Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh
-
Chương 5:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cuối cùng, La lão gia cảm thấy chữ “Thiền” này quá tầm thường, nên đã đổi thành chữ “Thiền” bên cạnh có bộ nữ.
Năm La Thiền xuyên không đến, kỹ nữ kia đã qua đời được một năm.
Từ sau khi lật xem những thứ kỹ nữ để lại, những lời cô nghe được từ người khác, La Thiền đã mô tả ra được khái quát cuộc đời của kỹ nữ và không khỏi cảm thấy bà ấy là một người rất thông minh.
Kỹ nữ biết rất rõ mình khi còn nhỏ đã phải chịu quá nhiều khổ sở, cơ thể đã bị kiệt sức từ lâu, bệnh tật triền miên là vấn đề sớm muộn. Bèn thuận thế đến La gia làm một thê thiếp dịu dàng, tìm cho mình một sự chăm sóc vững chắc cuối đời.
Còn La Thiền con gái bà ấy, cho dù La gia có tệ bạc thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng sẽ không đối xử tệ bạc với một đứa con gái thứ yếu ớt, có thể để nàng bình an lớn lên, ít nhất không cần phải làm một kỹ nữ nữa.
Cũng đúng như kỹ nữ nghĩ, La Thiền xuyên không đến năm sáu tuổi, ngoại trừ một chút bối rối ban đầu thì cô đã thích nghi với cuộc sống nơi này rất nhanh.
Là thần y thế gia, và chỉ có hai con gái nối dõi như La Đào mà nói, ông ta sẽ không để cho hai con gái của mình trở thành người mù chữ.
La Thiền may mắn được đi theo La Ánh Tuyết nghe thầy giáo giảng bài, học dược lý và y thuật.
La Ánh Tuyết lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng lại không hề có phong thái của chị gái, không ngày nào không kiếm chuyện làm khó làm dễ La Thiền, nếu không sẽ là ngang nhiên coi thường nàng.
Nếu là “La Thiền” trong nguyên tác, có lẽ nàng sẽ khóc mỗi ngày, vừa ôm chăn vừa gọi mẹ.
Nhưng La Thiền này chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này tràn đầy tinh lực, không hề đặt tâm tư vào việc học.
La Thiền hoàn toàn giả ngơ với việc cố tình gây sự của La Ánh Tuyết.
“Ừm”: “Được”: “Tỷ tỷ đang nói ta sao?”, hết thảy đều nhạt nhẽo tương ứng, khiến cho La Ánh Tuyết tức giận đến ngứa răng.
La Thiền thích đọc sách, cũng thích nghiên cứu, có một dạo còn nghĩ có nên học lên tiến sĩ hay không. Sau khi đến thế giới này, cô phát hiện ra rằng y thuật của thế giới này rất thú vị.
Ngoại trừ sự giống nhau về cấu tạo cơ thể và mạch, thì những cuốn sách cổ về chữa bệnh còn lại đều là tập hợp của khoa học giả, trong đó ghi chép rất nhiều loại thuốc nam mà cô chưa từng nghe nói đến.
Ban đầu khi La Thiền nhìn thấy phương thuốc này, ví dụ như nói “Nửa bánh Phó hỉ thảo, và một lượng thiên thượng hỏa.” Cô đang nghĩ, nửa bánh này, và thiên thượng hỏa là cái gì?
Về sau cô mới biết, ý của phương thuốc này là, đặt Phó hỉ thảo trên nửa bánh xe bằng đá trong bể nghiền thuốc, sau đó đặt nó bên ngoài nhà để phơi nắng. Thiên thượng hỏa là mặt trời, và một lượng là một phần tư giờ.
Còn có một vài phương thuốc, cần phải nhẩm công thức các loại thảo dược, đủ loại như thế, giống như phương thuốc lừa đảo, đã khơi dậy sự hứng thú cực lớn của La Thiền, cô đột nhiên chui vào bên trong và đã ngao du mười năm trời.
Cho dù La Đào đến học đường hay phòng thuốc cũng chỉ nhìn La Ánh Tuyết, cho nên không biết rằng, y thuật của con gái thứ La Thiền giống như bị hack, lao thẳng lên đỉnh.
La Thiền cúi đầu, đưa tay phải lên, dùng khăn tay ấn vào khóe mắt không có một giọt nước mắt, hai vai giật giật đúng lúc tựa như nàng đang khẽ nức nở.
Đối mặt với con gái thứ đang khóc lóc, thực ra La Đào muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng ông ta bây giờ không những không thể bỏ mặc mà còn phải an ủi một phen.
“Thiền Nhi, đừng khóc, có gì uất ức con cứ nói với cha.”
Cuối cùng, La lão gia cảm thấy chữ “Thiền” này quá tầm thường, nên đã đổi thành chữ “Thiền” bên cạnh có bộ nữ.
Năm La Thiền xuyên không đến, kỹ nữ kia đã qua đời được một năm.
Từ sau khi lật xem những thứ kỹ nữ để lại, những lời cô nghe được từ người khác, La Thiền đã mô tả ra được khái quát cuộc đời của kỹ nữ và không khỏi cảm thấy bà ấy là một người rất thông minh.
Kỹ nữ biết rất rõ mình khi còn nhỏ đã phải chịu quá nhiều khổ sở, cơ thể đã bị kiệt sức từ lâu, bệnh tật triền miên là vấn đề sớm muộn. Bèn thuận thế đến La gia làm một thê thiếp dịu dàng, tìm cho mình một sự chăm sóc vững chắc cuối đời.
Còn La Thiền con gái bà ấy, cho dù La gia có tệ bạc thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng sẽ không đối xử tệ bạc với một đứa con gái thứ yếu ớt, có thể để nàng bình an lớn lên, ít nhất không cần phải làm một kỹ nữ nữa.
Cũng đúng như kỹ nữ nghĩ, La Thiền xuyên không đến năm sáu tuổi, ngoại trừ một chút bối rối ban đầu thì cô đã thích nghi với cuộc sống nơi này rất nhanh.
Là thần y thế gia, và chỉ có hai con gái nối dõi như La Đào mà nói, ông ta sẽ không để cho hai con gái của mình trở thành người mù chữ.
La Thiền may mắn được đi theo La Ánh Tuyết nghe thầy giáo giảng bài, học dược lý và y thuật.
La Ánh Tuyết lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng lại không hề có phong thái của chị gái, không ngày nào không kiếm chuyện làm khó làm dễ La Thiền, nếu không sẽ là ngang nhiên coi thường nàng.
Nếu là “La Thiền” trong nguyên tác, có lẽ nàng sẽ khóc mỗi ngày, vừa ôm chăn vừa gọi mẹ.
Nhưng La Thiền này chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này tràn đầy tinh lực, không hề đặt tâm tư vào việc học.
La Thiền hoàn toàn giả ngơ với việc cố tình gây sự của La Ánh Tuyết.
“Ừm”: “Được”: “Tỷ tỷ đang nói ta sao?”, hết thảy đều nhạt nhẽo tương ứng, khiến cho La Ánh Tuyết tức giận đến ngứa răng.
La Thiền thích đọc sách, cũng thích nghiên cứu, có một dạo còn nghĩ có nên học lên tiến sĩ hay không. Sau khi đến thế giới này, cô phát hiện ra rằng y thuật của thế giới này rất thú vị.
Ngoại trừ sự giống nhau về cấu tạo cơ thể và mạch, thì những cuốn sách cổ về chữa bệnh còn lại đều là tập hợp của khoa học giả, trong đó ghi chép rất nhiều loại thuốc nam mà cô chưa từng nghe nói đến.
Ban đầu khi La Thiền nhìn thấy phương thuốc này, ví dụ như nói “Nửa bánh Phó hỉ thảo, và một lượng thiên thượng hỏa.” Cô đang nghĩ, nửa bánh này, và thiên thượng hỏa là cái gì?
Về sau cô mới biết, ý của phương thuốc này là, đặt Phó hỉ thảo trên nửa bánh xe bằng đá trong bể nghiền thuốc, sau đó đặt nó bên ngoài nhà để phơi nắng. Thiên thượng hỏa là mặt trời, và một lượng là một phần tư giờ.
Còn có một vài phương thuốc, cần phải nhẩm công thức các loại thảo dược, đủ loại như thế, giống như phương thuốc lừa đảo, đã khơi dậy sự hứng thú cực lớn của La Thiền, cô đột nhiên chui vào bên trong và đã ngao du mười năm trời.
Cho dù La Đào đến học đường hay phòng thuốc cũng chỉ nhìn La Ánh Tuyết, cho nên không biết rằng, y thuật của con gái thứ La Thiền giống như bị hack, lao thẳng lên đỉnh.
La Thiền cúi đầu, đưa tay phải lên, dùng khăn tay ấn vào khóe mắt không có một giọt nước mắt, hai vai giật giật đúng lúc tựa như nàng đang khẽ nức nở.
Đối mặt với con gái thứ đang khóc lóc, thực ra La Đào muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng ông ta bây giờ không những không thể bỏ mặc mà còn phải an ủi một phen.
“Thiền Nhi, đừng khóc, có gì uất ức con cứ nói với cha.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook