Không Hiểu Sao
-
C24: Đỏ mặt tía tai
Nguyên một ngày dài Nhậm Hinh được Đặng Âm Lĩnh chăm sóc rất chu đáo, cô chỉ việc ăn xong, uống thuốc rồi nằm nghỉ. Một ngày an nhàn được hưởng phúc, khiến thân thể và tâm trạng cô sảng khoái vô cùng. Vì quá thoải mái nên cô đã lỡ lời buộc miệng nói ra tình trạng khốn đốn thảm hại của bản thân, đó là cô đã nghỉ việc học để đi kiếm tiền.
Đặng Âm Lĩnh nghe xong thì liền đề nghị muốn tài trợ cho cô tiếp tục học, vì anh biết gia cảnh của cô không tốt, thêm nữa anh cảm thấy hai người cũng coi như có chút duyên phận. Đặc biệt muốn giúp cô.
– Anh có thể tài trợ cho em học tới khi em tốt nghiệp.
Nhậm Hinh rất kinh ngạc trước lời đề nghị mèo mỡ này, nhưng cô đã nhận nhà từ người đàn ông này rồi. Không thể dám nhận thêm gì từ anh nữa nữa, vì vậy cô cười cười xua tay.
– Không thể thế được đâu ạ! Em xin nhận ý tốt của anh, anh đã giúp em nhiều như vậy em có phúc nhưng không dám…
Nhậm Hinh cụp mặt xuống nghĩ ngợi, đây là lần thứ hai cô nhận được sự giúp đỡ to lớn từ người đàn ông này. Cô cảm thấy cuộc sống của mình cũng rất có phúc phần đấy chứ, có điều… bản thân nhát gan không dám nhận nữa.
Ngành y cũng chẳng thể kiếm được bao nhiêu tiền, học xong cô lo sau này sẽ không thể trả ơn anh mất.
Thấy trong mắt cô gái có phần mất mát, Đặng Âm Lĩnh nói tiếp.
– Anh có biết một trường y học khá tốt, chất lượng giảng dạy cũng rất ổn, sắp tốt nghiệp có thể được tới những bệnh viện lớn để thực tập. Mà học phí cũng không phải quá cao, em có thể tham khảo.
Vừa dứt lời xong anh cũng vội lấy điện thoại ra truy cập vào trang web rồi đưa sang cho Nhậm Hinh nhìn.
Nhìn thấy ngôi trường đẹp, tốt, Nhậm Hinh có chút dao động. Cô mải mê chăm chú nhìn toàn cảnh ngôi trường này mà trong lòng thèm muốn, khi lướt thấy mức học phí thì lòng cô lại đau như cắt.
– Học phí cao ngang ngửa tiền thuê nhà… rất tốn tiền của anh.
Đặng Âm Lĩnh chợt cười nhẹ, khẽ khàng hỏi cô.
– Vậy giữa đi học và ở nhà, thì em muốn cái nào hơn?
Nhậm Hinh ngờ nghĩnh trả lời.
– Đương nhiên học rồi, học tốt thì cơ hội tương lai tươi sáng của bản thân sẽ cao, mà học dở chỉ cần có bằng cấp đi xin mấy việc làm công lương ăn cũng được nhận. Ở nhà thì chỉ có tương lai xám xịt, ra đường có khi toàn xã hội ruồng bỏ.
Đặng Âm Lĩnh khẽ gật gù đầu.
– Em suy nghĩ cho tài chính của anh như vậy! Thì anh sẽ cho em một lựa chọn, như em nói chọn học tốt hơn ở nhà, vậy thì chúng ta rút lại tiền thuê nhà. Tiền đó cho em dùng đi học, em thấy sao?
Trong đôi mắt to tròn của Nhậm Hinh nhìn Đặng Âm Lĩnh đột nhiên chứa một tia long lanh, nhưng rồi lại cúi đầu suy tư.
Thấy Nhậm Hinh bắt đầu do dự Đặng Âm Lĩnh liền ho một tiếng, nói tiếp.
– Nếu em đang đắn đo nghĩ về việc không còn chỗ ở thì có thể cân nhắc tới nhà anh.
Dứt hơi một chút Đặng Âm Lĩnh liền nói tiếp.
– Anh mới đổi nhà từ đầu tuần khá gần với ngôi trường đó, còn nữa… tính chất công việc của anh rất bận, bình thường sẽ làm việc thâu đêm trong công ty. Nên nhà anh cũng chỉ là thuê cho có, em có thể giúp anh dùng.
Có chuyện tốt như vậy sao? Nhậm Hinh không tin nổi mà đưa đôi mắt tròn long lanh nhìn Đặng Âm Lĩnh một lần nữa, khiến anh luống cuống cảm thấy chột dạ vô cùng. Nhưng cũng không thể tránh ánh mắt để cô nghi ngờ, nên hai người mắt đối mắt trong một khoảng cách khá gần.
Đột nhiên cả hai đều đỏ mặt tía tai.
– Vậy… vậy em cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
Nhậm Hinh khúi đầu tạ ơn hai cái.
Một tuần trôi qua thân thể Nhậm Hinh đã bình phục rất tốt, tất cả đều nhờ vào Đặng Âm Lĩnh, anh ta giúp cô làm thủ tục vào trường. Tuần tới là cô có thể tiếp tục học rồi, nghĩ tới đây Nhậm Hinh hạnh phúc vô cùng.
Nhậm Hinh móc một sấp tiền từ túi ra, đây là số tiền mà cô ‘làm việc nguyên một đêm’ ở căn hộp đêm mà có được. Tuy không phải là tiền bán thân mà có, nhưng những tờ tiền này lại cho cô một cảm giác khó chịu, bẩn bẩn, không dám dùng. Nhưng nếu vứt đi, cũng không cam tâm.
Trong lúc đang do dự thì bả vai đột nhiên bị một bàn tay đập vào khiến cô giật mình, nghoảnh mặt lại Nhậm Hinh chợt điếng người bất lặng. Toàn thân như vừa có một luồng khí lạnh liêu phiêu khiến tay chân cổ cô luân phiên nổi da gà.
– Sao vậy, cuối cùng cũng sợ tôi rồi sao?
Bả vai Nhậm Hinh bị bóp nhẹ lấy, Kiều Lăng đang cười, nhưng rõ ràng là hắn không vui.
– Trước nay, tôi luôn sợ cậu…
– Ha ha… ha, làm gì có ai sợ mà bày ra gương mặt vô cảm như vậy hả? Cô đùa tôi sao?
Vai lại bị Kiều Lăng bóp chặt thêm, rất đau, cảm giác như xương có thể bị nứt ra vậy. Cô cắn chặt môi một cái nhịn lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
– Kiều, Lăng. Cậu cũng đã trả thù tôi rồi, bây giờ nên buông tha cho tôi rồi! Sau này chúng ta đừng liên quan nữa được không?
Chợt khoé miệng hắn cong lên rồi bật cười một tiếng, biểu cảm đó khiến Nhậm Hinh cảm thấy khó chịu vô cùng.
– Tôi không thích, à mà… được thôi. Nhưng trước đó, cô cần phải giúp tôi hoàn thành một chuyện.
Biết ngay tên khốn này không chính trực buông thả cho cô mà, nhưng không sao, Nhậm Hinh quyết từ giờ không để hắn hủy hoại cuộc sống của cô thêm lần nữa. Cô nhất định, sẽ có thể làm được, nhất định sẽ không khuất phục dưới chân làm chó cho hắn nữa.
Kiều Lăng đột nhiên ghé sát vào tai Nhậm Hinh khiến cô giật mình lui ra, nhưng bị hắn tóm lại rồi thì thầm.
– Không phải cô luôn muốn tìm mẹ à! Tôi có thể giúp cô gặp lại mẹ mình, miễn sao cô giúp tôi một chuyện.
Nhậm Hinh căng cứng người lại, cô chủ động nhìn thẳng vào mặt hắn, có chút kích động hỏi.
– Mẹ tôi? Cậu biết mẹ tôi sao?
Kiều Lăng nhún nhẹ vai, hào sảng bước đi và nói.
– Ngày mai ăn mặc đẹp chút, ra ngoài đường chờ tôi. Lúc đó cô sẽ biết, không ra là sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mẹ đấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook