Không Hiểu Sao
-
C16: Tự trấn an
Người đàn ông này thật sự không có ý xấu! Anh ta chịu mọi trách nhiệm cho cô vì sai lầm tối đó. Biết cô mất nhà rồi nên nói sẽ tìm chỗ cho cô ở trong ngày hôm nay, còn để tâm tới bản thân cô mặc ít rất lạnh, nên đã chủ động muốn cô vào bên trong chỗ làm của anh ta ngồi để cho ấm người trước, mọi chuyện buồn bã nghĩ ngợi và giải quyết sau.
Nhậm Hinh không hiểu... Đặng Âm Lĩnh lại chịu trách nhiệm cho cô bằng cách thức kì lạ như vậy! Kiểu... rất quan tâm... hẳn anh ta thật sự là người đàn ông tốt, còn gặp cô đúng trong tình trạng đáng thương nên mới rủ lòng thương.
Cũng rất tốt, giữa biển người mênh mông như vậy mà có người thương hại cô! Đây quả là phúc may mắn trong đời của cô rồi. Dù đầu óc mù mị như có mảng sương mù bao trùm, nhưng cô cũng cảm thấy phải nhân lúc này bám vào sự thương hại này để làm chỗ dựa cho tâm trí điên đảo ngày hôm nay đã. Nghĩ vậy Nhậm Hinh liền đứng dậy, đột nhiên một cảm giác tê buốt như luồng điện chạy trong người, rồi hai chân cô lại như không có cảm giác mà sắp ngã xuống. Đặng Âm Lĩnh liền vươn hai tay ra chộp lấy nách của Nhậm Hinh.
Cảm giác tê buốt, mất lực này cô không thích chút nào, Nhậm Hinh có hơi cau mày lại.
– Ưm... chân... chân mất cảm giác.. rồi. Anh thả em ngồi... xuống một chút đi.
Một cơn gió lớn chợt ập tới, Nhậm Hinh nhắm nghiền mắt co người lại, cả hai thân thể đều nhận rõ cơn lạnh buốt đang thấu vào da thịt như thế nào.
Đặng Âm Lĩnh chợt xoay lưng lại, anh hạ thân khụy một chân, hai tay vươn ra sau nói: – Để anh cõng em.
Nhậm Hinh nhìn tấm lưng rộng phẳng dưới mình, cô biết! Đây là lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông đưa lưng xuống muốn cõng cô, Nhậm Hinh rung động vô cùng, cô muốn nhảy lên tấm lưng đó, nhưng có phần do dự.
– Ngồi lên đi, anh có thể cõng được em! Nên đừng lo.
Sao anh ta lại nói lời dễ nghe và gần gũi như vậy chứ? Nhậm Hinh rung động muốn phát khóc, cô hết do dự rồi, khoé môi khẽ cong nhẹ lên, lập khập ngã xuống tấm lưng phẳng đó. Cảm nhận bản thân được nâng lên, và thấy bản thân đang đi, dù đôi chân cô mỗi bên đều không chạm dưới đất.
Nhậm Hinh cũng cảm thấy phần trước bụng lạnh lẽo được tấm lưng ấm nóng của Đặng Âm Lĩnh sưởi lên, tâm tình cô vừa lặng lại vừa hỗn loạn.
– Cảm... cảm ơn!.
Trên tầng cao, cửa phòng mở ra. Đặng Âm Lĩnh cõng Nhậm Hinh tới bên bộ ghế sofa ở bên tường kính, anh thả cô gái ra.
– Đợi anh tăng nhiệt độ lên cao tí.
Đặng Âm Lĩnh tiến tới bàn làm việc của mình, anh cầm điều khiển nhỏ ấn ấn, xong lại đặt xuống, mắt tìm trên bàn thứ gì đó rồi cầm lấy một tấm thẻ nhỏ đi tới đưa cho Nhậm Hinh.
– Anh tìm được một căn phòng khá tốt ở khu kế bên không xa lắm, thông tin địa chỉ ghi ở tấm thẻ này, em coi xem có ổn không. Nếu ổn thì có thể vào sống.
Nhậm Hinh đơ đơ người nhận lấy tấm thẻ được đưa ra trước mặt mình.
– Đây là hình căn phòng, sáng nay anh đã ghé qua xem và chụp lại đây.
Nói xong Đặng Âm Lĩnh cẩn thận đưa chiếc điện thoại ra cho Nhậm Hinh coi. Cô gái lần đầu gặp chuyện được quan tâm, lại trong thời kì đầu óc mù mị nên thật không biết phải làm sao. Cô cứ đơ đơ nhận lấy mọi thứ mà người đàn ông đưa ra.
Nhậm Hinh cầm lấy, ánh mắt hơi mơ màng nhìn tấm hình, bỗng cô mở tròn mắt ra.
– Anh, đây... phòng sang quá! Em không ở căn phòng này đâu. Anh tìm cho em một căn phòng trọ nhỏ rẻ tầm một triệu trở xuống là được, chứ cái này chắc mắc tiền...
Đặng Âm Lĩnh cười nhẹ, nhưng đáy mắt có phần bối rối.
– Anh cũng tìm nhiều phòng trọ định cho em lựa, nhưng thời buổi này tìm trọ ở nơi này hơi khó, mọi nơi đều xây nên công trình hết rồi.
Nhậm Hinh im lặng ngẫm lại lời nói của Đặng Âm Lĩnh, rồi cúi gằm mặt xuống.
– Làm khó anh rồi, em sẽ... kiếm tiền trả một nửa tiền phòng.
– Em muốn như thế nào cũng được.
Căn phòng trong chốc im bặt, làm cho cả hai người đều nghe rõ tiếng "ọt ọt" đáng xấu hổ đang phát ra kéo một tiếng rất dài. Nhậm Hinh đói đến bức bụng như nhão ra mất hết sức, cô cựa quậy ngón tay, xấu hổ im hơi không dám nhìn.
Từ sáng ăn mỗi một bữa do người đàn ông này cho, tới tận chiều rồi Nhậm Hinh vẫn chưa ăn gì nên đói có hơi lả. Tiền của cô còn bao nhiêu nhỉ? Nhậm Hinh ngẫm nghĩ lại một chút thì đáy mắt lại trở nên thất thần, trong túi cô... không còn nhiều. Còn nếu muốn sống tiếp ở nơi đông dân xuồng xã như thế thì cô phải nhanh chóng phấn chấn lại tinh thần, đi làm việc, chỉ cần kiếm ra tiền xong thì không gì tiền không giải quyết được.
Chỉ là mất đi tình thương của ông chú, mất nhà... chứ cô có mất bộ phận nào trên cơ thể, vì vậy cô vẫn còn sống được.
"Đừng suy sụp, nếu mình thật sự suy sụp thì sẽ không thể sống được mất! Mình phải kiếm tiền, mình phải gặp chú coi sao đã, còn... còn tìm mẹ... tuyệt đối đừng suy sụp, phải bình tĩnh lại, mình phải bình tĩnh."
Nhậm Hinh cay mắt liền nhắm chặt lại, cô nhẹ nhàng hít lấy một hơi, tạm trấn an những suy nghĩ điên loạn trong đầu. Thân thể cũng từ từ thả lỏng, cô bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở sao cho bình thường.
Mọi thứ trong tâm dần dần lắng xuống, cô đã tự trấn an bản thân thành công.
Mở mắt ra, trước mặt có mấy gói đồ ăn vặt? Nhậm Hinh ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông.
– Em đói thì ăn tạm cái này đi.
Nhậm Hinh chậm chạm giơ tay ra lấy.
"Anh ấy rời đi từ lúc nào mà mình không thấy vậy? Nhưng mà... tốt quá."
– Anh... Lĩnh, em cảm ơn.
– Có cả nước ngọt, em muốn uống không?
Nói tới nước ngọt Nhậm Hinh cảm thấy cổ họng và môi có hơi khô, cô đưa cánh tay lên xoa xoa bờ môi và cảm thấy môi khô thật. Vì vậy liền đưa mắt lên nhìn anh, đầu gật gật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook