Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh
-
Chương 25:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cũng có người sẽ có các triệu chứng như giảm khát, giảm khứu giác v…v…
Nhưng tình hình của Loan Cận vẫn có chút phức tạp, bản thân hắn cũng có nhiều bệnh cũ, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.
Nghĩ đến Loan Cận về sau nổi giận và giết người bừa bãi, cũng có vết tích mà dựa theo.
Tựa như một sợi dây nào đó trong lòng bị đứt, và tất cả mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Đương nhiên La Thiền không thể nói sự thật, nàng chỉ tóm tắt lại một cách ngắn gọn và đưa ra phương án dưỡng bệnh tiếp theo. Bao gồm cả uống, châm cứu và bôi ngoài.
Nếu Loan Cận phối hợp tốt, thì trong vòng nửa năm hẳn là có thể khôi phục như trước.
Dường như Loan Cận cũng không quan tâm lắm đến bệnh tình của mình, thậm chí cũng không hỏi sẽ mất bao lâu để chữa khỏi, giao cho La Thiền toàn quyền xử lý.
“Sau này Minh Đồ sẽ dẫn nàng đến Thảo dược đường, nếu cần gì thì nàng cứ nói với hắn.” Loan Cận vừa dứt lời, thì có một đàn sinh từ bên ngoài phòng đi vào, hành lễ với La Thiền.
Đàn sinh tên Minh Đồ giọng nói có hơi khàn và rất dễ nhận ra, hẳn là nam nhân khiêng kiệu bên phải ngày hôm qua.
Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Loan Cận đứng dậy định đi thì La Thiền kéo ống tay áo hắn.
Loan Cận dừng bước chân lại đợi nàng nói, chỉ thấy La Thiền mỉm cười sửa sang lại vạt áo cho hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn và nói: “Điều hòa phương thuốc xong ta sẽ cho người đưa đến cho chàng, bữa trưa khi ăn đồ nóng chàng phải chú ý một chút, đừng ăn quá nóng.”
Tình cảm nam nữ nảy ra từng chút một, tướng công của nàng là một khúc gỗ, vậy thì nàng đành phải nhân nhượng một chút.
Nhưng khúc gỗ có điều tốt của khúc gỗ, không dễ trêu chọc hoa dại cỏ dại.
Nếu nói rằng thích đối phương sau một giấc ngủ, thì có hơi phi thực tế nhưng La Thiền không ghét Loan Cận, và có thể nói là có chút cảm tình, bằng không đêm qua nàng đã có biện pháp để không viên phòng.
Loan Cận không quen được người ta thân thiết như vậy lắm, nên học theo La Thiền nhẹ nhàng nắm lại, kìm nén hồi lâu mới phun ra một câu: “Trưa hôm nay bổn tọa ăn mì lạnh, không nóng được.”
La Thiền nở nụ cười: Ôi, thật là một khúc gỗ.
Loan Cận dẫn theo vài đàn sinh đi đến cửa viện, không biết tại sao lại dừng bước chân và quay đầu lại nhìn. La Thiền đứng trong phòng, vẫy tay với hắn.
Đúng lúc ánh nắng chiếu vào mái tóc màu nâu của nàng, con ngươi màu xanh biếc hơi cong lên, tràn đầy cảm giác dịu dàng và mềm mại.
Loan Cận cứng nhắc vẫy tay với nàng, rồi mới bước ra khỏi cửa viện, đi về phía thư phòng Phù Sinh điện.
Là thánh chủ của Phù Sinh Đàn, đương nhiên không có đàn sinh nào dám tùy tiện đùa giỡn với Loan Cận, cho dù Thánh chủ thành thân thì nhiều nhất cũng chỉ chúc mừng.
Loan Cận thẳng lưng, mặt không biểu cảm sải bước đi về phía trước, mọi người không hề nhìn ra được sự khác biệt nào giữa một tướng công mới thành thân với Thánh chủ trước kia.
Loan Cận có vẻ vẫn như mọi khi, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ một chuyện khác.
Thảo nào người phàm tục đều muốn thành thân, có ý nghĩa…
Tiễn Loan Cận rời đi, La Thiền đập đập vào eo nàng.
Thực sự không thể trách nàng quá yếu, là do đối phương quá mạnh mẽ.
Nàng cũng có thể nhân cơ hội này để học một số quyền pháp để tăng cường cơ thể của mình.
“Khi nào phu nhân định đến thảo dược đường ạ?” Minh Đồ ở cửa cúi đầu hỏi.
Bốc thuốc là một chuyện nghiêm trọng, vì vậy đi trước rồi hẵng ngủ bù.
“Chờ một chút.”
Song Mai mang theo một chiếc ô bằng giấy, tiểu thư nhà nàng không thích nắng nóng nên mỗi khi ra ngoài mái hiên, đều thích cầm một chiếc ô màu xanh lá cây.
Mang theo đơn thuốc vừa viết xong, La Thiền và Song Mai đi theo Minh Đồ ra khỏi sân.
“Không biết thảo dược đường có xa không?”
Cũng có người sẽ có các triệu chứng như giảm khát, giảm khứu giác v…v…
Nhưng tình hình của Loan Cận vẫn có chút phức tạp, bản thân hắn cũng có nhiều bệnh cũ, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.
Nghĩ đến Loan Cận về sau nổi giận và giết người bừa bãi, cũng có vết tích mà dựa theo.
Tựa như một sợi dây nào đó trong lòng bị đứt, và tất cả mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Đương nhiên La Thiền không thể nói sự thật, nàng chỉ tóm tắt lại một cách ngắn gọn và đưa ra phương án dưỡng bệnh tiếp theo. Bao gồm cả uống, châm cứu và bôi ngoài.
Nếu Loan Cận phối hợp tốt, thì trong vòng nửa năm hẳn là có thể khôi phục như trước.
Dường như Loan Cận cũng không quan tâm lắm đến bệnh tình của mình, thậm chí cũng không hỏi sẽ mất bao lâu để chữa khỏi, giao cho La Thiền toàn quyền xử lý.
“Sau này Minh Đồ sẽ dẫn nàng đến Thảo dược đường, nếu cần gì thì nàng cứ nói với hắn.” Loan Cận vừa dứt lời, thì có một đàn sinh từ bên ngoài phòng đi vào, hành lễ với La Thiền.
Đàn sinh tên Minh Đồ giọng nói có hơi khàn và rất dễ nhận ra, hẳn là nam nhân khiêng kiệu bên phải ngày hôm qua.
Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Loan Cận đứng dậy định đi thì La Thiền kéo ống tay áo hắn.
Loan Cận dừng bước chân lại đợi nàng nói, chỉ thấy La Thiền mỉm cười sửa sang lại vạt áo cho hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn và nói: “Điều hòa phương thuốc xong ta sẽ cho người đưa đến cho chàng, bữa trưa khi ăn đồ nóng chàng phải chú ý một chút, đừng ăn quá nóng.”
Tình cảm nam nữ nảy ra từng chút một, tướng công của nàng là một khúc gỗ, vậy thì nàng đành phải nhân nhượng một chút.
Nhưng khúc gỗ có điều tốt của khúc gỗ, không dễ trêu chọc hoa dại cỏ dại.
Nếu nói rằng thích đối phương sau một giấc ngủ, thì có hơi phi thực tế nhưng La Thiền không ghét Loan Cận, và có thể nói là có chút cảm tình, bằng không đêm qua nàng đã có biện pháp để không viên phòng.
Loan Cận không quen được người ta thân thiết như vậy lắm, nên học theo La Thiền nhẹ nhàng nắm lại, kìm nén hồi lâu mới phun ra một câu: “Trưa hôm nay bổn tọa ăn mì lạnh, không nóng được.”
La Thiền nở nụ cười: Ôi, thật là một khúc gỗ.
Loan Cận dẫn theo vài đàn sinh đi đến cửa viện, không biết tại sao lại dừng bước chân và quay đầu lại nhìn. La Thiền đứng trong phòng, vẫy tay với hắn.
Đúng lúc ánh nắng chiếu vào mái tóc màu nâu của nàng, con ngươi màu xanh biếc hơi cong lên, tràn đầy cảm giác dịu dàng và mềm mại.
Loan Cận cứng nhắc vẫy tay với nàng, rồi mới bước ra khỏi cửa viện, đi về phía thư phòng Phù Sinh điện.
Là thánh chủ của Phù Sinh Đàn, đương nhiên không có đàn sinh nào dám tùy tiện đùa giỡn với Loan Cận, cho dù Thánh chủ thành thân thì nhiều nhất cũng chỉ chúc mừng.
Loan Cận thẳng lưng, mặt không biểu cảm sải bước đi về phía trước, mọi người không hề nhìn ra được sự khác biệt nào giữa một tướng công mới thành thân với Thánh chủ trước kia.
Loan Cận có vẻ vẫn như mọi khi, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ một chuyện khác.
Thảo nào người phàm tục đều muốn thành thân, có ý nghĩa…
Tiễn Loan Cận rời đi, La Thiền đập đập vào eo nàng.
Thực sự không thể trách nàng quá yếu, là do đối phương quá mạnh mẽ.
Nàng cũng có thể nhân cơ hội này để học một số quyền pháp để tăng cường cơ thể của mình.
“Khi nào phu nhân định đến thảo dược đường ạ?” Minh Đồ ở cửa cúi đầu hỏi.
Bốc thuốc là một chuyện nghiêm trọng, vì vậy đi trước rồi hẵng ngủ bù.
“Chờ một chút.”
Song Mai mang theo một chiếc ô bằng giấy, tiểu thư nhà nàng không thích nắng nóng nên mỗi khi ra ngoài mái hiên, đều thích cầm một chiếc ô màu xanh lá cây.
Mang theo đơn thuốc vừa viết xong, La Thiền và Song Mai đi theo Minh Đồ ra khỏi sân.
“Không biết thảo dược đường có xa không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook