Không muốn biến thành hồ ly thì hôn người ta đi!
-
Chương 1: Để cháu giúp cô xử lý con giáp thứ 13
Tác giả: Tố Ngộ
Editor: Donut
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đứng trước mặt người phụ nữ trung niên là một cậu thiếu niên đang thấp tha thấp thỏm ôm một tập dày tờ rơi. Cậu ta có một gương mặt thanh tú, khí chất sạch sẽ khiến lòng người vui vẻ.
“Ừm, cô à. Chồng cô đi ngoại tình là tên đàn ông cặn bã. Hãy để cháu giúp cô trừng trị ông ta, cháu sẽ lấy giá ưu đãi cho cô.”
Bà cô kia đập thẳng tập tờ rơi vào gương mặt tuyệt đẹp kia rồi mắng: “Nhìn thì giống con người mà mở cái mồm ra còn đúng chữ CON. Chồng mày mới cặn bã, cả nhà mày đều là đồ cặn bã.”
“Ôi cháu là con trai. Không có chồng được. Ôi cô ơi chồng cô ngoại tình thật mà. Ông ta đang nuôi hai cô bồ nhí. Cô thuê cháu xử lý một đứa, cháu sẽ tặng thêm cho cô một đứa nữa là giải quyết xong hai đứa, mua một tặng một…”
Cậu trai trẻ thấy trong mắt bà cô bừng bừng lửa giận giống như có thể ngay lập nhào lên đánh mình, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt lại vì sợ: “Không cần tiền cũng được ạ.”
Thế giới loài người động cái gì cũng đòi tiền, từ tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền đi lại xe cộ...Không có tiền cậu có nước ngủ ngoài đường.
“Hừ, đồ thần kinh!” Bà ta nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt cậu rồi xoay người đi mất, miệng còn đang chửi rủa: “Dịch vụ xử lý bồ nhí cái quái gì. Có mà muốn trở thành bồ nhí nên dụ tao tạo cơ hội ấy. Đúng là bỉ ổi, chưa thấy đứa nào bỉ ổi như vậy.”
Thiếu niên đau khổ nhìn theo bóng lưng người phụ nữ. Cậu thật lòng muốn giúp bà cô này xử lý mấy đứa rác rưởi thôi mà. Chờ bà cô đi khuất, cậu ta ủ rũ đi qua khăn ướt lau mặt.
Cậu thiếu niên này tên Bạch Ninh là một một con hồ ly chín đuôi sống ở Thanh Khâu, vì vô tình mà đi vào một không gian tiến đến thế giới loài người. Cái không gian ăn hại thiết lập trên người cậu một hệ thống diệt tra- chuyên trừng trị lũ cặn bã lừa tình phản bội. Nó cũng kín đáo tặng cho cậu một cái công ty sắp sập tiệm - Công ty Thanh Khiết, nói là để giúp cậu giải quyết chuyện miếng cơm manh áo. Công ty Thanh Khiết đương nhiên là xử lý rác rưởi, nhưng là rác rưởi đặc biệt - nhân cách rác rưởi, ví dụ như mấy đứa bồ bịch…
Thế giới con người sinh sống khí thải quá nhiều mà linh khí lại mỏng manh khiến Bạch Ninh không duy trì được hình người. Nếu muốn duy trì hình người chỉ có thể thông qua việc hoàn thành mấy cái nhiệm vụ của cái hệ thống ăn hại kia. Từ đó kiếm được điểm sẽ có thể đổi lấy linh lực tinh khiết. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không kiếm được điểm, không có điểm sẽ bị đánh về nguyên hình.
Nếu cậu ta bị đánh về nguyên hình mà là một con hồ ly một đuôi thì biết đâu còn có thể đến vườn bách thú ăn cơm chùa. Nhưng cậu lại là con hồ ly chín đuôi, người ta nhìn thấy con hồ ly như vậy chỉ có hai loại phản ứng. Một: hô hào mọi người vào đánh con hồ ly tinh. Hai : Đưa thẳng vào lò mổ, bán con hồ ly này lãi hơn mấy con hồ ly khác tám cái đuôi…
Cái hệ thống này còn có 3 nguyên tắc nếu phạm vào tương đương với việc muốn tìm cái chết. Làm trái quy tắc tiết lộ bí mật về hệ thống, chú mày đến số rồi. Vi phạm pháp luật nhân gian, chú mày chết chắc rồi. Vợ/người yêu chính thức không đồng ý mà dám đi trừng trị lũ bồ bịch, sớm chết sớm siêu sinh.
Điều tích cực duy nhất là: hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng có thể trở về Thanh Khâu. Đáng tiếc cậu tìm kiếm toàn bộ hệ thống lại không biết cái nhiệm vụ nào mới là nhiệm vụ cuối cùng. Cậu chỉ có thể mù mờ làm nhiệm vụ và hy vọng biết đâu mèo mù vớ được chuột chết lại may mắn tìm được.
Ngoài nhiệm vụ cuối cùng ra thì còn một phương pháp nữa để về Thanh Khâu. Đó chính là tích đủ điểm…
Nhưng…
Bạch Ninh thở dài ngó tới cột điểm của chính mình đang là một quả trứng ngỗng tròn trĩnh.
Điểm mỗi ngày kiếm được chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được hình người. Không biết tới bao giờ “hồ” phẩm bùng nổ (may mắn) có thể tích góp thêm ít điểm.
****
Lệ Tử Dận lái xe đi ngang qua nhìn thấy cái tên nhóc này, khóe miệng liền cong lên. Đúng là trên đời này loại người nào cũng có.
Điện thoại di động vang lên, Lệ Tử Dận đeo tai nghe bluetooth nhận điện thoại. Phía đầu dây bên kia truyền đến âm thanh kinh hoàng của trợ lý Tiểu Kiều: “Thiếu gia, ngài đi tới đâu rồi?”
“Sắp tới công ty rồi. Có chuyện gì?”
“Lão gia đến bắt ngài rồi.”
Lệ Tử Dận đột ngột phanh gấp lại: “Hiện tại ông nội tôi đang ở đâu?”
“Đang ở trong văn phòng của ngài.”
LệTử Dận ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp lau mặt đang ngồi gần đó, nói: “Cậu tiếp đón ông nội tôi cẩn thận. Đợi ông tôi đi rồi thì gọi lại cho tôi.”
“Ngài không đến sao?”
Đương nhiên, ông nội đang ngồi văn phòng phục kích hắn. Hiện tại mà về không phải là tự tìm xui xẻo à?
Lệ Tử Dận đem xe lái tới sát lề đường: “Ông của tôi mà hỏi thì bảo tôi đi công tác rồi.”
Trợ lý bên kia câm nín. Gần đây lão gia toàn tìm y hỏi lịch trình công việc. Giờ có đánh chết y cũng không dám nói dối việc đi công tác. “Ôi...Thiếu gia ơi, tôi không thể chịu nổi rồi.”
Sếp tổng của y đẹp trai đến kinh thiên động địa thế mà lại không hứng thú với phái nữ. Sắp 27 tuổi rồi vẫn là một con chó FA đích thực, khối tài sản khổng lồ chưa có người thừa kế. Lão gia gấp gáp tới mức bốc hỏa nhưng lại không tóm được cái tên súc sinh làm bản thân sốt ruột, thế là những người cấp dưới như bọn họ bị giày vò đến khổ sở. Hôm nay là ngày thứ bảy liên tiếp bị dằn vặt rồi.
“Không chịu nổi thì xếp đồ chuyển đi. Đổi thành người khác đến làm.”
“....”
Lệ Tử Dận cúp máy, quay đầu nhìn theo cậu thiếu niên thanh tú đang ôm tập tờ rơi đuổi theo mấy bà cô bị cắm sừng. Hắn trốn ở khu này 7 ngày thì bắt gặp cậu ta phát tờ rơi cả 7 ngày.
Thanh lý rác rưởi? Kẻ thứ ba?
Lệ Tử Dận nhìn cái cậu nhóc bị mắng liền rén kia, tự nhiên muốn biết nếu mấy đứa cặp bồ mà là người hung hãn thì cậu ta định giúp xử lý kiểu gì.
Bạch Ninh lại bị người ta hất tập tờ rơi vào mặt, thở dài thườn thượt. Cậu khom lưng cúi xuống nhặt giấy tờ. Đột nhiên cậu sửng sốt nhìn người đàn ông bên cạnh đang hướng mắt nhìn một cô gái xinh đẹp.
“Anh yêu, chờ em có lâu không?” Cô gái chạy tới ôm chầm người đàn ông đó.
Người đàn ông kia giây trước còn mang cái biểu cảm dê già, giây sau đã giả vờ thâm tình nói: “Chỉ cần là em, dù có lâu đến mấy anh cũng tình nguyện.” làm cho cô gái cười hạnh phúc.
Bạch Ninh mắt lóe sáng lên: “Có mối làm ăn rồi.”
Thấy hai người kia có lẽ sẽ không rời đi ngay, cậu liền ngay lập tức chạy tới trốn sau chiếc Hummer đang đỗ ở phía sau. Cậu ta đặt mấy xấp tờ rơi để lên trên đầu xe rồi móc từ trong túi đang đeo một cái áo khoác cho nữ đỏ rực rỡ. Nhanh chóng thay áo khoác rồi soi gương chiếu hậu đội lên một bộ tóc giả, đổi sang giày cao gót. Một phát biến thành con gái, mà còn là cô gái vô cùng xinh đẹp.
Lệ Tử Dận đang ngồi trong xe: “..........”
Bạch Ninh cất đồ đạc thay ra và tờ rơi vào túi xách rồi kéo khóa lại, mười điểm nhan sắc lẫn khí chất tiến đến gần đôi nam nữ kia.
Người đàn ông kia đang chán chường ôm bạn gái thì cảm thấy bên cạnh có người. Vừa khó chịu nhìn sang, gã lập tức trợn tròn mắt giật mình vì dung mạo diễm lệ của Bạch Ninh. Gã bị Bạch Ninh liếc mắt đưa tình như bị câu mất ba hồn bảy vía, ngay lập tức quên mất luôn bạn gái mà lộ ra bản tính dê già nháy mắt với cậu. Cô gái kia thấy bạn trai nhìn tới mê muội thì tức xanh mặt. Cô ta tát vào mặt gã: “Ngồi cùng tôi mà anh dám nhìn say đắm người con gái khác. Chia tay.”
Gã kia bị đánh liền giật mình, ôm mặt chạy theo bạn gái “Em yêu à… anh… anh không biết cô kia là ai cả.”
“Không quen mà còn nhìn như vậy, nếu là quen thì anh còn định nhìn thế nào?” Cô gái tháo nhẫn ném trả cho gã đàn ông kia, không thèm quay đầu mà đi thẳng.
Bạch Ninh vuốt mái tóc dài hài lòng cảm thấy cực kỳ sung sướng khi kiếm được điểm. Điểm thật dễ kiếm. Lại thêm một mối làm ăn nữa thì không cần lo lắng ngày mai bị biến thành hồ ly.
Lệ Tử Dận: “.....” Cái tên nhóc kia là biến thái sao?
Chỗ Bạch Ninh đang đứng là một công viên lớn cộng thêm khung cảnh đẹp, chính là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi từ già đến trẻ.
Bạch Ninh cao 1m81 cộng thêm đôi giày cao gót 5 phân, nếu là con gái thì quá cao. Nhưng cậu ta tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt lại xinh đẹp, là một người cực kỳ chói mắt giữa đám đông. Những người đi qua dù là độc thân hay các cặp tình nhân đều sẽ nhìn chằm chằm thiếu niên này.
Bạch Ninh không nhìn những người kia, cũng không lấy ra tờ đơn đem đi phát, cậu ta nhét hai tay vào túi quần rồi buồn bực đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân.
Trong đầu cậu hệ thống định vị tọa độ tra nam đang chạy. Hệ thống này cực kỳ vô dụng, nhưng thôi có còn hơn không. Lúc không có mục tiêu cho chạy hệ thống này có khi lại cảm nhận được một chút.
Khóa định vị mục tiêu
Đã tìm thấy!
Bạch Ninh theo gợi ý của hệ thống nhìn đến phương hướng mục tiêu. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng dưới đèn đường tay cầm một bó hoa, nhưng đôi mắt của anh ta lại dính chặt như keo 502 vào người mấy cô gái trẻ trung đi ngang qua, không thể rời mắt nổi.
Một người phụ nữ từ xe bus đi xuống nhìn thấy anh ta đang đứng dưới đèn đường, vui vẻ bước tới: “Chồng à…”
Tình huống y chang lúc nãy. Bạch Ninh vui vẻ tiến tới.
Lệ Tử Dận vừa cúi xuống châm thuốc lá thì một cái bóng đỏ rực rỡ như lửa vụt qua cửa xe. Hắn hướng mắt trông theo đã thấy cái tên giả gái kia liếc mắt tình tứ với người khác. Lệ Tử Dận trong lúc nhất thời giật mình không nhả khói thuốc thế mà cũng không cảm nhận được vị khói trong miệng. Hắn chỉ muốn nhìn xem cái tên nhóc kia muốn làm cái trò quỷ gì?
Bạch Ninh trong lòng phấn khởi rạo rực nhìn sang đôi nam nữ phía trước. Phía nam đúng là không ngoại lệ nhìn thấy cậu đã chảy nước miếng, phía nữ cũng giơ tay lên. Mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Cậu chỉ chờ cái tay kia tát bốp vào mặt nhà trai, sau đó từ khuôn miệng đáng yêu của nhà gái phun ra một câu: “Chia tay”.
Nhưng lần này, thế mà cô ta lại không đánh người đàn ông của mình mà cái tát lại bay về phía cậu thiếu niên. Cô ta gào lên mắng: “Cái con hồ ly tinh không biết xấu hổ này. Giữa ban ngày ban mặt mà dám quyến rũ chồng bà.” Nếu như cậu không tránh nhanh là bộ móng vuốt của cô ta cào vào mặt rồi.
Cô gái kia thấy Bạch Ninh nhanh nhẹn, lại thấy mình còn chưa đứng đến vai người ta, nếu hai bên đánh nhau chỉ có cô ta là thiệt, thế là không dám ra tay nữa. Sau đó cô ta mắng té tát người đàn ông kia một trận. Cuối cùng, anh chàng kia buồn rầu theo cô gái đi mất.
Nhiệm vụ thất bại, điểm không kiếm được, cậu lại còn bị trừ điểm vi phạm nội quy. Điểm mới kiếm được lúc nãy bị trừ mất một nửa.
Điểm thật khó kiếm.
Nhiệm vụ xịn không xuất hiện, nhiệm vụ ngoài lề kiếm được lại nguy hiểm quá mức. Ôm sầu não nhiệm vụ thất bại nên Bạch Ninh không chú ý tới bên trong chiếc Hummer có người, cậu cứ thế mà lười biếng dựa vào cửa xe.
Đột nhiên hệ thống rung lên cảnh báo, là có thông báo thêm điểm.
Điểm đến từ Lệ Tử Dận: +1, +1, +1, +1
Điểm đến từ cảm xúc tiêu cực của Lệ Tử Dận: +2, +2
Điểm đến từ Lệ Tử Dận: +1, +1, +1, +1…
Điểm thêm rất ít nhưng tăng trưởng ổn định liên tục, thỉnh thoảng lại nhảy ra một cái cảm xúc tiêu cực +2.
Muỗi tuy bé nhưng thịt muỗi vẫn là thịt nhé.
Bạch Ninh ngây ngốc. Chuyện gì thế này? Lệ Tử Dận là ai? Bị niềm vui đột ngột này đập đến hôn mê, tuy cậu không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết Lê Tử Dận là ai, tại sao lại cho cậu điểm? Nhưng kiếm được điểm là tốt rồi. Cậu không dám nhúc nhích một tí nào, đến mắt cũng không dám nhìn loạn. Cậu chỉ sợ nếu di chuyển một tí, cái bánh ngọt trời cho này sẽ biến mất đến cái đĩa cũng không còn.
Lệ Tử Dận thấy cái tên quỷ quái không biết gì này tựa vào xe của hắn, trong lòng chạy qua một dàn ĐMM. Hắn cứ như bị sét đánh đến kinh ngạc không biết là cảm nhận gì.
Giải quyết kẻ thứ ba?
Nhưng tên này vừa mới làm hồ ly tinh quyến rũ người ta mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook