Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đặc biệt là những bài thơ do chính Chung Phong viết, La Thiền đã đốt không biết bao nhiêu bức.

Thơ tình là tín vật có giá thành rẻ nhất, một tờ giấy, một cây bút và một cái hất bút thì đã có một tác phẩm kém cỏi.

Muốn dùng tờ giấy mỏng sản xuất hàng loạt này để đổi lấy trái tim thiếu nữ của nữ nhi ư?

La Thiền chỉ muốn nói cho hắn biết, hắn nghĩ hơi nhiều.

Theo như nàng biết, Chung Phong nghiện thơ, ít nhất một ngày cũng viết bảy tám bài…

Với những thiếu nữ khuê các bình thường, có lẽ thơ tình còn có thể thực hiện được, chí ít thì La Thiền trong nguyên tác thực sự rất thích, còn cất giữ ở trong hộp.

Khi La Thiền xuyên đến Chung Phong vẫn chưa xuất hiện, vốn nàng cho rằng đã thay đổi cốt truyện, tên biểu ca ngu ngốc này sẽ không nảy sinh suy nghĩ gì với nàng.

Nhưng nào ngờ, có lẽ là hào quang của nữ chính quá mạnh, hoặc là Chung Phong chỉ coi trọng cái xác này, hắn vẫn yêu thích La Thiền như nguyên tác.

Khi La Thiền định thần lại thì Chung Phong không biết đã rời đi từ khi nào, tay trái của Song Mai đang cầm vài trang thư của Chung Phong, và tay phải xách một túi vải nhỏ mà Chung Phong đưa cho nàng ấy.

“Bên trong bỏ gì thế?”

Song Mai mở túi vải, lộ ra hai quả đào to lớn.



La Thiền sờ bụng, đêm nay không thể ăn nữa, bèn nói: “Bỏ đào vào nước đá, ngày mai hẵng ăn.”

Chung Phong cũng có hơi khác với trong nguyên tác, ít nhất hắn trong nguyên tác chưa bao giờ tặng đồ ăn cho “La Thiền”.

Những thứ bình thường hắn sẽ tặng là: Thơ tình, hoa, lá liễu và cắt giấy.

Lúc ban đầu quả thực Chung Phong đã làm như vậy, chỉ có điều mỗi lần đều không nhìn thấy khuôn tươi cười của La Thiền, liền nói: “Biểu muội không thích những thứ nhỏ nhặt mà biểu ca tặng sao?”

La Thiền chớp đôi mắt to, mặt không biểu cảm nói: “Không thích.”

Chung Phong nghẹn, dáng vẻ bị thương nói: “Nhưng mà bây giờ biểu ca không xu dính túi, cũng không thể nào mua tặng cho biểu muội thứ tốt hơn được…”

La Thiền vẫn không bị lay động nói: “Có thịt không?”

Gần đây cơ thể cô đang phát triển, cảm thấy không đủ chất béo lắm.

Chung Phong: “… Hửm?”

Hắn sửng sốt nói: “Biểu muội, muội nói gì? Có thể biểu ca đã nghe nhầm.”

La Thiền chỉ vào miệng anh đào của mình và nói: “Thịt, ăn, tôi thích ăn.”



Ẩn ý là, đừng cứ tặng những thứ vô dụng ấy cho tôi nữa, nàng thực sự không thưởng thức nổi mấy bài thơ tình súc tích, mặt đỏ tim đập không nổi ấy.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, Chung Phong cứ nghĩ lệch như vậy, dẫn đến sau này đều hình thành một thói quen, không bao giờ tay không đến trong viện của La Thiền nữa.

Mấy ngày tiếp theo, ngoài thợ may đo cắt giá y tân nương, không ai đến quấy rầy La Thiền nữa.

La Thiền rất vui khi được yên tĩnh, mỗi ngày không phải dọn dẹp đồ đạc thì nàng cũng đọc sách thuốc.

Nàng đã đọc gần hết sách thuốc của La gia, có thể chữa khỏi các bệnh vặt như đau đầu nhức óc, nhưng nếu nghiêm trọng hơn nàng cũng không dám đề cao bản thân.

Suy cho cùng, thầy thuốc đều cần nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng và tích lũy thực tế, còn nàng mỗi ngày chỉ lý luận suông và chơi cờ với chữ, dù sao vẫn còn non kém.

Nhưng chuyến đi đến Phù Sinh Đàn này, y thuật của nàng ắt phải dùng đến.

Một ngày trước khi sắp xuất giá, như La Thiền mong đợi, La Ánh Tuyết tỷ tỷ tốt của nàng lại đến.

Chưa bao giờ La Thiền thấy thần sắc của La Ánh Tuyết tốt như vậy, có thể trong mắt La Ánh Tuyết, lần này La Thiền đã bước vào hang hùm hang sói, nửa đời còn lại có lẽ sẽ rất khốn khổ.

La Thiền vừa ăn trái cây sau khi ăn cơm, vừa lặng lẽ nhìn La Ánh Tuyết khoa tay múa chân giống như hát hí khúc trong một khắc, mồm mép tung bay, tốc độ nói chuyện có thể so sánh với biểu ca “giàu tình cảm” kia.

Từ phương diện này, hai người họ rất xứng đôi.

“Sao muội không nói lời nào vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương