Không Chọc Nổi Ngài
C57: Em tin tưởng anh hơn mà

Ôn Nhã rất thích tên của Lâm Tuyết Hà, mặc dù khi người này ở trước mặt thì sẽ khiến người ta có cảm giác đây là một vùng băng tuyết ngập trời đầy khắc nghiệt, nhưng lúc thầm đọc trong lòng thì lại cảm thấy là sông băng nhiều năm hòa tan, cảnh đẹp khi vạn vật bừng tỉnh.

Khiến tâm trạng người ta thả lỏng, sắc xuân nảy mầm.

Ôn Nhã quyết định, trước năm mới, cô nhất định phải gọi tên anh một lần.

Đây là một quyết định không có triển vọng đến mức nào cơ chứ.

Bình thường cảm thấy phòng ốc rất trống trải, như thể không có bất kỳ thứ gì cả, lúc dọn dẹp thì lại không hề giống vậy.

Cộng với bộ đang phơi trên ban công, Lâm Tuyết Hà có tổng cộng bảy bộ, đủ cả bốn món, vừa đủ để thay cho một tuần, anh còn có ba vỏ chăn và ba bộ vỏ gối khác để thay, chỉ riêng những thứ này thôi cũng cần chuyển đi chuyển lại hai lần.

Lâm Tuyết Hà đang hấp bánh bao súp trong bếp, Ôn Nhã đã đến từ sớm, đang phụ trách bỏ những thứ trên giường vào túi đựng đồ.

Thật kỳ diệu, rõ ràng hôm qua còn mệt muốn chết, vậy mà chỉ cần ngủ một giấc rồi dậy từ bảy giờ mà cô vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng.


Cũng không biết là vì tuổi trẻ hay là vì sức mạnh của tình yêu nữa.

Khách đến thăm từ sáng sớm không chỉ có một mình Ôn Nhã, khoảng bảy giờ mười hai phút, chuông cửa lại vang lên. Ôn Nhã đang ngồi lấy vỏ chăn, không nghe thấy gì cả, Lâm Tuyết Hà rửa tay rồi ra mở cửa.

Sếp lớn đứng ngoài cửa, trên sống mũi là một chiếc kính không biết có độ cận hay không: “Chào, anh đến giúp cậu.”

Vẻ mặt Lâm Tuyết Hà không cảm xúc mời anh ấy vào: “Quá sớm.” Đến sớm ở đây mang hàm nghĩa hoàn toàn khác.

“Đến giúp đỡ thì cũng không thể đợi đến tận trưa mới đến được, lỡ như cậu dọn xong rồi thì chẳng phải anh sẽ không giúp ích được gì hay sao?” Sếp lớn nói, sau khi vào nhà thì nhìn ngó xung quanh tận mấy lần, cũng nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bếp, anh ấy ba chân bốn cẳng đi thẳng đến trước bồn rửa, đi quanh đó một vòng, hài lòng nói: “Đúng lúc anh chưa ăn sáng.”

Anh ấy ngồi xuống bàn ăn như một lẽ đương nhiên: “Tiện thể cho anh một phần luôn đi, ăn no rồi mới có sức làm việc.”

Đến bây giờ thì mục đích đã lộ ra hết luôn rồi.


“Không chuẩn bị cho anh.”

“Sao có thể thế được, nhiều vậy mà chỉ có một mình cậu ăn thôi sao?” Sếp lớn khịt mũi coi thường.

Thời gian hấp cũng gần xong, Lâm Tuyết Hà mở nắp nồi, gắp một chiếc bánh bao ra, dùng đũa tách ra nếm trước thử vị, sau đó đổ sữa đậu nành vừa xay xong ra hai cái cốc.

Anh mang bát ra, một cái đẩy đến trước mặt sếp lớn, một cái để ở một bên khác.

Vẻ mặt sếp lớn vui mừng: "Mấy ngày không gặp mà Tuyết Hà cũng biết nói đùa…”

“Ôn Nhã, rửa tay ra ăn sáng.” Lâm Tuyết Hà nâng cao giọng nói về phía phòng ngủ, không nhìn anh họ mình lấy một cái.

Ôn Nhã?

Đây là tình tiết gì vậy, sếp lớn hoảng sợ đến mức suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống.

“Đến đây.” Ôn Nhã nghe tiếng thì chạy vào nhà vệ sinh gần đó rửa tay, loẹt xoẹt đôi dép đi đến, khi thấy sếp lớn – người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây hơn cả cô, thì cả người như đã bị đóng băng.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương