Không Để Lỡ Kiếp Này
-
Chương 21: Ngày cuối của tuần trăng mật
Mới sáng sớm, Thi Thi đã vội định mặc quần áo để làm điểm tâm thì bị Kỳ Quân kéo lại ôm chặt vào trong lòng. Vẫn còn nhắm mắt, Kỳ Quân ôn nhu nói: "Em vội gì chứ, nghe Tuệ Vy nói hai hôm nay Tiểu Hân ở bên đó rất ngoan, không hề quấy khóc. Mẹ của Tuệ Vy quả thật rất khéo chăm trẻ con, chúng ta cứ lo việc của mình đã"
Thi Thi đưa mắt lên, thấy Kỳ Quân quả thật rất đẹp, đẹp ở mọi góc độ, ngay cả lúc mới ngủ dậy như thế này cũng rất đẹp, muốn ngắm mãi không rời. Cô đưa ngón trỏ nhấn lên mũi Kỳ Quân, trách anh một cách dịu dàng "Em chính là đi nấu bữa sáng cho anh"
Kỳ Quân càng siết chặt Thi Thi hơn, mắt vẫn không chịu mở, nhẹ nhàng nói: "Không muốn. Ôm em như này cũng no rồi. Ngủ thêm một lát đi tiểu bảo bối của anh"
Thi Thi bị siết chặt ngay cả đến cựa quậy cũng không được, nhưng ngủ đã đủ giấc, thật sự không thể nướng thêm, đành phải nằm đây với anh vậy. Cô ngắm nhìn gương mặt sắc cạnh của anh, da chạm da, cảm nhận được hơi ấm từ trong cơ thể của Kỳ Quân, làn da rất ấm, cô đưa ngón tay lên môi Kỳ Quân, quả thật đã không còn lạnh.
Kỳ Quân cũng không ngủ được nửa, biết cô đang nhìn mình, bất giác cất giọng nói: "Lúc ở đảo Tam Hoa, em hỏi anh, sau khi chuyên án kết thúc, liệu anh có gác hết tất cả qua một bên để cùng em đi như thế không. Bây giờ anh sẽ trả lời, anh nguyện cùng em đi đến bất cứ nơi nào em muốn"
Thi Thi bất giác mở to mắt ngước lên nhìn, lại bị bàn tay của Kỳ Quân ôm lấy sau gáy, nhẹ nhàng đẩy vào lồng ngực của anh. Anh khẽ hôn lên trán cô rồi nói tiếp "Em có muốn bắt sát thủ hắc hoa để kết thúc chuyên án sớm không?"
Thi Thi gật đầu "ừm" một tiếng rồi nói: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Nhưng sau chuyên án, em sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh, không cần anh phải đi với em như thế nữa đâu"
Lòng của Kỳ Quân lại nhói lên, anh càng siết chặt cô hơn.
Ngày thứ nhất của tuần trăng mật...
Kỳ Quân cùng Thi Thi đi dạo biển, cùng ngắm bình minh, cùng ngắm hoàng hôn.
Kỳ Quân nói với Thi Thi "Khi thức dậy, nhìn thấy em bên cạnh là điều tuyệt vời nhất của anh"
Ngày thứ hai của tuần trăng mật...
Kỳ Quân cùng Thi Thi đi ngắm vườn hoa hướng dương. Xuất hiện ở vườn hoa, bọn họ cùng nhau "selfie" trông rất nhí nhố, rất trẻ con và cũng rất vui vẻ.
Kỳ Quân nói với Thi Thi "Mỗi ngày thức dậy, còn người để nhớ, để chờ, đối với bất cứ ai, đó cũng là may mắn"
Ngày thứ ba của tuần trăng mật...
Kỳ Quân cùng Thi Thi đi dã ngoại, bọn họ nô đùa rất vui vẻ.
Kỳ Quân không nói gì nữa, Thi Thi lại nói với anh "Cảm ơn anh vì bất cứ khi nào ngoảnh lại, em đều nhìn thấy anh"
Ngày thứ tư của tuần trăng mật...
Kỳ Quân đột nhiên bị sốt, sức lực dường như cạn kiệt, toàn thân rã rời, phải nằm lì trong phòng, không thể đi đâu. Thi Thi rất lo lắng cho anh, cũng may là cô chu đáo, có mang theo thuốc.
Ngày thứ năm của tuần trăng mật...
Không thể để nó trôi qua hoang phí như hôm qua, Kỳ Quân cảm thấy đã khỏe hơn, nhưng Thi Thi lại lo lắng nên hai người chỉ đi loanh quanh dạo phố, mua những vật dụng nho nhỏ làm kỷ niệm.
Nhưng trong lòng Kỳ Quân rối như tơ vò. Anh giá như mình không phải là một hình cảnh, không phải truy bắt cô, như thế thì anh có thể cùng cô bay cao xa chạy, mặc cho pháp luật.
Thi Thi, em biết không, sau hôm nay, mỗi sáng thức dậy, có thể anh sẽ không còn nhìn thấy em bên cạnh nữa rồi. Và anh cũng không biết, anh có may mắn để mỗi ngày chờ em nữa hay không. Chờ một người lâu đến đâu cũng không đáng sợ, đáng sợ là không còn người để mà chờ.
9 giờ tối...
Kỳ Quân không đưa Thi Thi về nhà mà đưa đến một nơi xa lạ đối với cô. Trước khi bước vào, Kỳ Quân đưa cho Thi Thi một khẩu súng, hơi nhíu mày, ôn nhu hỏi: "Nhà tâm lý học như em có dùng súng không nhỉ?"
Thi Thi bật cười một cái, nói: "Có chứ, đôi lúc em cùng Tạ Hắc Lan phá án lớn, đối diện với tội phạm nguy hiểm"
Cô chợt giật mình nhìn Kỳ Quân, hỏi: "Chúng ta đi bắt tội phạm sao?"
Kỳ Quân bẹo má cô một cái, rồi nói: "Đi thôi"
Bước vào trong, mở toang cánh cửa lớn ra, ngôi nhà rất tối tăm, chỉ loe lóe ánh sáng được chiếu vào từ điện ngoài đường. Bên trong cũng có ghế sô pha, có ti vi, hình như không phải nhà hoang. Thi Thi thấy lạ, lay lay cánh tay của Kỳ Quân và hỏi "Kỳ Quân, sao anh lại đưa em đến đây? Đây là nhà ai? Chẳng lẽ nhà tội phạm?"
Kỳ Quân không trả lời, anh quay sang ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô một cái, trong bóng tối, Thi Thi cảm nhận được có một giọt nước nóng hổi rơi xuống má cô. Kỳ Quân đang khóc, tại sao anh ấy lại khóc?
Sau đó Kỳ Quân tự mình bước tới ghế sô pha ngồi, đường nét trên gương mặt trở nên u ám. Có lẽ anh không muốn nhìn nét mặt của Thi Vũ trong con người của Thi Thi nên mới không bật đèn. Thi Thi vừa bước tới ổ điện, giơ tay lên chưa kịp bật công tắc thì một giọng nghiêm nghị của Kỳ Quân đã lên tiếng "Thi Vũ"
Thi Thi quay người lại nhìn Kỳ Quân, cô vẫn mơ hồ chưa hiểu gì. Tại sao Kỳ Quân lại gọi mình là Thi Vũ?
Kỳ Quân lại tiếp tục nói: "Ba tôi đã hại cho ba cô là Diệp Từ Nghiêm ngồi tù, đã khiến cho công ty mẹ cô sụp đỗ, lâm bệnh mà chết. Mối thù này quả thật rất lớn. Cô hận như thế thì cũng nên đối diện với tôi, nói chuyện một lần, có đúng không Diệp Thi Vũ?" anh nhấn mạnh ba chữ "Diệp Thi Vũ"
Ánh mắt của Thi Thi trở nên sắc lạnh, đường nét thay đổi, trở nên lạnh nhạt đáng sợ bước tới ngồi đối diện với Kỳ Quân, khoảng cách của hai người là một chiếc bàn mặt bằng kính dài hai mét. Chiếc nhẫn đeo trên tay được lóe sáng trong bóng đêm, cô tháo nó ra, đặt lên mặt bàn, miệng hơi nhếch lên. Cô ta đã không còn là Thi Thi, mà Thi Vũ đã xuất hiện.
Kỳ Quân biết là mình đã làm được, và cũng đã tin là nhân cách Thi Vũ có thể khống chế Thi Thi, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Không gian rộng lớn không một bóng đèn, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên xa lạ và ngột ngạt, lục phủ ngũ tạng của Kỳ Quân như bị bàn tay ai đó bóp chặt khi xác nhận nhân cách này đúng là Thi Vũ, đau thấu đến tận tâm can.
Bằng một giọng nhẹ nhàng, lả lướt và trong veo, Thi Vũ hỏi: "Tại sao anh lại biết có Diệp Thi Vũ tồn tại?"
Kỳ Quân liếc nhìn cô ta, vẫn là giọng nói đó, tiếng nói đó, nhưng sắc mắt hoàn toàn khác với Thi Thi, đúng là đã kích động được Thi Vũ, anh nhếch môi cười lạnh một cái, hỏi: "Điều đó còn quan trọng sao? Cô là Diệp Thi Vũ?"
"Đúng, tôi là Diệp Thi Vũ" cô ta thành thật trả lời.
"Cô có biết sự tồn tại của Diệp Thi Thi không?" Kỳ Quân lại nhoi nhói lòng khi hỏi đến câu này.
Thi Vũ nhếch môi có ý cười một bên "Đương nhiên là biết rồi"
Kỳ Quân nghe đến đây liền im lặng, dường như không muốn hỏi câu tiếp theo. Không gian bỗng trở nên yên ắng. Cô ta cũng không nói gì, chỉ đợi câu hỏi của Kỳ Quân.
Im lặng một lúc, Kỳ Quân lấy lại tinh thần, anh dò xét nét mặt của Thi Vũ trong lúc hỏi "Vậy, Diệp Thi Thi có biết sự tồn tại của Diệp Thi Vũ?"
Kỳ Quân không ngừng chấp vấn cũng không quên là phải bật máy ghi âm. Còn Thi Vũ thì rất thích thú với việc có người biết sự tồn tại của mình, đặc biệt là kẻ thù của mình, nên vẫn muốn chơi một cuộc đối đáp không ngừng này.
Thi Vũ nhướng mày, ngồi dựa vào lưng ghế, hai bàn tay để trước mặt xoa xoa các ngón tay nhau, rồi lại nghịch mái tóc của mình, giọng lướt qua nhẹ như gió, nói: "Tất nhiên là không rồi, nếu không thì cô ta đâu cất công phải đi tìm sát thủ hắc hoa nhiều năm như thế. Có điều... Khi tôi sắp gây án, cô ta mạnh mẽ cảm nhận được, ngăn cản tôi, rất phiền phức"
Kỳ Quân hơi xúc động, lặp lại hai từ "Ngăn cản?" rồi lại nghiêm giọng hỏi tiếp "Tại sao cô phải giết tội phạm? Vẫn còn có pháp luật trừng trị những kẻ đó"
Thi Vũ tức giận liền ngồi bật dậy, ánh mắt bắn ra tia lửa, nói hơi lớn tiếng "Nếu có pháp luật thì tại sao lại để ba tôi ngồi tù oan? Tôi chính là không tin vào công lý, Diệp Thi Thi cũng vậy, cô ta không tin vào công lý, nhưng cô ta hèn nhát, không dám làm những điều như tôi"
"Vậy những tên tội phạm giết người kia, đều là cô giết?" Kỳ Quân lại dò xét nét mặt cô ta.
Thi Vũ hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra, dứt khoát nói: "Đúng vậy, tất cả là tôi giết. Tôi phải trả công bằng lại cho nạn nhân"
Dứt lời, Thi Vũ đứng lên đi về phía của Kỳ Quân, bóp cổ của anh, nghiến răng mà nói: "Và hôm nay, tôi phải trả công bằng lại cho gia đình tôi"
Kỳ Quân đứng lên, túm lấy cổ tay của Thi Vũ, hai người đánh nhau một trận kịch liệt. Nhưng trong tâm của Kỳ Quân, anh không thể nào ra tay mạnh với Thi Vũ, bởi thân xác này, nhân cách chính là Thi Thi, không phải Thi Vũ. Vì thế mà anh mềm lòng, không thể tổn hại Thi Thi.
Thi Thi đưa mắt lên, thấy Kỳ Quân quả thật rất đẹp, đẹp ở mọi góc độ, ngay cả lúc mới ngủ dậy như thế này cũng rất đẹp, muốn ngắm mãi không rời. Cô đưa ngón trỏ nhấn lên mũi Kỳ Quân, trách anh một cách dịu dàng "Em chính là đi nấu bữa sáng cho anh"
Kỳ Quân càng siết chặt Thi Thi hơn, mắt vẫn không chịu mở, nhẹ nhàng nói: "Không muốn. Ôm em như này cũng no rồi. Ngủ thêm một lát đi tiểu bảo bối của anh"
Thi Thi bị siết chặt ngay cả đến cựa quậy cũng không được, nhưng ngủ đã đủ giấc, thật sự không thể nướng thêm, đành phải nằm đây với anh vậy. Cô ngắm nhìn gương mặt sắc cạnh của anh, da chạm da, cảm nhận được hơi ấm từ trong cơ thể của Kỳ Quân, làn da rất ấm, cô đưa ngón tay lên môi Kỳ Quân, quả thật đã không còn lạnh.
Kỳ Quân cũng không ngủ được nửa, biết cô đang nhìn mình, bất giác cất giọng nói: "Lúc ở đảo Tam Hoa, em hỏi anh, sau khi chuyên án kết thúc, liệu anh có gác hết tất cả qua một bên để cùng em đi như thế không. Bây giờ anh sẽ trả lời, anh nguyện cùng em đi đến bất cứ nơi nào em muốn"
Thi Thi bất giác mở to mắt ngước lên nhìn, lại bị bàn tay của Kỳ Quân ôm lấy sau gáy, nhẹ nhàng đẩy vào lồng ngực của anh. Anh khẽ hôn lên trán cô rồi nói tiếp "Em có muốn bắt sát thủ hắc hoa để kết thúc chuyên án sớm không?"
Thi Thi gật đầu "ừm" một tiếng rồi nói: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Nhưng sau chuyên án, em sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh, không cần anh phải đi với em như thế nữa đâu"
Lòng của Kỳ Quân lại nhói lên, anh càng siết chặt cô hơn.
Ngày thứ nhất của tuần trăng mật...
Kỳ Quân cùng Thi Thi đi dạo biển, cùng ngắm bình minh, cùng ngắm hoàng hôn.
Kỳ Quân nói với Thi Thi "Khi thức dậy, nhìn thấy em bên cạnh là điều tuyệt vời nhất của anh"
Ngày thứ hai của tuần trăng mật...
Kỳ Quân cùng Thi Thi đi ngắm vườn hoa hướng dương. Xuất hiện ở vườn hoa, bọn họ cùng nhau "selfie" trông rất nhí nhố, rất trẻ con và cũng rất vui vẻ.
Kỳ Quân nói với Thi Thi "Mỗi ngày thức dậy, còn người để nhớ, để chờ, đối với bất cứ ai, đó cũng là may mắn"
Ngày thứ ba của tuần trăng mật...
Kỳ Quân cùng Thi Thi đi dã ngoại, bọn họ nô đùa rất vui vẻ.
Kỳ Quân không nói gì nữa, Thi Thi lại nói với anh "Cảm ơn anh vì bất cứ khi nào ngoảnh lại, em đều nhìn thấy anh"
Ngày thứ tư của tuần trăng mật...
Kỳ Quân đột nhiên bị sốt, sức lực dường như cạn kiệt, toàn thân rã rời, phải nằm lì trong phòng, không thể đi đâu. Thi Thi rất lo lắng cho anh, cũng may là cô chu đáo, có mang theo thuốc.
Ngày thứ năm của tuần trăng mật...
Không thể để nó trôi qua hoang phí như hôm qua, Kỳ Quân cảm thấy đã khỏe hơn, nhưng Thi Thi lại lo lắng nên hai người chỉ đi loanh quanh dạo phố, mua những vật dụng nho nhỏ làm kỷ niệm.
Nhưng trong lòng Kỳ Quân rối như tơ vò. Anh giá như mình không phải là một hình cảnh, không phải truy bắt cô, như thế thì anh có thể cùng cô bay cao xa chạy, mặc cho pháp luật.
Thi Thi, em biết không, sau hôm nay, mỗi sáng thức dậy, có thể anh sẽ không còn nhìn thấy em bên cạnh nữa rồi. Và anh cũng không biết, anh có may mắn để mỗi ngày chờ em nữa hay không. Chờ một người lâu đến đâu cũng không đáng sợ, đáng sợ là không còn người để mà chờ.
9 giờ tối...
Kỳ Quân không đưa Thi Thi về nhà mà đưa đến một nơi xa lạ đối với cô. Trước khi bước vào, Kỳ Quân đưa cho Thi Thi một khẩu súng, hơi nhíu mày, ôn nhu hỏi: "Nhà tâm lý học như em có dùng súng không nhỉ?"
Thi Thi bật cười một cái, nói: "Có chứ, đôi lúc em cùng Tạ Hắc Lan phá án lớn, đối diện với tội phạm nguy hiểm"
Cô chợt giật mình nhìn Kỳ Quân, hỏi: "Chúng ta đi bắt tội phạm sao?"
Kỳ Quân bẹo má cô một cái, rồi nói: "Đi thôi"
Bước vào trong, mở toang cánh cửa lớn ra, ngôi nhà rất tối tăm, chỉ loe lóe ánh sáng được chiếu vào từ điện ngoài đường. Bên trong cũng có ghế sô pha, có ti vi, hình như không phải nhà hoang. Thi Thi thấy lạ, lay lay cánh tay của Kỳ Quân và hỏi "Kỳ Quân, sao anh lại đưa em đến đây? Đây là nhà ai? Chẳng lẽ nhà tội phạm?"
Kỳ Quân không trả lời, anh quay sang ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô một cái, trong bóng tối, Thi Thi cảm nhận được có một giọt nước nóng hổi rơi xuống má cô. Kỳ Quân đang khóc, tại sao anh ấy lại khóc?
Sau đó Kỳ Quân tự mình bước tới ghế sô pha ngồi, đường nét trên gương mặt trở nên u ám. Có lẽ anh không muốn nhìn nét mặt của Thi Vũ trong con người của Thi Thi nên mới không bật đèn. Thi Thi vừa bước tới ổ điện, giơ tay lên chưa kịp bật công tắc thì một giọng nghiêm nghị của Kỳ Quân đã lên tiếng "Thi Vũ"
Thi Thi quay người lại nhìn Kỳ Quân, cô vẫn mơ hồ chưa hiểu gì. Tại sao Kỳ Quân lại gọi mình là Thi Vũ?
Kỳ Quân lại tiếp tục nói: "Ba tôi đã hại cho ba cô là Diệp Từ Nghiêm ngồi tù, đã khiến cho công ty mẹ cô sụp đỗ, lâm bệnh mà chết. Mối thù này quả thật rất lớn. Cô hận như thế thì cũng nên đối diện với tôi, nói chuyện một lần, có đúng không Diệp Thi Vũ?" anh nhấn mạnh ba chữ "Diệp Thi Vũ"
Ánh mắt của Thi Thi trở nên sắc lạnh, đường nét thay đổi, trở nên lạnh nhạt đáng sợ bước tới ngồi đối diện với Kỳ Quân, khoảng cách của hai người là một chiếc bàn mặt bằng kính dài hai mét. Chiếc nhẫn đeo trên tay được lóe sáng trong bóng đêm, cô tháo nó ra, đặt lên mặt bàn, miệng hơi nhếch lên. Cô ta đã không còn là Thi Thi, mà Thi Vũ đã xuất hiện.
Kỳ Quân biết là mình đã làm được, và cũng đã tin là nhân cách Thi Vũ có thể khống chế Thi Thi, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Không gian rộng lớn không một bóng đèn, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên xa lạ và ngột ngạt, lục phủ ngũ tạng của Kỳ Quân như bị bàn tay ai đó bóp chặt khi xác nhận nhân cách này đúng là Thi Vũ, đau thấu đến tận tâm can.
Bằng một giọng nhẹ nhàng, lả lướt và trong veo, Thi Vũ hỏi: "Tại sao anh lại biết có Diệp Thi Vũ tồn tại?"
Kỳ Quân liếc nhìn cô ta, vẫn là giọng nói đó, tiếng nói đó, nhưng sắc mắt hoàn toàn khác với Thi Thi, đúng là đã kích động được Thi Vũ, anh nhếch môi cười lạnh một cái, hỏi: "Điều đó còn quan trọng sao? Cô là Diệp Thi Vũ?"
"Đúng, tôi là Diệp Thi Vũ" cô ta thành thật trả lời.
"Cô có biết sự tồn tại của Diệp Thi Thi không?" Kỳ Quân lại nhoi nhói lòng khi hỏi đến câu này.
Thi Vũ nhếch môi có ý cười một bên "Đương nhiên là biết rồi"
Kỳ Quân nghe đến đây liền im lặng, dường như không muốn hỏi câu tiếp theo. Không gian bỗng trở nên yên ắng. Cô ta cũng không nói gì, chỉ đợi câu hỏi của Kỳ Quân.
Im lặng một lúc, Kỳ Quân lấy lại tinh thần, anh dò xét nét mặt của Thi Vũ trong lúc hỏi "Vậy, Diệp Thi Thi có biết sự tồn tại của Diệp Thi Vũ?"
Kỳ Quân không ngừng chấp vấn cũng không quên là phải bật máy ghi âm. Còn Thi Vũ thì rất thích thú với việc có người biết sự tồn tại của mình, đặc biệt là kẻ thù của mình, nên vẫn muốn chơi một cuộc đối đáp không ngừng này.
Thi Vũ nhướng mày, ngồi dựa vào lưng ghế, hai bàn tay để trước mặt xoa xoa các ngón tay nhau, rồi lại nghịch mái tóc của mình, giọng lướt qua nhẹ như gió, nói: "Tất nhiên là không rồi, nếu không thì cô ta đâu cất công phải đi tìm sát thủ hắc hoa nhiều năm như thế. Có điều... Khi tôi sắp gây án, cô ta mạnh mẽ cảm nhận được, ngăn cản tôi, rất phiền phức"
Kỳ Quân hơi xúc động, lặp lại hai từ "Ngăn cản?" rồi lại nghiêm giọng hỏi tiếp "Tại sao cô phải giết tội phạm? Vẫn còn có pháp luật trừng trị những kẻ đó"
Thi Vũ tức giận liền ngồi bật dậy, ánh mắt bắn ra tia lửa, nói hơi lớn tiếng "Nếu có pháp luật thì tại sao lại để ba tôi ngồi tù oan? Tôi chính là không tin vào công lý, Diệp Thi Thi cũng vậy, cô ta không tin vào công lý, nhưng cô ta hèn nhát, không dám làm những điều như tôi"
"Vậy những tên tội phạm giết người kia, đều là cô giết?" Kỳ Quân lại dò xét nét mặt cô ta.
Thi Vũ hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra, dứt khoát nói: "Đúng vậy, tất cả là tôi giết. Tôi phải trả công bằng lại cho nạn nhân"
Dứt lời, Thi Vũ đứng lên đi về phía của Kỳ Quân, bóp cổ của anh, nghiến răng mà nói: "Và hôm nay, tôi phải trả công bằng lại cho gia đình tôi"
Kỳ Quân đứng lên, túm lấy cổ tay của Thi Vũ, hai người đánh nhau một trận kịch liệt. Nhưng trong tâm của Kỳ Quân, anh không thể nào ra tay mạnh với Thi Vũ, bởi thân xác này, nhân cách chính là Thi Thi, không phải Thi Vũ. Vì thế mà anh mềm lòng, không thể tổn hại Thi Thi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook