Không Mừng
-
Chương 15
Sau đó ngay cả ba tôi cũng nói chàng trai của tôi vừa thông minh lại có tham vọng.
Tham vọng cũng không phải điều gì xấu, người thế hệ trước mắt nhìn người đều tốt hơn tôi. “Ba thấy tửu lượng của thằng bé cũng rất tốt, tuổi còn nhỏ đã luyện thành như vậy, con phải biết chăm sóc cho nó.
Nếu không về sau gan hay dạ dày đều dễ gặp vấn đề.”
Mẹ tôi thường ngày vẫn dặn dò tôi trên Wechat rằng để ý tới sinh hoạt, ăn uống thường ngày của Phương Mân.
Vì lãnh đạo của Phương Mân rất trọng dụng em ấy, nên tiệc rượu xã giao nào cũng đều chủ động dẫn theo, dần dần luyện thành tửu lượng không tệ như vậy.
Bàn nhậu là nơi gặp gỡ của người từ mọi tầng lớp trong xã hội, cũng là nơi tiêu hao sinh mệnh không tồi.
Về khoản này, Phương Mân khá lơ đễnh.
Mãi đến một ngày, tôi vừa tu ừng ực một chai rượu vừa gọi video với em, sau đó ôm thùng rác nôn mửa nửa tiếng, nén đau đớn đem cái dạ dày yếu ớt của tôi đe dọa, em ấy mới để ý hơn vấn đề này, hứa sẽ quyết tâm cai thuốc, cũng sẽ cố gắng không uống rượu.
Nhưng tôi biết, mỗi lần phải đi tiếp rượu em ấy vẫn đi, chẳng qua là giấu tôi mà thôi.
Sau khi kết thúc năm ba Đại học, Phương Mân từ chức ở công ty hiện tại, đến công ty Internet tốt nhất ở Ninh Thành thực tập.
Tôi hỏi em ấy vì sao lại làm trái ngành, em ấy giải thích rất nhiều về cấu trúc công việc, xu thế phát triển ngành, nhưng tôi nghe không hiểu gì.
Điều duy nhất tôi chắc chắn chính là em ấy vô cùng toàn năng, một tài năng vừa có nền tảng kinh doanh lại hiểu biết thuật toán, ở đâu khẳng định cũng đều là miếng bánh trái thơm ngon béo bở.
Nhưng người bình thường muốn trở nên “ưu tú” đều phải trả giá thật lớn.
Tôi vừa vui vừa tự hào vì em ấy trở nên xuất sắc như vậy, nhưng đồng thời cũng đau lòng bởi em phải trưởng thành quá sớm – trong suốt những năm đại học, Phương Mân dường như không hề có hoạt động giải trí nào đúng nghĩa.
Cho dù khi tôi nhân lúc không có lớp đến Ninh Thành thăm em, em cũng không có cách nào bỏ thời gian gặp nhau.
Cũng may là tôi không phải không có chuyện làm.
Thông thường tôi sẽ mang bài thi theo rồi sửa lúc ở khách sạn* và chờ Phương Mân trở lại vào buổi tối.
Làm việc từ xa rất tiện lợi, công việc của tôi cũng không phức tạp như Phương Mân, ở ngay trong khách sạn cũng có thể soạn một ít đề thi, sau đó gửi cho hiệu trưởng nhờ thầy hiệu đính* lại một chút.
* 宾馆 – bīnguǎn: từ này có thể hiểu là khách sạn (hotel) hoặc nhà khách (hostel) đều được.
* revise, proofread: đọc rà soát lại, đối chiếu các kiểu
Vào ngày Hạ Chí thứ ba sau khi chúng tôi ở bên nhau, Phương Mân trở về rất sớm, chỉ là khuôn thấm đẫm mệt mỏi, cố gắng miễn cưỡng nở nụ cười với tôi.
Em ấy đưa tôi một cuốn vở trông hơi cũ kĩ nhưng thiết kế lại vô cùng tinh xảo, dày ngang ngửa nửa cuốn từ điển, bên trong là những dòng nhật ký từ năm 2011 đến nay.
Phương Mân xưa giờ vẫn luôn rất thẳng thắn, cho dù là những năm cấp ba yêu đương bí mật, em ấy cũng viết rất động tình và nóng bỏng.
Dù tôi vẫn luôn nói rằng giữa hai người không cần phải có những đồ vật vô tri vô giác kia, nhưng không thể không thừa nhận, bản thân tôi cũng có chút chú trọng hình thức.
Hết lần này tới lần khác Phương Mân mỗi lần đều có thể bắn trúng tôi.
Tôi vừa nhìn vừa tỏ ra không có gì, bối rối khép lại vở, để Phương Mân nghỉ ngơi sớm một chút.
Lời còn chưa nói hết thì phát hiện Phương Mân đã ngã người xuống giường, hai mắt khẽ nhắm, vô thức nắm lấy góc áo của tôi.
Tôi liền cử động nhẹ nhàng, đặt lên tay em ấy một nụ hôn.
– Có mùi thuốc lá.
Quần áo không có ám mùi, hẳn là đã thay đồ rồi.
Nhưng tôi có thể khẳng định, em ấy không cai thuốc.
Phương Mân giật giật, hơi mở mắt ra, nói: “Em sao lại ngủ quên……”
Tôi nhẹ nhàng gõ lên đầu ngón tay em, sau đó ôm lấy em ấy, nói, “Phương Mân, đừng bao giờ nói dối anh.”
Phương Mân từ đêm lạnh ngoài kia vào trong nhà, tôi ôm em, như sưởi ấm từng tảng băng.
Phương Mân lập tức hiểu ý, lúng tùng vừa mơ màng chưa tỉnh vừa nói: “Thật xin lỗi, em không phải cố ý lừa anh chuyện cai thuốc.
Thế nhưng gần đây áp lực thật sự quá lớn, tổ tụi em tất cả đều chịu đựng đến đêm.
Không hút thuốc, nói thật..
Em nhịn không nổi.”
Lúc em ấy chưa tỉnh ngủ rất hay phát ra âm thanh ùng ục ùng ục đầy bọt khí kiểu này, tôi nào còn tâm tư nào trách móc nữa, chỉ có thể siết tay ôm chặt lấy em ấy.
Tôi thực sự muốn khuyên em tận hưởng cuộc sống.
Nhưng chúng tôi về cơ bản đã khác nhau rồi, tôi thì được ngày nào hay ngày đó, em ấy thì muốn cả danh cả lợi.
Con đường của em ấy, vốn dĩ đã khó đi rất nhiều so với người bình thường.
Vậy thì hãy để em ấy bay lên trời cao đi, tôi sẽ dành một chỗ ấm áp cho em nghỉ lại.
Chú chim nhỏ nay cánh đã cứng cáp, đến ngay cả làm tình cũng tràn đầy sức mạnh.
Tôi thực sự bị chơi tới mức quá nửa ngày sau vẫn chưa muốn rời giường.
Người trẻ tuổi thể lục vượt xa tôi, Phương Mân vì duy trì vóc dáng nên đều cố gắng dành thời gian mỗi ngày tập thể dục sau khi ăn.
Cậu nhóc của tôi dần khiến tôi thấy sợ hãi khi với danh xưng này, cậu lớn lên cơ bắp rõ ràng săn chắc, hình dáng khỏe đẹp cân đối.
Tôi biết Phương Mân áp lực rất lớn, mà tôi lại không giúp gì được khi cậu bận rộn.
Chỉ có thể thuyết phục bản thân mặc kệ lớp da mặt mỏng mà cố gắng hết sức phục vụ cũng như phối hợp theo những tư thế kỳ quái của em ấy trên giường.
So với hiện tại, Phương Mân mười tám tuổi quả thực là một thiên thần, dịu dàng, lưu luyến, từng động tác đều nhẹ, rất nhẹ, cực kỳ nhẹ.
Nhưng tôi mới biết được, thực ra ở dưới đôi cánh thiên thần ấy là những khát khao, dục vọng không thể rõ ràng hơn.
Trong những năm tháng yêu xa này, số lần chúng tôi làm tình vượt xa số lần gặp mặt.
Mặc dù tần suất không cao, nhưng tôi vậy mà học được rất nhiều lời lẽ thô tục cùng biết bao nhiêu là tư thế.
Đặt ở trước kia, tôi khẳng định sẽ xấu hổ mà cắn lưỡi tự sát mất.
Nhưng còn cách nào đâu? Hết lần này đến lần khác Phương Mân đều rất thích nghe dirty talk.
Có vài từ ngữ tôi không tiện nói ra miệng, em ấy sẽ kề bên tai tôi nhẹ nhàng gặm cắn vành tai, tay vẫn tiếp tục trêu chọc, chưa nghe được điều muốn nghe thì chưa buông tha.
Thật sự rất hư!
“Thầy Thi, mấy từ không nói được ấy, anh có thể dùng tiếng Anh.”
Ai có thể tưởng tượng được người này ghét nhất việc học thuộc từ vựng tiếng Anh giờ đây lại có chấp niệm đến vậy đối với việc tôi dirty talk bằng tiếng Anh.
Tôi chỉ có thể rơi nước mắt hết lần này đến lần khác giữa cuộc tình, nói những lời không biết xấu hổ kia, rồi lại đổi lấy một vòng đòi hỏi dữ dội hơn.
Phương Mân như không biết mệt mỏi, động tác gần như ngang ngược, mồ hôi tùy ý chảy lên lưng và cổ tôi.
Để chàng trai nhà tôi phát tiết cũng tốt.
Em ấy quá mệt mỏi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook