Không Muốn Anh Chỉ Mãi Là Anh Trai
-
13: Chạy Đâu Cho Thoát!!
Nhất Phong đeo balo một bên vai, lười biếng dựa vào xe điện nhìn Tịch Nhi hỏi.
Thằng nhóc này tính tình kì quái vậy thôi chứ ở trường rất được lòng các bạn nữ.
Cũng may Nhất Phong không tồi như Dương Tùng ( thay người yêu như thay áo).
Thằng bé luôn giữ khoảng cách nhất định với các bạn nữ, không xa lạ mà cũng không gần gũi.
“ Dạo này học nhiều nên vậy!!”- Tịch Nhi dắt xe của mình tới chỗ sạc rồi quay lại trả lời Nhất Phong.
“ Bảo anh Tùng chở đi học kìa..
không lại muộn bây giờ!!”- Nhất Phong ngồi lên xe rút điện thoại giơ ra trước mặt Tịch Nhi.
“ Lo cho mình trước đi, chị vào học muộn hơn mày đấy!”- Tịch Nhi đá chân vào bánh xe lườm Nhất Phong.
“ Có ý tốt nhắc vậy còn thái độ, thôi em đi học đây!!”- Vừa dứt lời Nhất Phong phóng ga đi luôn.
“ Hai chị em nói chuyện gì vậy?”- Dương Tùng đúng lúc đó xuống gara xe, nhìn thấy Tịch Nhi có vẻ đang rất tức giận.
“ Em quên sạc xe mất rồi!!”- Thấy Dương Tùng, Tịch Nhi rũ mắt xuống nói.
“ Anh đèo là được mà!!”- Dương Tùng nghiêng đầu trả lời rồi cầm cặp của Tịch Nhi đeo ra trước ngực, còn cặp của anh thì treo vào xe.
“ Lên xe nào người yêu!!”- Dương Tùng phóng xe đến trước mặt Tịch Nhi, anh với tay lấy mũ đội cho cô, cười tít mắt nói.
“ Suỵt, có người nghe thấy thì sao?”- Cô ngoan ngoãn leo lên xe ngồi.
Đúng là như vậy, chuyện anh và cô yêu nhau không thể để thêm ai biết.
Trước sau gì cũng lộ nhưng cả 2 muốn chủ động nói ra chứ không phải để người khác phát hiện.
Cũng may từ nhỏ đến giờ Dương Tùng và Tịch Nhi quấn nhau như sam, đụng chạm thân thể khá nhiều.
Bây giờ bước sang mối quan hệ mới, trước mặt mọi người hành động khoác vai hay cầm tay nhau đều hết sức bình thường.
…
Dương Tùng thấy cô đã ngồi ngay ngắn trên xe thì cầm tay cô kéo ra phía trước, đặt ở trước bụng anh.
“ Ôm chặt không ngã!!”
Tay Dương Tùng to và dài, chỉ cần một bàn tay của anh cũng có thể nắm được cả 2 tay cô.
Vì bị anh kéo về phía trước nên Tịch Nhi ngồi rất sát anh.
Cô có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của anh..
và cả mùi nước hoa mà cô mua tặng sinh nhật anh năm ngoái.
Dương Tùng nói rất thích mùi hương này nên mua rất nhiều về dùng dần.
“ Đi nhé!!”
“ Vâng”- Cô vùi mặt vào gáy anh một cách thoải mái.
…
Còn mấy ngày nữa là thi học sinh giỏi quốc gia, áp lực học tăng lên chóng mặt.
Tịch Nhi cơ thể khá yếu, không chịu được áp lực lớn nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng theo.
Dạ dày cô đau quằn quại không ăn được nhiều, cân nặng cũng bị sụt đi đáng kể.
Dương Tùng rất lo lắng cho cô, anh cấm cô không được bỏ bữa, bữa nào anh cũng đích thân ngồi kèm cô ăn đến hết bát mới thôi.
Tịch Nhi cũng vì thế mà sợ đến bữa ăn, có hôm cô trốn anh chỉ vì không muốn ăn trưa.
Nhưng chả nhẽ học một năm trong trường anh lại không biết mấy ngóc ngách của trường.
Cô chạy đâu cũng không thoát được anh.
" Làm sao mà cứ phải ngồi canh Tiểu Nhi ăn thế này?"- Tạ Đức không nhịn được cười khi thấy Dương Tùng nhìn Tịch Nhi rất chăm chú.
" Tạ Đức… cứu!!"- Thấy Tạ Đức, Tịch Nhi gọi anh bằng giọng cầu khẩn.
" Không ai cứu được em đâu!"- Dương Tùng đẩy cằm cô về vị trí cũ, ngăn cản sự cầu cứu của cô.
" Tha cho Tiểu Nhi của tôi đi, trông đáng thương quá!"- Tạ Đức vỗ vai Dương Tùng nói.
" Nhi Nhi là của cậu khi nào?"- Nghe thấy câu nói này sắc mặt Dương Tùng liền thay đổi.
" Trước sau gì thì cũng là của tôi mà!"- Tạ Đức ghé sát tai Dương Tùng nói.
" Kể cả hiện tại hay tương lai thì điều đó là không thể!"- Dương Tùng đẩy Tạ Đức ra khó chịu nói.
" Nay cậu sao vậy? Làm gì mà căng thế? Bình thường có phản ứng vậy đâu?"- Tạ Đức nhận thấy có điều bất thường.
" Trước khác giờ khác, tôi hiểu rõ cậu muốn nói gì và muốn làm gì!!"
" Hai người thì thầm to nhỏ gì nãy giờ vậy?"- Tịch Nhi cuối cùng cũng nhét hết đống thức ăn chết tiệt kia vào bụng, chán nản nói.
" Nay Dương Tùng sao sao ý! Tiểu Nhi… cậu phải lấy lại công bằng cho tôi!"- Tạ Đức chỉ tay vào Dương Tùng, quay sang Tịch Nhi nũng nịu.
" ???"- Tịch Nhi.
" Sắp vào giờ học rồi, cậu về lớp đi!"- Dương Tùng kéo cô đi trước.
" Cái quái gì đang xảy ra vậy?"- Tạ Đức.
….
" Anh nói gì với Tạ Đức vậy?"- Cô đứng dựa người vào tường đợi anh ở máy bán nước tự động tiện thể cô hỏi luôn chuyện lúc nãy.
" Cậu ta ăn nói lung tung…em không cần phải quá để tâm đâu!"- Dương Tùng mở sẵn nắp chai trà vải rồi đưa cho cô.
"Ò"
" Tí nữa học xong chờ anh, anh đưa em về!"
" Còn phải dặn sao?"- Tịch Nhi mỉm cười nói.
" Chỉ sợ em bỏ quên người yêu mình ở trường thôi!!"- Dương Tùng xoa đầu cô rồi nắm tay cô đi về lớp.
Cả hai đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì cô giáo chủ nhiệm đi qua…
" Sao nhìn 2 đứa như đang yêu nhau vậy?"
" Em chào cô!!!"- Tịch Nhi thấy vậy định giụt tay lại thì Dương Tùng càng lắm chặt hơn.
" Nhi Nhi dạo này thích chơi trốn tìm với em, nắm tay để em ấy không chạy được nữa!"- Dương Tùng cầm tay Tịch Nhi giơ lên trước mặt cô giáo cười nói.
"???"- Giáo viên chủ nhiệm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook