“...” Trịnh Bảo Châu gật đầu: “Anh nói rất đúng.”

“Yên tâm đi, tôi sẽ bảo em họ tôi tìm người bắt tên cặn bã Lý Dật Phàm đến trước mặt cô!”

“Không cần đâu. Tôi chỉ sợ Tuệ Tuệ ở bên đó một mình chịu thiệt thòi thôi. Bây giờ điện thoại cô ấy tắt máy, tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Anh có thể giúp tôi tìm người hỏi thăm về tình hình bây giờ của Tuệ Tuệ không?” Nếu không được thì cô chỉ còn cách đích thân đến thành phố H.

“Được, yên tâm đi, nếu ở trường học, tôi nghĩ họ cũng không dám làm bậy đâu.” Đàm Diệu lập một nhóm chat, thêm em họ của mình và Trịnh Bảo Châu vào nhóm, có tin tức gì có thể chia sẻ với nhau trong nhóm ngay lập tức.

Đàm Tâm: Chị gái đừng lo lắng, em đã huy động bạn cùng phòng và bạn trai của họ để tìm người rồi!

Trịnh Bảo Châu: Cảm ơn em gái [Biểu tượng trái tim]

Đàm Diệu: Em bảo mấy đứa con trai trực tiếp đến hỏi Lý Dật Phàm, nếu như Lương Tuệ Tuệ thật sự đã đến thành phố H, chắc chắn cô ấy sẽ đến tìm cậu ta.

Đàm Tâm: Vâng, em đi ngay.

Đàm Tâm: Lý Dật Phàm này thực sự rất đáng kinh tởm! [Biểu tượng nôn mửa] Cậu ta hủy hoại hết danh tiếng của trường Đại học H của bọn em!

Đàm Tâm: Sao mà trường đại học của bọn em lại dạy ra được một tên khốn như vậy chứ! Cả hoa khôi cũng bị cậu ta lừa!



Mặc dù Đàm Tâm đang chửi bới người khác, nhưng công việc chính vẫn không thể trì hoãn. Họ làm việc rất hiệu quả, nửa giờ sau đã trả lời Trịnh Bảo Châu: “Em không tìm thấy Lương Tuệ Tuệ, Lý Dật Phàm cũng nói rằng anh ta không gặp cô ấy. Bọn em đã hỏi cậu ta rất lâu, trông cậu ta không giống như đang nói dối.”

Trịnh Bảo Châu: Không thể nào, đúng ra Tuệ Tuệ nên đi tìm cậu ta chứ, cô ấy không có nhiều bạn bè ở ngoài thành phố.

Lương Tuệ Tuệ là một cô gái đến từ một thị trấn nhỏ, phạm vi kết bạn chỉ giới hạn trong thị trấn đó. Mặc dù bây giờ mạng xã hội rất phát triển, nhưng cô ta không thể nghỉ hai ngày để đi gặp gỡ bạn trên mạng được. Người duy nhất cô ta sẵn sàng đặt vé máy bay đi tìm chỉ có thể là Lý Dật Phàm.

Đàm Tâm: Bọn em sẽ tiếp tục tìm kiếm, chị thử gọi lại cho cô ấy xem, nếu vẫn không có tin tức gì thì chị hãy gọi cảnh sát đi.

Trịnh Bảo Châu: Ừ, giờ cũng chỉ còn cách đó thôi.

Bây giờ cô lo lắng Tuệ Tuệ đến gặp Lý Dật Phàm và nhìn thấy chuyện gì đó, sau đó lại nghĩ quẩn.

Cô gọi cho Lương Tuệ Tuệ thêm vài lần nhưng điện thoại vẫn tắt, cuối cùng cô không còn cách nào khác ngoài việc báo cảnh sát. Vốn dĩ chuyện này là chuyện riêng tư của Lương Tuệ Tuệ, Trịnh Bảo Châu không muốn để mọi người biết, nhưng bây giờ cô đã báo cảnh sát, những nhân viên khác đương nhiên cũng biết chuyện.

Lương Tuệ Tuệ đã giữ bí mật rất tốt, thậm chí không ai biết rằng cô ta đã có bạn trai. Sau khi nghe chuyện của Lý Dật Phàm, họ đã mắng chửi anh ta như con chó. Cảnh sát cũng đang giúp họ tìm người, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì.

Buổi tối, Tiểu Ngọc nhìn ra cửa khách sạn, đột nhiên bảo: “Tuệ Tuệ về rồi!”

Lương Tuệ Tuệ sững người một lúc, cô ta không ngờ mọi người đều ở đây.



Trịnh Bảo Châu vội vàng nhìn sang, phát hiện Lương Tuệ Tuệ không bị thương, nhưng mặt mũi bơ phờ, mắt cũng hơi sưng, chắc là cô ta đã khóc.

Ngụy Trân thấy vậy cau mày bước tới, cô ta đẩy chiếc kính trên sống mũi: “Tuệ Tuệ, cô đã đi đâu vậy? Điện thoại thì tắt máy, cô có biết mọi người đang lo lắng cho cô không? Thậm chí cô Bảo Châu còn báo cảnh sát để tìm cô đấy.”

Mặc dù Trịnh Bảo Châu là chủ nhà hàng nhưng bình thường cô khá dễ tính và cũng không quan tâm đến chuyện của nhân viên, do đó mọi người chỉ sợ quản lý Ngụy nghiêm khắc này. Sau khi bị Ngụy Trân nói như vậy, đôi mắt của Lương Tuệ Tuệ lập tức đỏ lên, Trịnh Bảo Châu nhìn thấy thế bèn bước tới an ủi cô ta: “Được rồi được rồi, bình an vô sự trở về là tốt rồi.”

Lương Tuệ Tuệ được an ủi, thấy sống mũi cay cay, cô ta ôm lấy Trịnh Bảo Châu rồi bật khóc.

Ngụy Trân: “...”

Cô ta thực sự đáng sợ như vậy sao?

Lương Tuệ Tuệ bình an trở về, Trịnh Bảo Châu báo cảnh sát xóa án, sau đó kéo Lương Tuệ Tuệ vào phòng chờ nhân viên. Cô đưa cốc sữa bò nóng cho Lương Tuệ Tuệ, hỏi cô ta: “Tuệ Tuệ, hai ngày nay cô đi đâu vậy? Có phải đi tìm Lý Dật Phàm không?”

Lương Tuệ Tuệ ôm lấy cốc sữa nức nở, gật đầu đáp lại: “Lúc trước tôi có hỏi anh ta trên WeChat, anh ta không thừa nhận có quan hệ với cô gái kia, trách tôi không tin tưởng anh ta, sau đó nổi giận lôi đình.”

Khóe miệng Trịnh Bảo Châu khẽ giật: “Hừ, chiêu đảo khách thành chủ, vừa ăn cướp vừa la làng này dùng tốt đấy, không hổ là loại cặn bã.”

Lương Tuệ Tuệ mím môi không nói chuyện, Trịnh Bảo Châu lại hỏi cô ta: “Sau đó thì sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương