Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
-
Chương 22: Muốn tao nhã, không muốn ô uế
Hai người đè nén tiếng thở hổn hển, tim vẫn còn đang đập thình thịch, nhịp tim có chút rối loạn nhưng sau đó lại cực kì đồng điệu. Hoắc Minh Sâm mệt mỏi buông tay, phát hiện đồng hồ trên cổ tay sau vận động vừa rồi có chút lỏng ra. Cậu cài dây lại, ôm lấy vòng eo gầy gò của Lục Khởi, chân mày cong cong, rất đắc ý.
"Sao vậy, nhiều ngày không gặp, nhớ tôi à?"
Văn phòng có máy điều hòa, trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn túa ra toàn thân, Lục Khởi vuốt mái tóc đầy mồ hôi của mình, cũng không trả lời, chỉ là nâng mặt cậu lên rồi hôn một cái, cẩn thận hôn lên đôi lông mày sắc bén của đối phương, thép dẫu có cứng mấy cũng mềm đi.
"Lục Khởi."
Hoắc Minh Sâm thấp giọng gọi tên hắn, không vì nguyên nhân gì, cũng không muốn cái gì, giống như gọi tên hắn, lòng lại vui vẻ thêm vài phần.
Trong văn phòng suy cho cùng cũng không tiện, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, dọn dẹp sơ qua rồi chuẩn bị đi trở về. May mà Lục Khởi không phải loại người cuồng dã, dù cho xxx cấp trên cũng không làm được mấy hành động như xé quần xé áo. Nút quần áo đều đang yên vị và lành lặn, ngoại trừ có áo chút nhăn, ngoài ra không có vấn đề gì lớn.
Hoắc Minh Sâm đi ra, chân có chút run, chỗ nào đó cũng chưa thích ứng kịp, môi cậu khẽ nhúc nhích, nhìn Lục Khởi.
"Nhà ngươi còn chơi như vậy, ông đây sớm muộn gì cũng tàn phế."
Giọng nói nghe không ra là oán giận hay vui sướng, Lục Khởi chỉ có thể tự ngầm thừa nhận chắc là vế sau rồi, hắn dựa vào góc khuất trong thang máy mà đỡ eo Hoắc Minh Sâm, sau đó mặt người dạ thú nhìn vào gương thang máy mà chỉnh cà vạt một chút.
"Được, mấy ngày sau cứ nghỉ ngơi."
Hắn nói như vậy, ý là nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hoắc Minh Sâm nghe thế liền hừ lạnh một tiếng không nói, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái.
Cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng nhiên lại đinh một tiếng mở ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề cùng trợ lý của mình. Lão ta nhìn thấy Hoắc Minh Sâm, không khỏi cười ra tiếng.
"Đây không phải là Minh Sâm à, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?"
Rõ ràng là Hoắc Viễn Quang.
"Chú Ba."
Oan gia ngõ hẹp, Hoắc Minh Sâm không thân thiện thưa với lão một tiếng, qua loa nói:
"Con và bạn học tiện đường ghé thôi."
Lục Khởi vốn là đưa lưng về phía cửa thang máy, nghe vậy ngước mắt, từ trong gương thoáng nhìn gương mặt quen thuộc nhưng lại vàng như nghệ của Hoắc Viễn Quang nên hơi khựng lại một chút. Hắn thuận thế xoay người, nhìn Hoắc Viễn Quang lễ phép tính gật đầu.
"Chào ngài."
Hoắc Viễn Quang trời sinh có gương mặt bình dị gần gũi, vào công ty vẫn giữ vẻ ôn hòa lễ độ, không ai không khen. Lão nhìn thấy Lục Khởi thuận miệng tán dương một câu, đôi mắt đục ngầu đầy suy tư.
"Ha ha ha, cậu thanh niên này thật đẹp trai, xem ra con và Minh Sâm quan hệ rất tốt nha, đứa cháu này của chú ít khi nào đưa bạn tới chơi."
Nghe mấy lời này không biết là khen hay chê, Lục Khởi không phản ứng gì, không lạnh nhạt cũng không thân thiện, khóe miệng mang theo nụ cười công thức hóa.
"Ngài quá khen."
Hai người tới tầng trệt thì đi hướng khác nhau, Hoắc Viễn Quang đi rồi, Hoắc Minh Sâm liền không nhịn được lườm một cái.
"Lão già xấu xa đó muốn cái gì."
Lục Khởi cúi đầu nhắn tin cho Lục Duyên, cũng không ngẩng đầu lên nói:
"Được thì đừng để ý làm gì, em không nói chuyện với lão, tôi cũng sẽ không nói."
Nói tới ăn nói thì mười cái miệng Hoắc Minh Sâm cũng không phải đối thủ của Lục Khởi, ánh mắt cậu mở to, trên mặt nhìn không ra là vui hay là không vui.
"Con mẹ nó! Anh đúng là càng ngày càng giỏi đấy!"
Dưới lớp âu phục, Lục Khởi tao nhã tự phụ, có thể nói là đại diện cho mấy chữ mặt người dạ thú.
"Lịch sự một chút, đừng suốt này mẹ này mẹ nọ."
Hoắc Minh Sâm nghe vậy liếc mắt nhìn hắn nửa ngày, xì một tiếng, bực bội nói:
"Mẹ nó thì sao, tôi không phải đã bị anh... A!"
Một giây sau Lục Khởi trực tiếp bịt miệng cậu mà kéo ra khỏi thang máy, bởi vì đi rất nhanh, nhân viên tiếp tân cũng không có phát hiện điểm bất thường gì, mãi đến khi ngồi trên xe Lục Khởi mới buông Hoắc Minh Sâm ra, cũng không nặng không nhẹ trách một câu.
"Bên ngoài nói chuyện cẩn thận chút."
Hoắc Minh Sâm bắt chéo chân, ngả lưng lên ghế.
"Cứ ngày ngày nói đạo lí, giống hệt anh hai của tôi."
Lục Khởi mở máy, năng lực chém gió phát huy tới cấp max.
"Sao em không kêu mấy tiếng anh hai ơi tôi nghe thử."
Hoắc Minh Sâm nghe vậy rất hứng thú ngồi thẳng người, ghé sát vào hắn nói:
"Muốn nghe à? Cũng không phải là không thể thương lượng được."
"Miễn đi."
Lục Khởi hiện đang sợ cậu, không trêu chọc nổi vị thiếu gia này.
Hoắc Minh Thành ngày hôm nay ở bên ngoài tuyên bố là xuất ngoại bàn chuyện làm ăn, kì thực mướn thám tử tư tra rõ tường tận mười lăm năm sinh hoạt bên ngoài của Hoắc Viễn Quang.
Thì ra Hoắc Viễn Quang lúc trước mất đi quyền thừa kế bị đuổi ra nước ngoài, thật ra là vì tham ô của công để mua ma túy. Chuyện này lúc trước công ti đối thủ đào bới ra, suýt nữa bán tin cho các hãng truyền thông. Hoắc gia phải dùng không ít thứ để tin tức bị ém xuống, cổ phiếu tụt rồi lại tụt, mấy năm nay mới khôi phục lại như cũ.
Lúc trước ông nội trực tiếp đại nghĩa diệt thân, bí mật giao Hoắc Viễn Quang cho lực lượng cảnh sát điều tra. Lão ta vào trại cai nghiện ngồi mấy năm sau, vừa ra đã bị trực tiếp loại ra khỏi danh sách người thừa kế mà tới nước Mỹ, cũng đã mười lăm năm.
Căn cứ vào tư liệu điều tra của thám tử tư, Hoắc Viễn Quang mấy năm qua ở nước ngoài vẫn luôn rất an phận, dựa vào số tiền của Hoắc lão gia định kì gửi sang nên cũng sống tự tại. Ngày thường hay trồng các loại hoa cỏ, tản bộ, không thể bình thường hơn được nữa.
Nhưng chính là quá bình thường, trái lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa...
Hoắc Viễn Quang nếu quả thật như trong tài liệu không tranh với đời, cần gì phải trở về, trăm phương ngàn kế muốn vào công ty. Không ngại tìm Hoắc lão gia nối lại tình nghĩa, mấy ngày nay thậm chí hẹn bạn cũ gặp nhau, lén lút hẹn mấy cổ đông trong công ty.
Hoắc Minh Thành có thể ngồi trên vị trí này, vỏn vẹn dựa vào quyền thừa kế là không đủ, anh nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thư ký nói, "Miếng đất Hoàng Duệ tôi nhớ đang khai thác thi công, sao chép mấy tài liệu, tôi đối chiếu một chút."
Thư ký theo lời đi làm, Hoắc Minh Thành tỉ mỉ tra xét một lần, lại không phát lỗ hổng nào, đành phải đem nghi hoặc trong lòng tạm thời đè xuống.
Lục Duyên là người mới, hơn nữa còn là người Hoắc nhị công tử để ý. Thư ký Lý cũng không phân công quá nhiều công việc cho cô, phần lớn là một ít việc vụn vặt, photocopy văn kiện hay pha cà phê.
Đương nhiên cô cũng không quên lời căn dặn của Lục Khởi, vẫn luôn chú ý Hoắc Viễn Quang, nhưng đáng tiếc đối phương chức vị quá cao, không thế nào đến tiếp cận. Hơn nửa ngày trôi qua chỉ là mặt đối mặt, liếc nhìn một chút.
Lục Duyên tháo kính mắt xuống, ngồi tại chỗ sững sờ một chút, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn tăng thêm một phần lạnh nhạt, càng thu hút người khác. Tối hôm nay phòng ban tăng ca, lãnh đạo đều đi ăn cơm, đồng nghiệp nam bên cạnh kiềm chế hồi lâu không nhịn được lại đến gần.
"Nha, người đẹp mới tới, em tên là gì, làm quen một chút chứ?"
Lục Duyên nghe tiếng người nói bèn nâng mí mắt, thấy là đồng nghiệp, cười yếu ớt gật đầu.
"Xin chào, em là Lục Duyên, duyên trong duyên phận."
Thấy cô cũng không muốn bắt tay, đồng nghiệp nam cũng không thèm để ý, cười cười nói:
"Anh tên Quách Khang, đã làm sáu năm ở Hoắc thị, em có cái gì không hiểu có thể hỏi anh."
Lục Duyên nghe vậy, nhìn sang,
"Có thật không?"
Sau đó liền kéo ghế lại gần, nhỏ giọng ngượng ngùng nói,
"Kỳ thực ấy, trí nhớ em không tốt, ngày hôm nay mới vừa vào công ty, liền nghe thấy bọn họ gọi người này Hoắc tổng, kia cũng là Hoắc tổng, làm đầu óc em xoay mòng mòng."
Quách Khang không để ý lắm, bày bộ dạng người từng trải.
"Ồ, làm anh tưởng chuyện gì, em nhớ cho kĩ, chủ tịch của công ty là Hoắc tổng, ông kia là chú Ba, là Hoắc Phó chủ tịch, "
Anh ta tận lực kèm thêm cái chữ "Phó" kia, lại bổ sung,
"Đúng rồi, ngoài ra còn có một cậu Hoắc nhỏ, là em trai chủ tịch, nhưng mà cậu ta còn học đại học, không thể thường xuyên đến công ty."
Lục Duyên suy tư, đang chuẩn bị nói cái gì đó, chỉ thấy Quách Khang bỗng nhiên như con chuột trốn mèo, xẹt một tiếng liền trở về vị trí. Cô theo bản năng quay đầu lại, lại phát hiện thư ký Lý chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình.
"Cách giờ tan ca còn một giờ ba mươi hai phút, bây giờ không phải là lúc các bạn nói chuyện phiếm."
Người đàn ông một thân tây trang màu đen, tỉ mỉ cẩn thận từ đầu đến chân, nghiêm túc đến nổi khiến người ta giận sôi, làm cho khuôn mặt có mấy phần nho nhã tuấn tú mạnh mẽ cứng nhắc. Thân là tổng thư ký bên cạnh Hoắc chủ tịch, lời của anh ta hiển nhiên có phân lượng không nhỏ.
"Xin lỗi."
Lục Duyên rất thích thừa nhận sai lầm, cúi đầu làm bộ chỉnh lý văn kiện, nghe âm thanh giày xa dần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook