Không muốn biến thành hồ ly thì hôn người ta đi!
-
Chapter 10: Tôi không muốn đâu
Tác giả: Tố Ngộ
Editor: Donut
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Đừng chỉ thấy thằng nhãi này mặc đồ hẳn hoi lịch sự tử tế mà nhầm, một ngày có thể ăn một gói mì ăn liền đã cảm tạ trời đất lắm rồi.”
“Thật sao?” Lệ Tử Dận giọng điệu rất nhẹ nhàng, nghe không ra cảm xúc vui buồn. Cái tên nhóc chỉ dựa vào mì tôm sống qua ngày thế mà lại nhầm mấy món đồ cả trăm ngàn tệ (~300 triệu VNĐ) thành “Đồ tài trợ” còn mang trả lại nữa chứ.
“Không thật chẳng lẽ điêu, tôi sợ nó không nộp đủ tiền nhà nên ngày nào cũng phải túm ra đòi. Nó kéo dài một tuần liền vẫn không trả trước được.”
Lệ Tử Dận lạnh mặt, chẳng nhẽ tài sản Tương Huệ được chia như vậy mà không trả thù lao cho Bạch Ninh sao? “Cậu ta có người thân hay bạn bè sao?”
“Cậu này lúc nào chẳng độc lai độc vãng, chưa bao giờ thấy dẫn người quen đến.” Mụ mập rất xấu tính, Bạch Ninh lo bà ta dọa sợ hai bé gái nhà Tương Huệ nên khi trả phòng bảo Tương Huệ cùng mấy đứa nhỏ đứng ở xa xa chờ cậu để tránh gặp phải mụ sư tử Hà Đông này gào rống. Do vậy mụ mập chưa từng thấy Tương Huệ
Lệ Tử Dận không nhìn căn phòng nữa, hắn không nói một câu rời đi căn phòng dưới tầng hầm này.
Vừa mở cửa xe đang chuẩn bị ngồi lên thì nghe có người nói chuyện với mụ mập: “Thằng nghèo kiết xác kia đi rồi à?”
Lệ Tử Dận quay đầu thấy ở ban công tầng 1 có một bà cô gầy nhỏ. Khi lên xe hắn không vội lái xe đi mà hạ cửa kính một chút để thanh âm bên ngoài truyền được vào bên trong xe.
Mụ mập: “Đi rồi.”
Bà cô gầy: “Sao bà không giữ thằng đó lại. Nó đi mất rồi thì tìm đâu ra thằng ngốc khác thuê phòng dưới đất giá 900 tệ nữa. Căn phòng này từ nay về sau chỉ còn giá 300 tệ.”
Mụ mập: “Thằng đó một tuần liền cũng không nộp nổi tiền nhà, giữ lại nó cũng chẳng trả được.”
Bà cô gầy: “Còn tiền đặt cọc bà có trả cho nó không?”
Mụ mập hừ một cái: “Thằng đó thiếu nợ tôi một tuần tiền thuê nhà đấy, làm sao mà tôi trả tiền cọc cho nó được.”
Bà cô gầy nhìn theo bóng lưng của mụ mập, nhỏ giọng nói:”Tận 1800 tệ mà một đồng cũng không chịu trả cho người ta, ác quá trời.”
Lệ Tử Dận nghiêm mặt, khởi động xe. Không thể trả tiền nhà, lại đột nhiên bị đuổi đi chắc hẳn cậu ta với đống đồ dùng sẽ không đi xa được, có lẽ là sẽ ở chỗ nào đó gần đây ở tạm một buổi chiều.
Ra ngoài khu nhà đó, Lệ Tử Dận lái xe chầm chậm dò xét xung quanh, hắn lái qua mấy con phố cũng không nhìn thấy Bạch Ninh. Lệ Tử Dận gọi điện cho Tiểu Kiều. Trợ lý Kiều vừa ôm mèo chui vào làm ổ trong chăn thả lỏng cơ thể nằm xuống, dự định chơi game một chút, tự nhiên nhận được điện thoại của Sếp nhà mình. Y mơ hồ: “Lệ tổng.”
“Cậu đi điều tra cho tôi từ 10:30 đến 11:30 ở các nhà trọ, nhà nghỉ khu vực xung quanh khu nhà Tinh Châu có người nào tên Bạch Ninh thuê trọ không?” Lệ Tử Dận lạnh lùng nói: “Mặt khác ở khu nhà Tinh Châu, căn nhà 5 tầng số nhà 3 có chủ nhà trọ cho thuê nhà dưới đất ăn quỵt 1800 tệ tiền phòng của người tên Bạch Ninh. Cậu cho người đến thu tiền cho tôi, nhớ mang cả biên lai về.”
Sếp là lớn nhất, Tiểu Kiều: “Vâng.”
Sau một giờ, Lệ Tử Dận nhận được tin tức Tiểu Kiều gửi đến. Trong phạm vi 100 dặm xung quanh khu nhà Tinh Châu không có thông tin của Bạch Ninh. Ngoài ra y cũng chuyển tới biên lai trả lại tiền cọc nhà 2 tháng 1800 tệ cho Lệ Tử Dận. Lệ Tử Dận gõ gõ nhẹ tay lái. Tên nhóc kia không lẽ là đi ngủ gầm cầu rồi.
*******************
Nhà ở quá cũ kỹ, trên vách tường là những vết bẩn từ ngày xưa lau không sạch. Hơn nữa căn nhà trống không, không có đồ dùng gì cả. Nếu muốn ở phải đặt mua một ít đồ gia dụng.
Tương Huệ cho rằng mua đồ chuyện này là trách nhiệm của chủ trọ nên muốn gửi Bạch Ninh 1 vạn tệ. Thế nhưng Bạch Ninh nhận 3 vạn tệ của Tương Huệ rồi, tiền thuê nhà cũng rẻ nên cậu không muốn cầm thêm tiền của Tương Huệ nữa
Ngày kế tiếp Bạch Ninh không đi phát tờ rơi nữa mà ghé qua chợ vật liệu xây dựng mua giấy dán tường cỡ lớn và một ít vật liệu xây dựng đơn giản, cậu định tự mình ra trận tu sửa lại căn nhà cũ này. Cả nhà bếp và WC cũng sơn lại toàn bộ, lau cửa sổ sạch bong sáng bóng trông như mới.
Trong phòng và toàn bộ cửa ra vào đều dán giấy dán tường mới, cậu tới chợ đồ cũ mua một vài đồ dùng gia đình, cũng tự mình cải tạo một chút để biến căn nhà nhỏ trở nên sạch sẽ, ấm áp.
Gian ngoài gần cửa ra vào cậu xếp bàn làm việc cùng một bộ ghế sô pha, sau mà có nhận mối làm ăn thì cũng có chỗ để bàn công việc.
Bạch Ninh không dùng tiền thuê người làm mà mọi việc đều tự tay chuẩn bị, Tương Huệ mang hai đứa bé tới hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa đã là 5 ngày sau.
Đôi giày trắng ấy cũng đã khô, Bạch Ninh tới cửa tiệm văn phòng phẩm mua một hộp gói quà tặng. Cậu đặt đôi giày vào trong gọn gàng, còn đặt một tấm thiệp bên trong rồi mang tới nhà họ Lệ.
Lệ Tử Dận đi ngang qua quảng trường, lái xe rất chậm, tầm mắt hắn nhìn qua ngoài cửa xe nhưng không thấy hình bóng vẫn hay bám theo mấy người phụ nữ bị chồng bỏ.
Điện thoại di động vang lên, là quản gia gọi tới.
Lệ Tử Dận nhận điện thoại.
Quản gia: “Thiếu gia, đôi giày trắng ngài cho Bạch tiểu thư mượn đã được mang trả.”
Lệ Tử Dận: “Ai mang tới?”
Quản gia: “Việc này...là một thiếu niên, có lẽ là Bạch tiểu thư cho người đưa tới.” Đôi giày vốn là được bảo vệ nhận rồi chuyển cho ông, ông thấy là giày của thiếu gia liền hỏi một câu là ai mang tới. Bảo vệ liền trả lời là một cậu thiếu niên, ông liền không hỏi nữa.
Lệ Tử Dận cúp máy, hắn lập tức quay đầu xe đi về nhà
Tiền thuê nhà còn không có nói gì đến việc thuê dịch vụ chuyển phát nhanh, chắc chắn là Bạch Ninh chính mình đưa tới
Quản gia thấy Lệ Tử Dận về tới liền lập tức mang giày đưa qua: “Thiếu gia, giày của ngài.”
Lệ Tử Dận nhận lấy. Hộp màu xanh sẫm, tuy không có hoa văn rực rỡ nhưng sắc màu đẹp đẽ, không tùy tiện cũng không hề khoa trương.
Mở hộp ra hắn thấy đôi giày trắng của mình được đặt ngăn nắp gọn gàng. Bên trên còn có một tấm thiệp hình lá cây: “Giày đã giặt qua, cảm ơn anh!” Chữ viết đẹp đẽ, nét chữ mạnh mẽ lại thể hiện được sự nho nhã, thật sự so với tướng mạo của Bạch Ninh khác nhau hoàn toàn.
Giày bị người khác dùng qua chắc chắn Lệ Tử Dận sẽ không dùng, những thứ đồ hắn cho người khác mượn sau khi họ trả lại đều đem hủy đi. Nhưng lần này Lệ Tử Dận lại không đưa cho quản gia xử lý như bình thường mà hắn lại cất vào phòng thay đồ trên kệ tủ vuông. Sau đó cầm chìa khóa lần thứ hai rời đi.
Lệ Tử Dận đi qua quảng trường thì bỗng một bóng người quen thuộc trên lối đi bộ lọt vào tầm mắt.
Thân hình thon dài, áo trắng, quần đen, giày đen đế trắng, trông sạch sẽ như một dòng nước mát lành giữa khu phố phàm tục.
Tên nhóc này hôm nay không đuổi theo người ta hết hơi mà cầm tờ rơi, đứng ở một chỗ một tờ, một tờ phát cho mọi người. Thiếu niên cười tỏa nắng, nụ cười rực rỡ ấy thậm chí có thể khiến người ta vui vẻ cả ngày.
Lệ Tử Dận dừng xe lại, bước tới.
Bạch Ninh nhìn thấy có người lập tức cúi đầu, hơi cong lưng theo quán tính đưa một tờ rơi tới.
“Điểm từ Lệ Tử Dận: +1”
Bạch Ninh mí mắt giật giật, lúc này mới nhìn rõ đôi chân dài to thẳng tắp trước mặt. Từ góc độ này hướng lên trên là tới một bộ âu phục được may thủ công vừa vặn, tiếp đến là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn nhưng biểu cảm lạnh lùng.
“Lệ tiên sinh.” Bạch Ninh trong mắt lập tức tràn ngập ý cười, nụ cười của cậu lúc này hoàn toàn khác với nụ cười thương mại lúc phát tờ rơi. Rất đỗi ngọt ngào.
“Sao không tiếp điện thoại?” Lệ Tử Dận nói trực tiếp vào vấn đề.
“Điện thoại bị rơi vỡ rồi.” Điện thoại của Bạch Ninh bị rơi sau đó vẫn không mở được, mấy hôm nay lại bận rộn dọn dẹp nhà cửa nên bỏ qua chuyện di động. Cậu đang tính phát xong tờ rơi sẽ mang đi sửa.
Lệ Tử Dận cau mày, tên này đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Hắn cầm lên mấy tờ rơi mới bị nhét vào tay, nhanh chóng nhìn chỗ người liên lạc: số điện thoại di động vẫn không thay đổi, địa chỉ cũ thì bị gạch đi, sửa lại bằng chữ viết tay. Nét chữ này đúng là giống hệt chữ trong tờ giấy note trong hộp quà đó.
Cậu ta vừa ngẩng đầu lên đối diện diện với ánh mắt nhàn nhạt trước mặt: “Chuyển chỗ rồi à?”
“Sao anh biết tôi chuyển chỗ ở?” Bạch Ninh kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Lệ Tử Dận lấy tay chọt chọt vào phần địa chỉ trên tờ rơi.
“Đúng vậy, đúng vậy, đây là địa chỉ mới của tôi, nếu như anh có nhu cầu gì…” Bạch Ninh nói tới đây đột nhiên nhớ ra chuyện phạm quy mấy ngày trước liền ngậm miệng luôn. Cậu yên lặng rút tờ rơi lại từ trong tay Lệ Tử Dận.
Lệ Tử Dận cạn lời, tờ rơi đã đưa cho người ta còn muốn rút lại?
Bạch Ninh bị Lệ Tử Dận nhìn chằm chằm cảm thấy không dễ chịu liền cúi đầu xuống.
Lệ Tử Dận nhìn thấy cái tên ngốc thấp hơn mình nửa cái đầu này, cậu ta đúng là mang trong mình khí chất ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu. Đang cúi đầu thế này giống như vừa bị hắn bắt nạt vậy.
Thế nhưng ông trời nhà hắn lừa cậu ta tới nhà, cũng đúng là đang bắt nạt cậu ta.
Bạch Ninh khuôn mặt trắng trẻo, mặt mày thanh tú, tóc mái ngoan ngoãn nằm bẹp trên trán, cảm giác rất mềm mại dịu dàng ấy khiến người ta muốn chạm vào.
Lệ Tử Dận giơ tay lên, thế nhưng tay hắn không sờ lên cái đầu mềm mại lông nhung kia, mà vói vào trong túi áo lấy ra chi phiếu. Hắn ký rồi đưa tấm chi phiếu 500.000 NDT cùng với biên lai và 1800 NDT tiền đặt cọc qua.
Bạch Ninh không biết đó là cái gì, cậu chỉ cảm thấy tờ biên lai kia trông quen quen liền nhận lấy.
Lệ Tử Dận thấy cậu nhận rồi, hắn xoay người rời đi.
Bạch Ninh cúi đầu thấy trên biên lai có chữ ký của cậu, nhận ra đó là biên lai tiền đặt cọc thì chạy theo Lệ Tử Dận: “Lệ tiên sinh, cái biên lai này sao lại ở chỗ anh?”
Lệ Tử Dận không chớp mắt nói xạo: “Bà cô béo kia muốn quỵt tiền đặt cọc của bạn tôi, bạn tôi giả vờ muốn đánh bà ta. Bà ta sợ quá liền trả tiền, cũng đem cả tiền cọc của cậu đưa trả lại.”
Cái lời nói dối này không có ma nào thèm tin, thế nhưng Bạch Ninh mới vào đời, lại tin. Cậu đếm tiền mặt trong tay, vừa tròn 1800 đồng, cậu vui vẻ hớn hở định nói lời cảm tạ, bỗng nhìn thấy tờ giấy ở phía dưới kia.
Tờ giấy này cậu không lạ lẫm gì, ở quán trà Lệ lão gia đã đưa cho cậu một tấm, là chi phiếu. Chỉ có điều đây là chi phiếu 500.000 NDT.
Bạch Ninh cầm tấm chi phiếu này đưa lên: “Cái này là…”
Lệ Tử Dận: “Ông nội tôi gửi cậu tiền thu lao.” Lão gia nhà hắn chỉ bảo hắn trả tiền, chưa nói là đưa bao nhiêu, con số là hắn tự điền vào.
Bạch Ninh trả lại chi phiếu cho hắn: “Không làm được gì mà đòi có ăn, tôi không muốn đâu.”
“Tới Lệ gia một chuyến sao lại không trả công cho cậu?” Lệ Tử Dận tiêu sái mở cửa xe, hắn bước lên xe, nghĩ tên này đã ngủ gầm cầu còn làm bộ làm tịch cái nỗi gì.
Vừa mới thắt dây an toàn xong, cửa xe bỗng bị người mở ra, Lệ Tử Dận quay mặt sang, ngay lập tức chi phiếu hạ cánh một cái “bịch” vào luôn mặt hắn.
Lệ Tử Dận: “.....”
Mẹ nó thằng nhãi này ngứa da rồi à!
Bạch Ninh vốn chỉ nghĩ nhét chi phiếu vào trong xe, không ngờ rằng trong lúc hoảng loạn lại đập thẳng tờ chi phiếu vào mặt Lệ Tử Dận. Cậu nhìn chi phiếu dán trên mặt hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng nói: “Xin lỗi rất nhiều.” rồi nhanh như chớp đóng cửa xe, chạy như bay đi mất.
Lệ Tử Dận tóm lấy chi phiếu trên mặt, nhìn theo Bạch Ninh so với con thỏ còn nhảy nhanh hơn “............”
Xứng đáng ngủ gầm cầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook