phòng Tăng Bội để yêu cầu một lời giải thích.
Cũng không biết Tăng Bội nói gì mà lúc Dương Khả đi ra cố ý giẫm giày cao gót thật mạnh, tài liệu cũng bị ném lên bàn như sợ người khác không biết cô ta đang rất khó chịu.
Chu Vưu hoàn toàn không để ý.
Tối qua uống ba ly cà phê đen cộng thêm cái mặt thối châm chọc khiêu khích của Giang Triệt thỉnh thoảng thoáng hiện trong đầu, cô mới miễn cưỡng chống đỡ, hoàn thành bản kế hoạch.
Người ta thường nói phụ nữ sau hai mươi tuổi bắt đầu xuống dốc, cô còn chưa tới hai mươi hai, dạo này mới thức hai đêm liên tiếp mà thân thể đã hơi không chịu nổi, tim đập loạn, đầu váng mắt hoa.
Trước kia học lớp mười hai có thức nguyên đêm cô vẫn nhảy nhót tung tăng được.
**
Tin tức về cuộc họp tuyển chọn đề án ra mắt sản phẩm mới của Giang Tinh được thả ra, các công ty quan hệ công chúng lớn nhỏ đều nghe được tiếng gió. Lần ra mắt sản phẩm mới V2 này rất có thể là hòn đá thử vàng để Giang Tinh tìm đối tác quan hệ công chúng cho cả năm.
Người làm trong ngành quan hệ công chúng đều có được cái nhìn cơ bản về các thương hiệu, mà Giang Tinh lại có tiềm năng rõ ràng.
Trên internet, thương hiệu lên voi hay xuống chó đều chỉ trong nháy mắt, không ai có thể bảo đảm Giang Tinh mới nổi có thể đứng vào top đầu tiếp theo của internet hay không.
Nếu có thể có được cơ hội hợp tác lâu dài, đương nhiên phải nắm chắc.
Lần này có tới bảy công ty quan hệ công chúng tham gia vào tuyển chọn đề án, trong đó có cả những ông lớn trong ngành quan hệ công chúng địa phương như Hòa Mạch.
Khi nhận được tài liệu, Chu Vưu hơi căng thẳng.
Nghĩ rằng Giang Triệt có thể sẽ đến, cô càng căng thẳng hơn.
“Em đừng lo lắng, thực ra chỉ có Hòa Mạch là đối thủ cạnh tranh lần này của chúng ta, nhưng năm nay nội bộ công ty Hòa Mạch biến động rất lớn, sau lần phân tổ nữa thì tổ khoa học công nghệ sẽ phụ trách case Giang Tinh.”
“Gần đây AM tổ khoa học công nghệ đang chuyên tâm vào giải thi đấu robot Bluray, hận không thể làm ra một phiên bản RoboCup của Trung Quốc, căn bản không chú ý đến chuyện khác.”
“Chị đã tra rồi, người có mặt hôm nay chỉ cùng cấp bậc AE giống em, không tính là người mới, vào ngành hai năm vẫn chưa thăng chức. Trước kia cô ta chỉ độc lập phụ trách duy nhất hoạt động đưa sản phẩm đồ uống mới của Sâm Tuyền ra mắt thị trường.”
“Đúng thế, chính là Sâm Tuyền mà em đang nghĩ đến, cuối năm ngoái bị đóng cửa vì vấn đề an toàn thực phẩm.”
Tăng Bội đi giày cao gót mảnh nhọn, mặc âu phục, áo khoác trắng làm từ sợi tổng hợp và quần tây ống rộng cùng màu già dặn. Cô ấy chân lướt như gió nhưng vẫn không quên phân tích tình hình quân địch cho Chu Vưu đằng sau.
Chu Vưu vốn đang rất hồi hộp, nghe Tăng Bội nói vậy bỗng thả lỏng đi nhiều.
**
Vẫn ở Giang Tinh.
Vẫn cùng một phòng họp.
Nhưng lần này không chỉ mỗi Gia Bách tới đề xuất kế hoạch.
Nghe nói buổi sáng đã có bốn công ty trình bày đề án xong, người đến nghe đều là nhân viên bộ phận thương hiệu của Giang Tinh, do quản lý Trình dẫn dắt.
Giang Triệt không đến, Chu Vưu nhẹ nhàng thở hắt trong lòng.
Gia Bách được sắp xếp vị trí cuối. Trong quá trình chuẩn bị, Chu Vưu rất nghiêm túc nghe hai công ty khác diễn thuyết.
Có công ty nhỏ đề xuất kế hoạch tương đối thận trọng, không khác mạch suy nghĩ lúc trước của Tăng Bội là bao, nhưng chỉ có thể được coi là phiên bản cấp thấp.
Phương án của Hòa Mạch cũng có vài ý mới nhưng độ thực thi quá khó, phân nửa cảm giác trải nghiệm thực tế không được như bài mẫu, vấn đề quan trọng là bọn họ báo giá quá cao.
Rõ ràng quản lý Trình đã nhíu mày khi nhìn thấy báo giá.
Khi đến lượt Chu Vưu, cảm giác hồi hộp sớm biến mất lại lặng lẽ dâng lên. Cô âm thầm hít sâu, vững bước lên bục phát biểu.
“Chào mọi người, tôi là Zoe, đại diện khách hàng của tổ T7 bộ phận quan hệ công chúng Gia Bách, để đáp lại việc phát hành sản phẩm mới vòng tay thông minh V2 của quý công ty, chúng tôi...”
Cô vừa mới mở miệng, cửa bỗng truyền đến một tiếng “két” ——
Cùng với tiếng mở cửa khe khẽ là một bóng người tiến đến, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sát đất tràn vào khiến anh như được mạ một vầng sáng.
Giang Triệt vừa đi vào vừa xắn cổ tay áo sơ mi, ngẩng đầu thoáng nhìn phía trước, lười biếng nói, “Tiếp tục đi.”
Chu Vưu khẽ giật mình, lại mau chóng sắp xếp mạch suy nghĩ, tiếp tục phát biểu.
Trong quá trình tám phút trình bày của Chu Vưu, Giang Triệt không ngừng đặt câu hỏi.
“Để V2 tài trợ* cho đại hội thể dục thể thao sinh viên Tinh Thành, sản phẩm và hoạt động cùng lúc đưa ra thị trường... Ý tưởng rất tốt, rất sát ý tưởng thiết kế V2, nhóm người tiêu dùng có thể đạt tỉ lệ trùng lặp cao, đúng là Giang Tinh chúng tôi sẽ không tiếc một buổi họp báo chính thức.”
(*) Khi V2 tài trợ cho đại hội thì đại hội cũng mang tên là V2
“Nhưng kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của Giang Tinh chúng tôi sẽ không tùy tiện sửa đổi để tung hứng cho chương trình nào đó, thời gian có kịp không? Cuối cùng phía trường đại học có ý hợp tác không? Tạm thời tôi không thấy mức độ khả thi khi triển khai trong kế hoạch của cô là bao nhiêu.”
“Tổng giám đốc Giang, đây đúng là điểm tôi muốn nói rõ, vì sáng nay tôi mới nhận được thư hồi đáp xác nhận nên chưa đưa vào đề án.”
“Thời gian tổ chức đại hội thể dục thể thao lần này đã định vào ngày 20 tháng 9, nhưng căn cứ tình hình dự báo thời tiết trước mắt thì rất có thể sẽ lùi lại đến ngày 25 tháng 9, vừa đúng trong khung thời gian kế hoạch ra mắt sản phẩm của Giang Tinh.”
“Tôi đã liên hệ với người tổ chức đại hội thể dục thể thao lần này, vì vài lý do đặc biệt nên bộ giáo dục và bộ thể thao không chi nhiều kinh phí cho đại hội. Vì không đủ kinh phí nên họ thậm chí còn định hủy hạng mục chạy marathon quanh thành phố.”
“Nếu Giang Tinh có ý hợp tác, ban tổ chức bày tỏ cực kỳ vui mừng.”
Giọng nói của Chu Vưu nhẹ nhàng mà rõ ràng, không hùng hổ dọa người cũng chẳng phát biểu hoa mỹ ra vẻ hài hước, chỉ giản dị nhưng khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân.
Giang Triệt hơi dao động.
**
Sau khi Chu Vưu kết thúc trình bày đề án, sau lưng đã toát một lớp mồ hôi lạnh. Cô duy trì vẻ bình tĩnh, quay về phòng nghỉ trong phòng họp để chờ đợi.
Bốn công ty buổi sáng đều không được như ý muốn, trong ba công ty buổi chiều này, lòng quản lý Trình hướng về Gia Bách.
Nhưng thái độ lần trước của Giang Triệt thật sự khiến người ta không nắm bắt được.
Cô ta suy nghĩ thật lâu, quyết định tránh hiềm nghi nên đề cử đề án của Hòa Mạch.
Xuyên qua cửa sổ trong phòng nghỉ hầu như có thể nghe và nhìn được phòng họp thảo luận, còn có thể thấy Giang Triệt đang ngồi đó chẳng biết có chú ý nghe hay không.
Lòng Chu Vưu vô cùng thấp thỏm.
Quản lý Trình nói một lúc lâu đã hơi miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng Giang Triệt cũng có phản ứng.
Anh “Ừ” nhẹ một tiếng ——
Quản lý Trình khẽ thở ra;
Lòng AE Hòa Mạch vui mừng;
Lòng Chu Vưu thì cảm giác nặng nề.
Nhưng trước khi trái tim nhỏ bé của cô trầm xuống lại nghe thấy Giang Triệt trực tiếp đánh nhịp, “Vậy thì Gia Bách đi.”
——
Tác giả có lời muốn nói: Quản lý Trình: Lành lạnh :)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook