Khống Chế
Chương 1: Cô Gái Với Đôi Mắt Lạnh Lùng

Còn một tuần nữa là đến Giáng sinh, gió bấc tràn về se lạnh. Ở trong một căn phòng tối, một người con gái ngồi trước giường nhìn ra khung cửa kính lớn bao quát mọi thứ hào nhoáng của thành phố phồn hoa dưới kia. Đó là Mạch Kha Phong, cô gái quyến rũ với mái tóc đen dài và đôi mắt buồn đầy tâm tư, làn da kém sức sống dường như đã rất mệt mỏi. Trong đầu Kha Phong đang nghĩ những hình ảnh chết chốc của tên cầm thú đang ở trong tù. Nghe nói hắn đang ở bệnh viện dưỡng bệnh. Cô đã trầm ngâm suy nghĩ cách thức giết hắn rất lâu, đến cuối cùng bỗng nhếch đôi môi mỏng nhợt nhạt của mình cười một cách rợn người:

"Đã đến lúc ông đi gặp mẹ tôi để tạ lỗi rồi."

Kha Phong cởi bỏ bộ váy ngủ lụa đen gợi cảm ngay trước cửa sổ để thay vào người một bộ đồ đen kín đáo, choàng thêm áo khoác đen dài, đội mũ lên. Cô quay lưng rời khỏi nhà với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Kha Phong lái xe đến bệnh viện nơi mà tên tội phạm kia đang chữa bệnh, cô vào và nhanh chóng tìm đến được căn phòng có người cảnh sát canh gác. Kẻ mà cô hận nhất đang ở bên trong, cô chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Theo kế hoạch có sẵn trong đầu từ lúc lái xe, từ đầu cô sớm đã quan sát được giờ ít người ra vào của phòng trực của y tá là vào lúc này. Lợi dụng lúc không có ai trong phòng trực, Kha Phong cử chỉ quen thuộc lấy một bộ đồ y tá thay vào. Cô không phải lần đầu hại người nên rất thành thục. Bịt một chiếc khẩu trang che mặt nhưng vẫn không che được sự đáng sợ trong ánh mắt của cô, vừa lạnh lùng, vừa máu lạnh.

Cô quá thành thục để qua mặt cảnh sát, chẳng ai nghi ngờ và cô đã đi vào phòng bệnh. Ở bên trong căn phòng tối tăm có chút lạnh lẽo chỉ có một kẻ già yếu gầy trơ xương nằm ngủ trên người bệnh, không ai có thể ngờ rằng sau bộ dạng đáng thương đó lại là một kẻ ấu dâm không bằng cầm thú.

Năm mười hai tuổi, Kha Phong được ông Mạch Khang, cũng chính là cha nuôi của cô dẫn đến trước mộ của mẹ ruột, đó cũng là lần đầu cô biết đến mọi chuyện. Ông ta nói rằng ngôi mộ nhỏ hoang tàn đầy cỏ dại chính là nơi chôn cất thi hài người mẹ đáng thương của cô. Theo lời kể của ông ta, cô luôn tin rằng mẹ ruột của cô vào năm mười lăm tuổi đã sinh ra cô rồi vì sinh khó mà chết đi. Kẻ đang nằm trên giường bệnh trước mặt chính là hung thủ, một tên cầm thú hại đời một cô bé đáng tuổi con mình. Cô chỉ hận không thể thay máu đổi mặt để gột rửa đi hết sự dơ bẩn, ô uế từ tên súc sinh ấy. Từ ngày được nghe kể về quá khứ của mình, Kha Phong đã thề sẽ trả thù ông ta và tất cả những thứ quan trọng của ông ta trên đời. Hai mươi mấy năm nay hắn luôn ở trong tù để trả giá cho tội lỗi của mình khiến cô không có cơ hội ra tay, nhưng bây giờ thì có thể rồi…



…Kha Phong bước đến gần giường bệnh, cẩn thận đeo bao tay vào, kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt lạnh lùng không chút biến sắc, nhịp tim thậm chí không thay đổi. Cô nhìn vào mặt tên tội phạm trong sự khinh bỉ rồi vặn giảm lượng ô xi hắn đang dùng lại. Ô xi giảm đột ngột khiến hắn ngộp và tỉnh giấc, nhìn thấy cô, hắn dường như nhận ra một người đã chết, hắn giật mình định la lớn nhưng lại bị cô dùng tay bịt chặt miệng lại. Lúc ấy sự độc ác trong ánh mắt lên tới đỉnh điểm, cô cười nhẹ:

"Tên cầm thú như ông cũng biết sợ sao? Lúc mẹ tôi sinh khó mà chết bà ấy còn sợ gấp trăm lần ông bây giờ. Tại sao một kẻ như ông lại được vào bệnh viện chăm sóc còn mẹ tôi thì phải chết ở nhà không một thiết bị gì để cứu mạng? Tôi biết ông sẽ được đặc xá vào tháng sau, nhưng tôi sẽ không để ông có cơ hội an hưởng tuổi già đâu. Mau đến gặp mẹ tôi tạ lỗi đi."

Vừa nói dứt câu, cô lấy ra một ống tiêm nhỏ tiêm vào cổ hắn. Hắn trợn to mắt, há hốc mồm vì thiếu ô xi và cứ thế dần dần ngấm thuốc độc đau đớn tận cùng, trào máu mắt mũi mà chết. Xong việc, Kha Phong chỉnh lại van ô xi, cuối cùng tháo bỏ găng tay cho vào túi ni lông, rồi thong dong như chưa từng xảy ra chuyện gì mà rời khỏi phòng. Giây phút nhìn ông ta chết ngắn ngủi thế thôi nhưng cô đã phải chờ rất nhiều năm rồi, nếu không phải vì ông ta luôn ở trong tù thì có lẽ cô đã ra tay được sớm hơn.

Trở về phòng trực của y tá, Kha Phong thay quần áo treo lại vị trí cũ, dọn dẹp vài thứ rồi nhanh chóng trở về xe của mình và rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về thành phố đang dần khuya, trời đổ chút mưa rào, xe cộ cũng ít đông đúc, cảnh vật động mà như tĩnh. m thanh lúc này cứ như bị ép nhỏ lại, hơi lạnh từ khe cửa kính xông vào lạnh mũi, mắt cô cũng có chút đỏ. Vậy là giết được người hại mẹ cô nhưng cũng đã giết chính người góp phần cho cô sinh mạng, bản thân cô thù ghét hắn và càng thù ghét chính mình. Hắn chết rồi thì cô cũng nên chết vì cô cũng là kẻ gây ra cái chết cho mẹ mình nhưng cô còn phải báo ân với người nuôi dưỡng mình. Đêm nay lòng cô lạnh cũng như tiết trời, tiếng nhạc mừng Giáng sinh của các quán ven đường càng nô nức cô lại càng tẻ nhạt. Mạng này của cô là ông Mạch Khang cho, cô chỉ sống vì ông ấy và gia đình của ông ấy mà thôi. Lòng cô đã định, khi nào nhà họ Mạch không cần đến cô nữa thì cô cũng sẽ tự kết liễu mình, lòng trung thành của cô đối với nhà họ chỉ có hơn như không kém ai cả. Tiếc là người trung thường bị kẻ nịnh bợ hãm hại, hiện giờ cái mạng của cô cũng là đang đếm ngược từng ngày.

Mang trong lòng nỗi phiền muộn, Kha Phong lái xe đến nghĩa trang nơi chôn cất mẹ mình. Ngồi cạnh mộ mẹ, ánh mắt cô nhìn bức ảnh người mẹ nhỏ trên mộ đầy yêu thương mỉm cười lấy đi vài chiếc lá rơi trên mộ rồi lại nhìn ra xa xăm. Nghĩa trang đêm tối cô quạnh, khói hương còn nghi ngút ở vài khu mộ, phía xa là không gian sâu thẳm như không điểm cuối, cảnh tượng tuy âm u nhưng đây lại là nơi ấm áp nhất với Kha Phong, vì ở đây có người mẹ mà cô có nằm mơ cũng mong được một lần ôm chặt vào lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương