Không Được Bắt Nạt Ta
-
Chương 1
********
Cậu không kịp lo lắng cho hình tượng lão sư của nhân dân, lao nhanh trong sân trường.
Gay go, đến muộn rồi!
Đều do ác mộng của tối ngày hôm qua, hại cậu một đêm ngủ không được ngon giấc, giật mình tỉnh lại nhiều lần, tới gần sáng mới ngủ say. Buổi sáng chuông đồng hồ kêu ba mươi phút vẫn không thể đánh thức cậu, cuối cùng vẫn là bạn cùng phòng ở sát vách nghe không nổi nữa, liều mạng gõ cửa mới đem cậu lôi trở lại từ trận đánh cờ một mất một còn ở chỗ Chu Công.
Sát tinh đáng ghét, chỉ biết liên quan đến hắn liền không có một chuyện tốt nào cả, ngay cả nằm mơ cũng không buông tha cậu!
Một khắc trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu vọt được vào phòng học lớp A năm nhất.
“Hô… Hô…”
Cậu mệt đến nỗi không thể đứng thẳng được, hầu như cả người đều co quắp ở trên bàn giáo viên, liều mạng thở dốc như một con cún con.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, cậu đột nhiên cảm giác bầu không khí không đúng.
Nguy rồi! Nơi này là lớp học!
Cậu giãy dụa ngẩng đầu lên, không hề ngoài ý muốn đối đầu với từng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ý cười.
Này cũng khó trách, ngày đi học đầu tiên lại nhìn thấy được biểu hiện thất thố của thầy giáo như vậy, nhất định sẽ cho rằng đây là một người không thể tin được đi!
Cậu ủ rũ, con mắt cũng theo đó mà ướt át.
Không, không được! Khóc ở đây…
Cậu hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp.
“Chào các em, thầy là thầy giáo môn Ngữ văn, Quý Hân.”
Cậu không kịp lo lắng cho hình tượng lão sư của nhân dân, lao nhanh trong sân trường.
Gay go, đến muộn rồi!
Đều do ác mộng của tối ngày hôm qua, hại cậu một đêm ngủ không được ngon giấc, giật mình tỉnh lại nhiều lần, tới gần sáng mới ngủ say. Buổi sáng chuông đồng hồ kêu ba mươi phút vẫn không thể đánh thức cậu, cuối cùng vẫn là bạn cùng phòng ở sát vách nghe không nổi nữa, liều mạng gõ cửa mới đem cậu lôi trở lại từ trận đánh cờ một mất một còn ở chỗ Chu Công.
Sát tinh đáng ghét, chỉ biết liên quan đến hắn liền không có một chuyện tốt nào cả, ngay cả nằm mơ cũng không buông tha cậu!
Một khắc trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu vọt được vào phòng học lớp A năm nhất.
“Hô… Hô…”
Cậu mệt đến nỗi không thể đứng thẳng được, hầu như cả người đều co quắp ở trên bàn giáo viên, liều mạng thở dốc như một con cún con.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, cậu đột nhiên cảm giác bầu không khí không đúng.
Nguy rồi! Nơi này là lớp học!
Cậu giãy dụa ngẩng đầu lên, không hề ngoài ý muốn đối đầu với từng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ý cười.
Này cũng khó trách, ngày đi học đầu tiên lại nhìn thấy được biểu hiện thất thố của thầy giáo như vậy, nhất định sẽ cho rằng đây là một người không thể tin được đi!
Cậu ủ rũ, con mắt cũng theo đó mà ướt át.
Không, không được! Khóc ở đây…
Cậu hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp.
“Chào các em, thầy là thầy giáo môn Ngữ văn, Quý Hân.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook