Tiểu Cao nghe đạo diễn nói vậy, bất giác gật đầu: “Quả đúng như thế.”

“Chẳng qua trông cô ấy tươi sáng hơn Tô Minh Mỹ.” Người đẹp thời ấy luôn đi kèm với khí chất u buồn.

“Này cô, ờ đúng, là cô đấy, cô qua đây, tôi có chuyện muốn nói.” Đạo diễn vẫy tay gọi Trịnh Bảo Châu, bảo cô đi qua: “Lát nữa cô diễn vai quần chúng trong phim của bọn tôi, cô sẽ đứng trước quầy hàng này, tùy tiện chọn vài món rồi hỏi người bán hàng bao nhiêu tiền, hiểu chưa?”

Trịnh Bảo Châu gật đầu: “Hiểu rồi!”

Trịnh Bảo Châu xoa tay, đứng tại vị trí mà đạo diễn chỉ định. Ê kíp quay phim sẽ quay từ chỗ cô, sau đó nữ chính đi ra từ quán cà phê và đi ngang qua cô. Lúc nữ chính lướt ngang qua, Trịnh Bảo Châu sẽ phải ngoảnh đầu nhìn lại. Trên người nữ chính cũng là chiếc sườn xám, nhưng nó được thiết kế tỉ mỉ hơn cô nhiều. Bề ngoài nữ chính mang thân phận ca nữ nổi tiếng, nhưng thực tế cô ta là cán bộ liên lạc của Đảng ta.

Trong lúc Trịnh Bảo Châu nhìn nữ chính, nữ chính cũng vừa khéo nhìn thấy cô, tiếp đó cô ta chợt nhíu chặt mày.

“Ai tìm diễn viên quần chúng này vậy?” Nữ chính lên tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng bất mãn: “Tìm người kiểu gì thế, xấu như vậy mà cũng làm quần chúng hả?”

Trịnh Bảo Châu: “...”

Mọi người bỗng im lặng, sau đó là Tiểu Cao – người đưa Trịnh Bảo Châu tới đây – yếu ớt hỏi: “Vậy là xấu sao?”

“Thế mà không xấu hả? Anh có mắt không vậy?”

Trịnh Bảo Châu bị người ta chửi xấu thêm lần nữa, cô không thể nhịn nổi: “Nói đủ chưa, đừng cứ mở mồm ngậm miệng là lại chê người ta xấu. Tôi thấy cô là phụ nữ nên tôi không muốn chửi, cô đừng có hở tí là sỉ nhục vẻ ngoài của người khác.”

Nữ chính cười nhạo: “Sỉ nhục? Ồ, bây giờ ngay cả lời nói thật cũng không cho người ta nói đúng không?”



“Ờ.” Trịnh Bảo Châu cũng trở nên cáu gắt: “Nói tới bịt miệng người khác, chẳng phải cô là người giỏi món này nhất sao Tôn Tịnh? Đừng tưởng thay đổi tạo hình là tôi không nhận ra cô, cái người kiện cáo cư dân mạng trên Weibo là cô đấy nhỉ? Diễn như hạch còn không cho người ta chê hả?”

“Cô! Cô nói ai diễn như hạch hả?” Tôn Tịnh kỵ nhất là nghe người ta nói mình diễn dở, giọng của cô ta cao vút tận quãng tám: “Đạo diễn Lưu, nếu các người dùng diễn viên quần chúng này, tôi sẽ không diễn nữa!”

“Đừng xúc động, đừng xúc động, chúng tôi sẽ thay người ngay.” Đạo diễn muốn một sự nhịn chín sự lành, đành phải thay Trịnh Bảo Châu: “Tiểu Cao, cậu mau đưa cô ấy đi trả đồ đi, sau đó tìm người khác tới thay.”

“Không cần các người đưa với chả đón, tự tôi đi!” Trịnh Bảo Châu thầm nguýt một cái rồi khinh bỉ xoay người bỏ đi.

Cô đi rồi, hiện trường trở lại trật tự như ban đầu. Đạo diễn nhìn Tiểu Cao, nhỏ giọng trách cứ: “Cậu coi cậu kìa, tìm vai quần chúng đẹp như vậy tới diễn, không phải đang gây sự sao? Đến lúc chiếu phim, người ta xem nữ chính hay là xem quần chúng?”

Tiểu Cao: “...”

Đạo diễn, vừa rồi ông đâu có nói như vậy.

“Tôi biết tìm kiểu nào bây giờ?” Tôn Tịnh vừa gây chuyện đã khiến Tiểu Cao không biết phải làm sao.

Đạo diễn nói: “Cậu có bị ngu không? Tìm người đẹp nhưng không được đẹp hơn Tôn Tịnh, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi hiểu rồi.”

Tiểu Cao lại đi tìm diễn viên quần chúng, dọc đường thấy Trịnh Bảo Châu đang nổi giận đùng đùng đi ở phía trước, anh ta thuận miệng gọi cô: “ y da em gái à, thật ngại quá, chuyện hôm nay có hơi ồn ào chút.”

Trịnh Bảo Châu ngoảnh đầu nhìn anh ta, nói: “Không liên quan đến anh, tại tôi xui xẻo thôi.”



Uổng công vừa rồi cô còn cảm thấy mình may mắn, hóa ra xui xẻo chờ cô ở đây!

Tiểu Cao cảm thấy áy náy, bèn cầm điện thoại lên và nói với cô: “Thế này đi, tôi gửi nhóm chat của diễn viên quần chúng cho cô, tự cô tham gia vào nhóm này, trong đó thỉnh thoảng sẽ thông báo tin tức.”

“Dạ được, cảm ơn anh.” Trịnh Bảo Châu cũng lấy điện thoại ra, quét mã nhóm chat. Vào nhóm phải đợi duyệt nên Tiểu Cao nhắn tin cho quản trị viên, bảo Trịnh Bảo Châu đợi một lát: “Anh ta đọc được tin nhắn sẽ duyệt cho cô vào, tuy nhiên vai quần chúng đắt như tôm tươi, cơ hội phải dựa vào tranh giành, tốc độ tay của cô phải nhanh lên mới được.”

“Dạ, dạ được.”

“Tôi tiện đường dẫn cô ra ngoài luôn nhé, cô đi một mình thì phải đi hơi lâu đấy.”

“Vậy thì phải cảm ơn anh rồi.”

Ra khỏi trường quay, Trịnh Bảo Châu tự gọi xe rồi trở về nông trường Tinh Quang.

Hôm nay bận rộn cả ngày, kết quả lại là một hồi công cốc, nhưng cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch gì, ít nhất thêm được một nhóm chat. Trịnh Bảo Châu tự an ủi mình như vậy. Sau khi vào khách sạn, cô thấy một bóng lưng cao lớn đứng trước quầy lễ tân, đối phương đang làm thủ tục để vào ở.

Cái áo khoác này trông quen thật.

“Cô Bảo Châu, cô về rồi ạ!” Tiểu Ngọc ở quầy lễ tân nhìn thấy cô thì hào hứng kêu lên: “Anh này là bạn của cô đấy!”

“Bạn của tôi hả?” Trịnh Bảo Châu nghi ngờ nhìn bóng lưng kia.

Khúc Trực ngoảnh đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương