Tác giả: Tố Ngộ

Editor: Donut

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trợ lý Đại Vỹ nín thở rón rén đứng dậy lùi vào góc phòng ăn, y hận không thể biến thành không khí ngay lập tức.

 

Bạch Ninh thấy Triệu Xuân Hoa đang khó dễ với Lệ lão gia liền vội đứng dậy, cậu vừa định mở miệng thì Lệ Tử Dận đưa tay đến. Hắn một tay che miệng của Bạch Ninh, một tay ôm eo dựng cậu thiếu niên này dậy, nửa ôm nửa kéo ra ngoài phòng ăn.

 

Đến vườn hoa Lệ Tử Dận mới bỏ Bạch Ninh ra. Hắn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, thế mà ban nãy ôm Bạch Ninh lại không hề thấy khó chịu, đến khi buông ra mới phản ứng được mình vừa ôm cái tên nhóc này.

 

Nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Ninh, tay hắn không khỏi nắm thành quyền, lòng bàn tay vẫn còn vương vấn cảm giác khi chạm lên gò má non mềm của Bạch Ninh. Mặt khác người hắn cũng trở nên vô cùng mềm mại. Cảm giác này thật tốt.

 

Lệ Tử Dận cảm thấy chắc mình điên rồi.

 

Bạch Ninh được tự do lập tức muốn chạy về, tiếng nói của Lệ Tử Dận lại lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Tính đi đâu?”

 

“Đương nhiên là giúp ông nội của anh.”

 

Lúc vừa mới ra khỏi phòng ăn, Bạch Ninh nhìn thấy Lệ lão gia bị bà Triệu đuổi chạy quanh quanh bàn ăn, mấy cái đũa nãy dùng ăn tiệc giờ bay loạn xạ, ông cụ tránh chúng vô cùng chật vật. 

 

“Không giúp được đâu.” Lệ Tử Dận hơi nhếch môi, cái tên vừa bị người ta mắng đã sợ rụt người như Bạch Ninh có quay lại thì chỉ có nước bị bà Triệu đánh cho bươu đầu.

 

“Chuyện kia...Nếu anh không thích Triệu Xuân Hoa thì nên nói chuyện rõ ràng với bà ấy, không để bà ấy nuôi hi vọng trong lòng.”

 

Bạch Ninh cảm thấy Lệ Tử Dận phải có thái độ rõ ràng trong việc này, nếu hắn ta không kiên quyết, người ta sẽ nghĩ là hắn cũng thích, thành ra vô cùng khó xử lý.

 

Lệ Tử Dận nhíu mày, tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn qua lan can ở phía sau: “Tôi rất yêu quý Triệu Xuân Hoa.”

 

“...” Bạch Ninh có cảm giác vừa bị sét đánh trúng đầu.

 

Hóa ra cái tên đàn ông Lệ Tử Dận này khẩu vị nặng, thích mấy bà cụ hơn hắn ta mấy chục tuổi. Chuyện này đương nhiên Lệ lão gia không đồng ý thành ra mới muốn mời cậu đến đến chia loan rẽ thúy.”

 

Bạch Ninh suy luận kịch tình, phát hiện suýt chút nữa sấp mặt. Tình yêu của Lệ Tử Dận và bà Triệu tuy không bình thường cho lắm, thế nhưng đó vẫn là tình yêu nghiêm chỉnh. Nếu cậu cầm gậy đánh uyên ương sẽ vi phạm quy tắc của hệ thống. May mắn là “chuyện tốt” không thành, nếu không thì….Bạch Ninh rùng mình một cái rồi quay lưng rời đi.

 

Lệ Tử Dận nhìn hướng phòng ăn, chiến tranh có lẽ đã sắp ngừng, không cần đi ngăn.

 

Bạch Ninh bước vài bước chợt nhớ hôm nọ có thu tiền đặt cọc, cậu liền lấy 200 tệ kia đưa lại cho Lệ Tử Dận “Nhờ anh giúp tôi đưa cho ông nội anh.”

 

Lệ Tử Dận nhìn cậu không nhúc nhích.

 

Bạch Ninh thấy Lệ Tử Dận không nhận, cậu liền nhặt hòn đá trên mặt đất rồi đem cục đá chèn lên 200 tệ kia đặt ở trên lan can rồi quay người đi. Cậu mang giày cao gót không quen đi đường rải sỏi, sợ rằng sẽ đi hỏng “hàng tài trợ” liền đem giày cởi ra rồi đi bằng chân trần.

 

Lệ Tử Dận cúi nhìn Bạch Ninh đang bước chân trần đạp lên đá sỏi trên đường đi.

 

Bạch Ninh sắp đi tới cửa liền có một người làm vội vã đuổi tới: “Bạch tiểu thư, thiếu gia gửi cho cô cái này.” Trong tay là đang cầm một đôi giày trắng dành cho nam giới. Bạch Ninh từ chối: “Không cần, cảm ơn.”

 

“Thiếu gia nói cho cô mượn dùng.” Người làm nói xong liền đưa giày tới, cúi chào cậu rồi quay bước đi.

 

Bạch Ninh đã không còn một xu dính túi, đường về lại còn xa tít tắp, cậu nhìn đôi chân trần của mình rồi quay sang ngó đôi giày kia. Một chút do dự thoáng qua cuối cùng vẫn quyết định xỏ đôi giày này vào chân.

 

Đôi giày này lớn hơn size chân của cậu 2 số, thế nhưng đi rất thoải mái, nhét 2 nắm giấy vệ sinh thì sẽ không bị tuột. Bạch Ninh xách đôi giày cao gót quả quyết rời khỏi Lệ gia. Lệ Tử Dận nhìn Bạch Ninh bước qua ngưỡng cửa nhà mới xoay người bước về, hắn vừa vào cửa liền va vào ông nội đang chạy tới. Lệ lão gia nhìn ra phía đằng sau Lệ Tử Dận không thấy Bạch Ninh liền hỏi: “Tiểu Bạch đi rồi sao?”

 

“Đi rồi.”

 

“Sao thế nào lại đi, con không giữ con bé lại à?”

 

“Người không phải con mời sao con lại phải giữ lại?” Lệ Tử Dận đưa 200 đồng tiền Bạch Ninh để lại nhét vào tay Lệ lão gia: “Bạch Ninh trả lại cho ông.”

 

Lệ lão gia cầm 200 đồng tiền càng cảm thấy thích Bạch Ninh, đứa nhỏ này đúng là chân thành không hề tâm cơ. Ông nhỏ giọng hỏi Lệ Tử Dận: “Con thấy tiểu Bạch thế nào?”

 

“Thế nào cái gì cơ?” Lệ Tử Dận cau mày.

 

“Nếu con thấy không tệ thì thử làm quen với người ta xem.”

 

“Lão gia à ông nói thật lòng hả?”  Lệ Tử Dận nhìn ông nội đang cười thầm, hắn quen với Bạch Ninh không phải là kéo dài hương hỏa, duy trì nòi giống mà đang đoạn tử tuyệt tôn đó.

 

“Đương nhiên là ông thật lòng, tuy là con bé gia đình bình thường nhưng tốt lắm, còn xinh đẹp nữa…” mấu chốt là con bé có thể khiến thằng cháu này mê đắm.

 

“Ông thích thì tự làm quen đi.” Lệ Tử Dận nói rồi đi luôn.

“Gì mà ông tự làm quen đi, ông nội của con bao nhiêu tuổi rồi, người ta một cô gái nhỏ còn rất nhỏ tuổi đó.”

”Mấy chuyện trâu già gặm cỏ non nhiều vô số, thêm ông nội có sao.” Lệ Tử Dận trực tiếp vào trong nhà đóng cửa phòng.

“Thằng nhóc thúi này!” Lệ lão gia nếu như không phải đã trả qua muôn vàn thử thách có lẽ đã tức giận đến đứt mạch máu não.

*****************

 

Bạch Ninh trở về phòng trọ nhỏ liền thay đồ tài trợ ra. Cậu mặc vô cùng cẩn thận, không dính chút bẩn nào, cẩn thận lau sạch gót giày rồi đem mấy món đồ “tài trợ” này cất gọn y như cũ.

Kế tiếp cậu giặt thật sạch đôi giày trắng Lệ Tử Dận cho mượn, đặt trên kệ gần chỗ khăn mặt vì ở đó có một lỗ thông gió. Đây là chỗ duy nhất có thể phơi khô đồ. Cậu làm xong xuôi liền lấy 6 đồng 2 mao còn sót lại cuối cùng trong túi ra thở dài, ngày mai chắc sẽ bị chủ nhà đuổi đi mất. Nhìn thời gian bây giờ, buổi tối quảng trường tụ tập rất đông người, có thể tìm người thử. Bạch Ninh mang túi đồ “tài trợ” ra khỏi cửa. Để tiết kiệm thời gian cậu liền thử tiêu xài xa hoa ngồi tàu điện ngầm thử.

 

**********

Lệ Tử Dận đang uống cà phê trong bếp đi ra thấy mấy hộp quà được đưa tới. Hôm nay là ngày sinh của ông nội hắn được tặng quà là bình thường, nhưng… cái hộp rõ ràng đang đóng gói trang phục cho nữ.

Nhà hắn vốn không có nữ, không dùng được, mà cũng không muốn loại đồ chơi này.

Lệ Tử Dận gọi người làm tới hỏi: “Đây là cái gì?”

 Người làm đáp: “Có người mang tới, nói là “đồ tài trợ” trả lại Lệ lão gia.”

“Đồ tài trợ?”

Lệ Tử Dận cảm thấy rất kì quái, hắn thuận lợi mở một cái túi đầu tiên ra. Đó là đôi giày cao gót dành cho nữ lúc trước Bạch Ninh xách trên tay. Ở dưới còn có 2 cái hộp, 1 cái túi, 1 bộ lễ phục cho nữ màu bạc. Đây là bộ hôm nay Bạch Ninh mặc. Thế nhưng không có đôi giày trắng hắn cho mượn.

“Ai mang tới?”

“Là một thanh niên trắng trẻo, cao ráo, khuôn mặt rất ưa nhìn.”

Là ai, trong lòng Lệ Tử Dận đã rất rõ ràng. Hắn bảo người làm đưa đồ cho ông nội rồi uống một ngụm cà phê trước khi ra ngoài.

Hắn không biết tại sao mình phải đi, cũng không biết đi tìm người ở đâu, nhưng đã ra rồi cũng sẽ không nghĩ đến việc về nhà, vậy thì dứt khoát đến công ty tăng ca. 

Lái xe qua quảng trường bỗng một bóng hình quen thuộc lạc vào tầm mắt. Một thanh niên tướng mạo thanh tú, ôm một xấp tờ rơi, đuổi theo một bà cô bị chồng ruồng rẫy: “Chị à, chồng chị đang….”

Lệ Tử Dận khóe miệng khẽ cong lên, dừng xe lại, hắn ngồi yên trong xe nhìn cái tên nhóc phong cách kỳ quặc kia.

Không hề bất ngờ Bạch Ninh bị người ta oán giận một trận, cậu thở dài, ánh mắt không giấu được sự lo lắng nhìn theo người phụ nữ đang tức đến đen mặt vừa rời đi.

Nhưng cậu chỉ còn dư lại đúng một buổi tối, không có thời gian thương cảm, hối tiếc nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, cố thay đổi biểu cảm tươi tỉnh rồi tiếp tục chạy đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Liều mạng như vậy, thiếu tiền sao? Lệ Tử Dận nhíu mày, đang muốn mở cửa xuống xe bỗng thấy một người phụ nữ dắt theo hai bé gái xuất hiện trước mặt Bạch Ninh, tay hắn đang định mở cửa xe bỗng dừng lại.

“Bạch tiểu thư?” Tương Huệ không chắc là gặp đúng Bạch Ninh.

Bạch Ninh thấy là Tương Huệ liền cười với cô: “Em là Bạch Ninh, thế nhưng em là nam.”

Tương Huệ cũng cười lại: “Cậu biến thành con trai càng đẹp hơn.”

 

Bạch Ninh nhìn hai cô bé Tương Huệ đang dắt: “Con gái của chị?”

 

“Đại Mai, Tiểu Mai, chào anh đi con?”

 

“Em chào Bạch ca ca ạ.”

 

“Em chào Bạch ca ca ạ.”

 

“Thật đáng yêu.” Bạch Ninh xoa đầu hai đứa bé: “Chị Huệ sao lại ở đây?”

 

“Tìm cậu đó.”

 

“Tìm em?”

“Xế chiều hôm nay chị gọi mấy cuộc nhưng cậu không nhấc máy. Chị nghĩ biết đâu cậu đang đi phát tờ rơi ở đây liền tới đây nhìn một cái.”

Bạch Ninh vội rút điện thoại ra, thông báo hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, hơn một nửa là một dãy số lạ, còn lại một nửa là Lệ lão gia gọi.

Tương Huệ chỉ số lạ nói: “Đây là chị gọi, chị mới mua điện thoại di động.”

“Thật bất tiện quá, em không nghe thấy.” Ngày hôm nay đi Lệ gia Bạch Ninh liền để di động chế độ im lặng.

“Không sao, tìm được cậu là tốt rồi.” Tương Huệ nở nụ cười, so với người mấy ngày trước mặt mày ủ rũ trông hoàn toàn khác nhau, cứ như đã biến thành người khác.

Cậu nhìn hai bé gái, không nhắc đến hai chữ “ly hôn”: “Chị Huệ, chuyện đó của chị có thuận lợi không?”

“Nhờ phúc của cậu chị đã làm xong, cho nên mới tới đây tìm cậu…” Tương Huệ nhìn trái nhìn phải người đi người đến xung quanh, lộ ra khuôn mặt khó nói: “Chúng ta tìm chỗ nào riêng tư để nói đi, nơi này không tiện lắm.”

Bạch Ninh đi tàu điện ngầm đến Lệ gia mất 4 khối tiền, từ Lệ gia đi xe buýt mất 2 khối, giờ trong túi chỉ còn 2 đồng tiền không mua nổi đồ uống: “Nếu không đi đến nhà em, không xa đâu, ở ngay gần đây thôi.”

“Thế thì tốt quá rồi.”

Lệ Tử Dận nhìn theo Bạch Ninh đang đưa mẹ con Tương Huệ rời đi, hắn rút điện thoại nhắn tin cho Phó Lương Sinh: “Chuyện ly hôn như thế nào rồi.”

Phó Lương Sinh nhận được tin nhắn, giây đầu tiên y nghĩ là Lệ Tử Dận bị lão gia nhà hắn làm cho máu không lên não. [Bổn thiếu gia hôn còn chưa kết mà ly hôn cái éo gì?]

Lệ Tử Dận: [Chuyện làm ăn mày nhận ở quán cafe ấy.]

Phó Lương Sinh trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mỹ nữ từ thời dân quốc mắt to long lanh có bộ ngực “bánh bao” xinh đẹp, sau đó bánh bao rớt xuống… Phó Lương Sinh mặt nhăn thành cái bánh bao, sao lại là nam giả nữ chứ… Lúc chập tối, luật sư nhà y đã gửi tin nhắn, y trả lời lại: [Nói là làm xong rồi]. Xong lại gửi thêm một tin nhắn: [Lệ lão gia phóng sinh mày rồi à]

Lệ Tử Dận: [Ừm.]

Phó Lương Sinh đang chán, nghe thấy Lệ Tử Dận được thả lập tức tinh thần phấn chấn: [Đi đâu?]

Lệ Tử Dận: [Đến công ty tăng ca]

Phó Lương Sinh: [Đừng mà, cuộc đời ngắn ngủi, phải đi chơi để tận hưởng chứ. Mày cũng phải kể với tao xem hôm nay ông cụ gài bẫy mày làm gì chứ.]

Lệ Tử Dận nhìn theo Bạch Ninh đang sắp hòa mình vào đám đông: [Không có gì.]

Cúp điện thoại, tên nhóc Bạch Ninh kia có lẽ là không thiếu tiền đâu nhỉ.

Điện thoại di động lại vang lên, Lệ Tư Dận mở ra xem, vẫn là Phó Lương Sinh: [Tao đến công ty tìm mày đây.]

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương