Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Loan Cận bê bát lên, một hơi uống cạn, lông mày không cau lấy một cái, nhưng vẫn bốc quả cam đường lên ăn.

“Nàng ấy về rồi à?”

Minh Đồ: “Về rồi ạ, phu nhân đang thu xếp của hồi môn.”

“Sáng nay đã làm những gì?” Loan Cận không có ý theo dõi, chỉ là muốn biết tiểu nương tử của hắn đã làm gì cả buổi sáng.

Minh Đồ: “...Phu nhân, người... giúp Hóa đại phu, khám bệnh cho rất nhiều người bị thương.”

Lúc này Loan Cận mới ngước mắt lên, nhìn Minh Đồ chằm chằm, nói: “Người bị thương?”

Trong lòng Minh Đồ tự cổ vũ bản thân, tự an ủi rằng, sớm muộn gì cũng phải nói, phu nhân là đại phu, chuyện lột đồ cho người bị thương là chuyện rất bình thường.

Minh Đồ cố gắng hết sức dùng những từ khéo léo để kể lại những gì La Thiền đã làm vào buổi sáng.

Trong phút chốc, hắn cảm thấy sau gáy có một luồng gió lạnh thổi qua, mồ hôi lạnh cũng sắp chảy ra.

“Còn gì nữa?”

Minh Đồ: “Còn nữa, trên đường trở về điện, phu nhân gặp phải Thành Đàn Chủ, có xảy ra một chút cãi vã.”

Loan Cận đưa miếng cam đường cuối cùng vào miệng, trầm giọng nói: “Nói rõ ra xem.”



Minh Đồ tựa như cái máy nhắc lại, nói lại lời của cả hai bên.

Nói xong cả gian phòng yên tĩnh trở lại, Loan Cận đặt bức mật thư chưa đọc xong sang một bên và đứng dậy.

“Có vài người, đến lúc phải dọn dẹp sạch rồi.”

Lúc mới lên ngôi Thánh Chủ, hắn có rất nhiều việc phải xử lý, chưa kịp dọn dẹp đám lão già này, bọn họ ngược lại lại tự mình tìm đến.

Nếu chỉ là nhắm vào một mình hắn, hắn cũng không sợ, dù sao mấy lão già kia có vây công cũng không làm gì được hắn. Nhưng trong phòng hắn giờ còn có thêm một người nữa, không thể qua loa được.

Loan Cận đương nhiên hiểu rằng, không thể để lại hậu họa.

“Nếu bọn chúng đã ngưỡng mộ Tiên Thánh Nữ như vậy, vậy thì tiễn bọn chúng đi đoàn viên.”

Minh Đồ khom người nói: “Không biết khi nào cần thuộc hạ ra tay?”

Loan Cận phất tay áo, ánh mắt tối sầm lại: “Hôm nay”

Dọn dẹp uế vật, thà sớm còn hơn muộn.

La Thiền không ngờ rằng, gió bên gối của Đát Kỷ nàng còn chưa kịp thổi, mấy vị lão Đàn Chủ đã sớm offline luôn rồi…

Khi Loan Cận đang dọn dẹp đại sát tứ phương thì kiều thê của hắn rất bận rộn.



“Song Mai, chọn những bộ màu trắng và xanh mang ra đây, giúp ta làm một vài bộ xiêm y.”

La Thiền cúi đầu và chọn đồ trang sức từ chiếc hộp thứ ba, có thể mang được thì mang, không mang được thì nấu chảy cho thành thứ khác.

Đồ cưới của La gia khá hậu hĩnh theo quy cách của một thứ nữ.

Hầu hết trong số đó là vải vóc tơ lụa, đồ trang sức, khế ước quyền sở hữu đất và những thứ khác thì không có, La gia không muốn đưa chúng cho nàng, La Thiền cũng không muốn chúng.

Mất quá nhiều thời gian để tìm cách giải quyết những việc như nhà cửa linh tinh đó.

Có một đôi chuông vàng nhỏ trong đồ cưới, La Thiền rất thích nó nên nàng buộc nó với sợi dây chuyền vàng nhỏ và đeo nó quanh mắt cá chân của mình.

Nếu ban đêm Loan Cận không thể nhìn rõ, thì nghe tiếng chuông cũng có thể biết nàng ở đâu, rất thuận tiện.

Buổi chiều, trong viện, nhóm đàn sinh thay ca, một đám người mới đến thay đàn sinh nằm úp sấp trên mái nhà, nhóm đàn sinh hung hăng khi rời đi, dáng vẻ một chút cũng không giống như muốn nghỉ ngơi.

Cho đến buổi tối, Minh Đồ mới xuất hiện, mang cho nàng nhiều giống cây hoa đã nhú và mầm cây rau, điều này đã giúp nàng giảm không ít chuyện.

Đợi sáng mai, nàng sẽ lôi kéo nhóm đàn sinh ra trồng ở sân.

Sau bữa trưa hôm nay, nàng ra ngoài ngắm hồ trong sân viện, chỉ có hai ba con cá nhỏ, nàng nói: “Minh Đồ, ngươi có thể giúp ta tìm một ít cá con để nuôi trong hồ được không?”

“Vâng, phu nhân.” La Thiền liếc nhìn miếng băng vải mới được dán trên mu bàn tay của Minh Đồ nói: “Thánh Chủ tối nay có trở lại ăn tối không?”

Minh Đồ: “Thánh Chủ có việc khác phải làm, phu nhân cứ ăn trước, ngài ấy sẽ trở về sau.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương