Ta bỗng cảm thấy kinh hãi, vội xoay người.
Nhưng ánh mắt đó như xuyên thấu quấn lấy ta.
Trốn, vô tình.
Trốn, vô dụng.
Tim ta đập loạn nhịp, ta căng thẳng, hận không thể lập tức nhảy xuống xe.
Nhưng thật kỳ lạ, bầu không khí như chặn miệng ta, trói chân ta lại, muốn động đậy cũng không được.
Không biết xe lăn bánh bao lâu mới chậm rãi dừng lại.
Thư Nghiên vén màn, cười nói: "Phượng cô nương, xe ngựa chỉ có thể đến đây, không thể tiếp tục, làm phiền người và công tử xuống đi bộ."
Ta ngây người, công tử nhà hắn ở đây, nhưng hắn lại nói với ta.
Có lẽ bọn họ thường xuyên bắt đầu tới nơi này, ta bắt đầu thấy tò mò, rốt cuộc là nơi nào lại thần bí như vậy!
Giang Nam đã xuống xe, ta cũng vội đứng dậy đi xuống.
Trước mặt là ngọn núi hùng vĩ, ở giữa có một con đường mòn rộng chưa tới nửa thước, khó trách Thư Nghiên nói xe ngựa không qua được. Đuổi theo y mấy bước đã vào đến bên trong, ngẩng đầu, chỉ thấy một cửa động sáng chói dài hẹp.
Không khỏi chấn động, thì ra là một linh nham (1)!
(1) Linh nham (灵岩): hang núi
Trong truyền thuyết, linh nham do một nữ tú thêu hoa được nhiều người mến mộ mở, cho nên mới được gọi là đường lên trời.
Đường mòn quanh năm không được ánh sáng chiếu tới, cho nên hơi trơn trượt.
Ta vịn vào mép tường, cẩn thận đi về phía trước.
Thỉnh thoảng Giang Nam quay đầu dặn ta chú ý, ta mỉm cười.
Chỉ mấy trượng, chúng ta đã ra khỏi linh nham.
Khung cảnh mở rộng, thế giới thần bí hiện ra trước mắt khiến ta khiếp sợ.
Bồ công anh bay khắp trời!
Chìm trong ngơ ngác, ta đón nhận gió lạnh đầu xuân, mơ màng ngắm nhìn vô số bông hoa trắng muốt bay trong không trung.
Dưới ánh mặt trời chói lọi, tuyết còn chưa tan, nhưng đủ khiến người ta khoan khoái mơ màng.
Không nhịn được mà đưa tay đón lấy hai đóa hoa, cẩn thận nhìn mới phát hiện, không giống màu trắng tuyết tinh khiết trong vườn nhà ta, ngược lại hơi nhuốm màu tím nhạt.
Thật sự rung động, thì ra bồ công anh màu tím trong truyền thuyết lại có thật!
Ta kinh ngạc, định xoay người hỏi y làm sao biết ta thích bồ công anh, đã nghe y khẽ cười, vuốt cằm, khép hờ hai mắt lại: "Rất đẹp, phải không?"
"Hả... Ừ..." Ta cúi đầu đáp, giống như nói nhiều hơn sẽ làm mất sự tươi mát thanh nhã trong không khí lúc này.
Giống như rượu ủ lâu năm, từng tí thấm vào ruột gan.
"Ha ha..." Y bật cười, trước sau không hề mở mắt. "Ta thích bồ công anh, thích chúng tự do tự tại trong gió."
Ta ngây người, y nói y thích bồ công anh... Thì ra y cố ý dẫn ta tới đây không phải vì biết ta thích, mà là, y cũng thích.
Đáy lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ. Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hơi thở nhàn nhạt quẩn quanh, quả nhiên cảm giác ban đầu không hề sai. Từ trên người y, ta thấy được quá nhiều thứ bản thân ao ước.
Ta không biết phải giải thích thế nào, có lẽ chính là hai từ "duyên phận" trong miệng người đời.
Ta và Giang Nam có duyên phận.
Ta nhìn đên ngây ngốc, một nam tử tốt đẹp như vậy vì sao mười sáu năm qua ta chưa từng gặp? Nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ gặp cũng không muộn!
Giang Nam mở mắt nhìn ta, cười nói: "Phượng cô nương, nàng là người thứ hai tới nơi này, cũng là nữ tử duy nhất."
Ẩn ý trong lời nói của y, ta làm sao không hiểu? Trong nháy mắt đó, mặt như bốc cháy, ta nghiêng người, hỏi: "Thư Nghiên thì sao?"
"Hắn chưa từng theo ta vào đây." Y nói nghe thật bình thản.
Lúc này ta mới phát hiện Thư Nghiên và Thanh Tư không hề đi theo, nơi này chỉ có y và ta.
"Tại sao?" Ta hỏi.
Y không trả lời, xoay người hái một đóa bồ công anh đặt vào tay ta, ho một tiếng, mới nói: "Nơi này tên Anh Viên."
"Anh Viên..." Ta cúi đầu nhìn bồ công anh trong tay, lẩm bẩm.
Anh Viên, Anh Viên... Đầu ngón tay run lên, ta bàng hoàng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn y. Không lẽ y có ý khác?
Anh Viên, nhân duyên!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương