Không Có Kiếp Sau
Chương 66: Hai thiếu một

Đó là một buổi sáng bình thường.

Sừng To bị bỏ lại phòng ngủ của Olivia, tất cả mọi người đều ra ngoài huấn luyện.

Bộ ba Hollande dẫn đầu hơn mười học sinh đứng bên trái, một phần học sinh khác phân bố rải rác ở giữa, những học sinh còn lại đứng hết về phía bên phải. Trong số đông học sinh, Olivia thoạt nhìn không hề hút mắt, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy toàn bộ học sinh bên phải đều lấy hắn làm trung tâm để sắp xếp vị trí đứng.

Bố cục của lớp bốn đã phân chia rõ ràng.

Nội dung huấn luyện hôm nay là diễn tập tìm kiếm và cứu nạn dưới nước. Trước khi chính thức bắt đầu, trợ giảng sẽ tiến hành giảng giải cho cả lớp theo thường lệ.

“Lần diễn tập tìm kiếm và cứu nạn dưới nước này sẽ kéo dài ba ngày, trung tướng diễn tập sẽ áp dụng đủ loại kiến thức mà các bạn đã được học trong ba tháng kể từ lúc nhập học tới nay. Trong trang phục phòng hộ của mỗi người có dưỡng khí đủ dùng hai ngày rưỡi nhằm mục đích gia tăng cảm giác cấp bách, nếu xuất hiện vấn đề, các bạn có thể sử dụng mật mã truyền tín hiệu cầu cứu đã học tháng trước, bất cứ bạn học nào đi ngang qua nhận được tín hiệu đều sẽ giúp bạn.” Không dễ gì mới nói xong lời hướng dẫn đã học thuộc lòng từ trước, Tô Mai Cách hơi nghiêng người đi. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn bên trái mình, ở đó có ánh mắt sắc bén của Olivia, ánh mắt ấy như kim châm khiến hắn đứng ngồi không yên.

Hắn quyết định mau mau chấm dứt bài phát biểu.

“Tiếp theo mời các bạn nhìn đồng hồ của mình, lát nữa ở đây sẽ nhắc nhở thời gian còn dư của nhiệm vụ, trước đó sẽ phân công nhân vật mọi người sắm vai.”

“Hai phần ba các bạn sẽ trở thành người tìm kiếm và cứu nạn, một phần ba còn lại sẽ là người gặp nạn. Bạn học sắm vai người gặp nạn hãy đi xác nhận địa điểm ẩn núp và chờ đồng bạn tới cứu viện.”

Lời hướng dẫn trong giáo án mà học viện gửi xuống chỉ đến đây thôi, nhưng mà —

Tô Mai Cách ngẩng đầu, nhìn học sinh trước mặt chia làm ba phần, hắn cắn chặt răng, bổ sung thêm một đoạn:

“Lần diễn tập này, thứ nhất là để khảo sát mức độ nắm vững kiến thức của các bạn, thứ hai là hy vọng bồi dưỡng lòng tin giữa các đồng bạn, mong các bạn quý trọng cơ hội huấn luyện. Trong tương lai bảy năm tới đây, huấn luyện viên có khả năng sẽ được điều chỉnh dựa trên chương trình học, nhưng bạn học sẽ không thay đổi, các bạn sẽ cùng nhau sinh hoạt bảy năm, hy vọng sự tin cậy giữa các bạn ngày càng tăng, cuối cùng trở thành chiến hữu có thể giao phó sau lưng cho nhau trên chiến trường –”

Đoạn trên là nói cho Hollande và Olivia nghe, trong lòng Tô Mai Cách trong vẫn ôm một tia may mắn cuối cùng. Hắn ôm ấp tia chờ mong duy nhất, đoạn hạ tầm mắt xuống mặt hai người họ:

Hollande vốn không nhìn hắn, Olivia đang nhìn hắn, có điều —

Olivia chỉ hời hợt nhìn lướt qua Tô Mai Cách một cái, rồi quay sang nghe người kế bên nói chuyện.

Miệng Tô Mai Cách hết há lại há, rốt cuộc gục đầu, bước xuống bục giảng.

Nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn bắt đầu.

“Tao là người gặp nạn.” Paul liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu bảo Hollande.

“Hay đấy, có thể ngủ dưỡng sức.” Hollande nhíu mày.

“Đừng cứu tao sớm quá, tao muốn ngủ.” Phất phất tay với Hollande và Gaia, Paul mặc xong trang phục và đạo cụ của mình, rồi đi về phía nhóm học sinh sắm vai “người gặp nạn” bên kia. Ở đó, hắn bất ngờ gặp Olivia.

“Ô ~ đây chẳng phải công chúa Olivia gần đây mới thành thủ lĩnh của tụi khủng long ăn cỏ sao! Mày với đám kỵ sĩ của mày làm người gặp nạn hết à!” Paul cười tủm tỉm bắt chuyện.

Cái chết của Abil thoạt nhìn là ngoài ý muốn, hắn không liên tưởng sự kiện ấy với Olivia, thú cưng bị bọn chúng biến thành như vậy cũng đâu thấy Olivia nhảy ra đánh nhau, Paul chả coi Olivia ra cái thá gì.

Mặc dù Olivia mua chuộc được nhiều người hầu, nhưng trong mắt Hollande và Paul chỉ là việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục: Thực lực tuyệt đối mới là tất cả, mặc kệ Olivia bây giờ làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần cuối cùng Hollande một phát đánh nát hắn, mọi nỗ lực lúc trước của hắn cũng trôi theo dòng nước thôi. Lãnh địa của hắn sẽ bị người hầu hiện thời tự động ngoan ngoãn dâng tới tay Hollande, hình ảnh đó… cứ nghĩ tới là thấy kích thích rồi!

“Tao biết việc mày làm với Sừng To hôm ấy.” Olivia không để ý lời hắn, chỉ thản nhiên nói.

“Hở?” Mới đầu Paul hơi sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn Olivia bên cạnh: “Vụ cái sừng ấy hả? Hay vụ ao nước? Mày cũng chậm chạp quá đấy! Mấy ngày rồi mới nghĩ đến hả… Giờ sao, muốn báo thù à?”

Lúc này Olivia đã mặc xong trang phục dưới sự hầu hạ của Todd, cái chụp phòng hộ che khuất mặt hắn, Paul thấy không rõ vẻ mặt Olivia.

Tín hiệu thông báo “người gặp nạn” vào chỗ vang lên đúng lúc này, toàn bộ “người gặp nạn” nhanh chóng bị một chiếc tàu ngầm chở xuống nước. Khi tàu ngầm chìm xuống mực nước nhất định, “người gặp nạn” được đẩy ra đồng loạt, tàu ngầm rời đi ngay sau đó. Trong vòng hai mươi phút, “người gặp nạn” cần tìm được địa điểm quy định để ẩn núp và chờ đồng bạn đến cứu.

Địa lý của hành tinh Hằng Thiên nơi Học viện quân sự đế quốc tọa lạc có hoàn cảnh hết sức hiểm ác, khí hậu cũng rất khắc nghiệt. Người sáng lập của Học viện quân sự nhìn trúng hoàn cảnh nơi đây mới xây dựng học viện trong này.

Khu vực biển sâu mà Paul với đám Olivia đang ở thuộc về hải vực phía Bắc của Học viện quân sự đế quốc. Hải vực này là sân huấn luyện cực tốt, từ khi khai giảng tới nay, bọn họ đã hoàn thành đủ loại huấn luyện chịu áp lực giữa lòng biển. Cho nên, dù lần này nghe nói sẽ tiến hành cứu nạn dưới biển cũng không mấy ai khẩn trương: Các học sinh ngày ngày đều mặc trang phục phòng hộ chạy bộ buổi sáng dưới đáy biển, nên không hề sợ nước biển.

Tuy nhiên, thời điểm chân chính đặt chân xuống hải vực cách mặt nước chừng sáu trăm mét, đa số vẫn thấy hoảng hốt.

Quá tối!

Hơn nữa áp lực quá lớn!

Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, chỉ cần trốn ở địa điểm quy định, cuối cùng chắc chắn sẽ được cứu ra, đúng không? Nghĩ thế, đám tân sinh lần lượt đi tra xét nơi ẩn úp được phân.

Paul cũng không ngoại lệ, nhưng bất đồng với tâm lý khiếp đảm của người khác, hắn thuộc diện lá gan lớn thể năng tốt, chỉ đơn thuần muốn tìm cho xong nơi ẩn nấp để nghỉ ngơi. Hắn ác ý đạp mấy tân sinh vẫn chưa điều chỉnh xong lực nén của trang phục phòng hộ, thưởng thức bộ dạng vùng vẫy đầy sợ hãi của họ trong nước, rồi dẫn đầu bơi về phía trước.

Song đúng lúc này, hắn bất chợt cảm thấy mắt cá chân của mình không thể động đậy.

Giật mình nhìn lại, nương theo ánh sáng của đèn chiếu đeo trên đầu, hắn liếc mắt liền thấy đằng sau có hai người đang kéo chân mình!

Cái gì —-

Hắn kinh ngạc, đồng thời ra sức đá chân, ý đồ đá văng hai người kia, ai ngờ phát giác hắn muốn giãy giụa, lại có thêm hai người gia nhập, bắt lấy cả đùi hắn!

Sức của mấy người đó mạnh thần kỳ, Paul phát hiện mình thế mà bị khống chế! Phẫn nộ giãy giụa một hồi không có kết quả, đầu óc hắn bình tĩnh trở lại: Học sinh trong lớp có khí lực lớn đến mức khống chế được mình…

Chỉ có Lôi long, mà hiện Lôi long trong lớp đều thuộc phe Olivia —

“Olivia!”

Trong thoáng chốc khi cái tên này hiện lên trong đầu, Paul tự dưng nhận thấy sau lưng lạnh ngắt, hắn bắt đầu thấy sợ, đôi mắt dưới chụp phòng hộ nhoáng cái trừng to, hắn dùng sức còn lớn hơn trước để vùng vẫy. Mắt thấy kẻ nắm đùi mình sắp bị đá văng thì ngay lúc này, lại có thêm vài người xuất hiện, chẳng những một lần nữa bắt được chân hắn, lần này họ thậm chí còn túm cả tay hắn.

Phút này đây, Paul hoàn toàn không cách nào cử động.

Bấy giờ Olivia mới lộ diện trước mặt hắn, dáng người nhỏ hơn những người khác một vòng khiến Paul không cần do dự mà lập tức nhận ra hắn giữa đám đông. Từ trên cao nhìn xuống Paul bị người bắt giữ chặt chẽ, đèn trên trán Olivia xuyên qua chụp phòng hộ chiếu thẳng vào mặt Paul. Olivia dễ dàng thấy rõ ánh mắt hoảng loạn của Paul qua chụp phòng hộ, mà Paul bị ánh đèn làm hoa mắt lại chẳng thấy được gì.

Mãi đến khi Olivia hơi dịch người đi.

Trước mặt tất cả tân sinh sắm vai “người gặp nạn”, Olivia dùng tay ra hiệu, nhóm Todd đang phụ trách giam cầm Paul liền đẩy Paul không thể động đậy bơi về phía trước, một tân sinh theo sau bọn họ, đèn trên trán cậu ta soi rọi nhất cử nhất động của đồng bạn đằng trước.

Bọn họ đẩy Paul mất khả năng phản kháng vào cabin của một phi thuyền cứu sinh bị đắm, đoạn khóa chặt cửa cabin. Tân sinh phụ trách chiếu sáng lia ánh đèn lên cửa cabin, dáng vẻ Paul bị giam đang ra sức đập cửa tức khắc phô bày trước mắt các tân sinh.

Đúng lúc này, Olivia cũng “nói chuyện”.

Học viện không bố trí kênh thông tin cho họ, thế nên Olivia “nói chuyện” bằng mật mã tín hiệu mà học viện dạy.

Olivia sử dụng thiết bị chiếu sáng trong tay, viết ra từng nét từng nét những lời muốn nói:

Bọn, tôi, đang, bắt, nạt, nó.

Mấy, người, đều, thấy, bọn, tôi, nhốt, nó, trong, đó.

Muốn, cứu, thì, cứ, việc.

Bọn, tôi, sẽ, không, ngăn, cản.

Mấy câu ấy là “nói” với nhóm “người gặp nạn”, tân sinh bên phe Hollande và tân sinh phe trung lập. Hắn nói xong, những tân sinh vừa áp giải Paul liền bơi trở lại, rồi đoàn người Olivia dần bơi về phía xa trong vòng vây của bọn họ.

Vì vậy, hiện trường chỉ còn lại tân sinh thuộc phe Hollande và tân sinh phe trung lập.

Bọn họ đều thấy tín hiệu Olivia mới viết ra, cũng chứng kiến cảnh Paul bị nhốt lại. Paul nổi giận đùng đùng nện cửa cabin, ý bảo đồng lõa bên ngoài mau thả mình ra.

Hắn muốn ra ngoài! Hắn muốn ra ngoài xé xác cái thằng Olivia dám can đảm trêu đùa mình! Cũng sẽ không bỏ qua cho lũ xem kịch vui bên ngoài này! Hắn sẽ tìm chúng nó rồi tính sổ từng đứa một!

Ánh mắt sau chụp phòng hộ lộ rõ vẻ hung ác, Paul tàn bạo trừng các học sinh đang đứng tại chỗ cả buổi không chịu hành động.

Lại đây! Chúng mày lại đây ngay! Hắn gào thét trong câm lặng.

Cơ mà —

Sự tình nằm ngoài dự đoán đã phát sinh:

Có học sinh bơi đi.

Học sinh thứ nhất bơi đi rồi, người thứ hai cũng đi, rồi người thứ ba thứ tư…

Sau cùng, mọi tân sinh đều đi hết. Không chỉ tân sinh phe trung lập rời đi, ngay cả tân sinh vốn thuộc phe mình cũng quả quyết bỏ đi!

Paul trợn to hai mắt nhìn.

Thế giới ngoài kia một lần nữa rơi vào hắc ám, chỉ có thế giới nhỏ nơi ngọn đèn trên trán Paul chiếu đến là sáng sủa.

Mình… bị bỏ rơi rồi?!

Bị bỏ rơi bên ngoài khu vực cứu nạn đã quy định sẵn từ trước?

Vậy —

Nghĩ đến kết cục có khả năng gặp phải, Paul đấu tranh kịch liệt, ra sức đập cửa cabin. Nhưng vô luận hắn vật lộn thế nào, cửa cabin vẫn khăng khăng bất động! Trái lại, vì động tác của hắn quá mạnh nên hàm lượng dưỡng khí trong trang phục phòng hộ đang cấp tốc sụt giảm với tốc độ mắt thường thấy rõ!

Mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng Paul, hắn không dám cựa quậy nữa!

Chính khắc này, hắn nhìn thấy có người đang bơi tới chỗ mình từ xa.

Tựa như thấy được cọng rơm cứu mạng, Paul vội chiếu đèn qua, cố gắng nhìn xem người đến là ai. Khi nhận ra người nọ là tân sinh bên phe mình, hắn vui mừng đập lên cửa kính cabin.

Hắn không nhớ rõ tên người đó, song hắn biết nguyên hình của đối phương là khủng long cỡ đại, sức mạnh rất lớn, nếu phối hợp trong ngoài với mình thì nhất định có thể giúp mình mở cửa cabin – trong mắt Paul lóe lên hào quang mừng rỡ như điên.

Trong sự chờ mong của Paul, người kia cuối cùng cũng bơi đến gần. Mặt Paul áp sát lên cửa cabin, hắn rốt cuộc thấy mặt đối phương.

Một khuôn mặt vô cảm.

Cách lớp cửa cabin, Paul thấy rõ nét mặt đối phương dưới chụp phòng bộ, thấy miệng người nọ mở ra.

Paul theo bản năng đọc khẩu hình của người nọ:

“Đi, chết, đi!”

Nét kinh ngạc cô đọng trên mặt Paul, ngay sau đó hắn cảm thấy phi thuyền cứu sinh đang nhốt mình rung lắc dữ dội, rồi hẫng một phát, thế giới của hắn liền chuyển động.

Phi thuyền cứu sinh bị tân sinh kia đẩy xuống.

Từ vị trí vốn dĩ còn khả năng được cứu, bị đẩy xuống đáy biển sâu tăm tối hơn.

—–

Mới phát hiện mấy truyện trong nhà tui, truyện nào tiểu công cũng bị ngược nhiều hơn dù ít dù nhiều =))

Ps: Tui mặc định bé gà Ollie là công rồi, vì ẻm quá ngầu(*/∇\*) (năn nỉ chị tác giả đừng lật thuyền của yêm TUT)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương