Không Chấp Nhận Yêu Anh
-
39: Dàn Cảnh
Mây đen kéo đến phủ kín cả không gian xung quanh, mang đậm màu sắc u ám khiến ánh mặt trời dần dần khuất lối.
Những cơn gió thổi tới với tốc độ nhanh, cảm giác như không khí đang được xô đẩy một cách mạnh mẽ, tạo nên thứ âm thanh ma mị và lạnh lẽo.
Tay anh nắm chặt vô lăng, tâm trí nặng trĩu những hồi ức quá khứ.
Đã đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời vô thường, kém may mắn của anh.
Trần Cao đã có mặt từ sớm, hai tay hắn gác lên ghế sofa một cách thoải mái, chân bắt chéo lắc lư hứng khởi, lòng hân hoan khó tả.
Rốt cuộc thì ngày này cũng tới, đúng là ông già thật sáng suốt khi đưa cuốn sổ này cho hắn, thế mới nắm thóp được người như Chí Thần.
Cánh cửa mở ra, dáng vóc của người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ và dứt khoát bước vào.
Anh thản nhiên ngồi đối diện Trần Cao, nở nụ cười bí hiểm.
Trần Cao trừng mắt nhìn anh:
- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đâu?
Chí Thần uống một ngụm cà phê, hít hà một hơi:
- Mày vội làm gì? Dù sao cũng là lần cuối được thoải mái như thế này.
- Ý mày là sao?
Anh cười khinh:
- Cả tập đoàn bao nhiêu năm qua tao gầy dựng cho lão Trần, mày nghĩ sẽ dễ dàng giao cho mày à?
- Thằng khốn, vậy thì chờ ăn cơm tù đến chết đi.
- Còn mày thì sao? Tao không chết một mình đâu.
Vừa dứt câu, cảnh sát đã nhanh chóng bao vây, ập vào bên trong.
Từ Sâm cùng người đàn ông được gài làm gián điệp cũng lộ diện.
Thật ra Chí Thần đã biết từ lâu, bất cứ ai tiếp xúc đều được anh phái đàn em điều tra theo dõi 24/24.
Vốn dĩ để ông ta lộng hành cho đến hiện tại, vì muốn phá huỷ chứng cứ, khó lòng kiếm được manh mối khiến cho việc bắt anh khó hơn trăm bề.
Nhưng không ngờ cuốn sổ đen lại xuất hiện, mọi thứ trở nên rắc rối.
Từ Sâm tiến đến, đeo còng khoá tay anh lại:
- Chí Thần, anh đã bị bắt vì tội buôn bán trái phép, tàng trữ vũ khí và giết người.
Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng buộc tội, mời anh về đồn.
Anh có quyền thuê luật sư để biện hộ trước toà.
Trần Cao hai tay nắm chặt, mắt hắn đỏ lên vì tức giận, ngàn lần căm phẫn.
- Chí Thần tao sẽ giết mày, thằng khốn nạn.
Hắn vẫy vùng trong khi cả hai tay đều bị ghì chặt xuống ghế.
- Trần Cao, anh bị bắt vì tội buôn bán, điều chế ma tuý, kinh doanh sòng bạc trái phép.
Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng buộc tội, mời anh về đồn.
Anh có quyền thuê luật sư để biện hộ trước toà.
Trên xe áp giải hai phạm nhân
Chí Thần cười to, nhìn khuôn mặt đáng thương của Trần Cao phía đối diện.
- Ông già mày chắc không ngờ nước đi này của tao.
Đáng lý ổng phải chứng kiến cảnh con trai cưng vào tù trước khi chết.
Hắn ngẩng đầu lên, hai hàm răng nghiến chặt.
- Rồi tao cũng sẽ được ra sớm thôi.
- Vậy sao.
Để xem.
--
Tiểu Kiệt được dằn dò không để cho Tư Hạ biết chuyện, cô vẫn nghĩ anh đi công tác theo lời kể trước đó.
Phòng khám cũng khá nhiều việc nên cô cũng không có cơ hội để liên lạc với anh thường xuyên, chỉ duy trì nhắn tin mỗi ngày.
Từ Sâm lấy danh nghĩa làm ăn với tập đoàn tài chính Trần Thị để được vào bên trong phòng khám nhằm tiếp cận Tư Hạ.
Anh không muốn lại một lần nữa vụt mất cô, người con gái in sâu vào tâm trí anh.
Cánh cửa phòng khám mở ra cho bệnh nhân kế tiếp đi vào, Từ Sâm nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ngày đêm nhung nhớ.
- Tư Hạ.
Bất giác với giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút sợ hãi khi đối diện với Từ Sâm.
Tình cảnh hôm đó hiện ra trước mắt, anh ta đã điên cuồng, mất lý trí như thế nào.
- Từ Sâm, anh đến đây làm gì? Tại sao anh vào được đây?
Tâm trạng Từ Sâm bỗng sụp đổ trước ánh mắt xa lạ của cô.
- Anh xin lỗi em rất nhiều chuyện hôm đó và cả trước kia nữa.
- Từ Sâm, anh làm ơn tha cho tôi được không? Chúng ta bây giờ không thể quay lại như trước nữa.
- Thật ra đêm đó anh đang làm nhiệm vụ, là do cô ta cố tình chuốc thuốc làm anh mất lý trí.
Anh vẫn nghĩ đó là em, Tư Hạ.
Anh thề không bao giờ cố ý phản bội em, em biết anh yêu em đến nhường nào mà.
- Anh biết là khoảng thời gian đó tôi khổ sở đến mức nào không, anh bỏ đi chẳng một lời giải thích, bây giờ anh xuất hiện để nói chuyện trước kia để làm gì.
- Anh là cảnh sát ngầm, không thể tiếc lộ thân phận khi đang trong quá trình làm việc.
Lúc đó anh bị điều sang nước ngoài, dù cố gắng xin đến cỡ nào bọn họ cũng không đồng ý cho anh ở lại.
Lúc đó anh muốn điên lên, Tư Hạ anh ngàn lần xin em hãy tha thứ cho anh.
Anh sẽ bù đắp lại tất cả.
- Tôi đã có gia đình, tôi sẽ ở bên cạnh Chí Thần cả đời.
Anh đi đi, tôi không có gì để nói.
Từ Sâm cười khinh:
- Cả đời? Hắn ta đã bị bắt chuẩn bị đối diện với án tử hình đó.
Em biết chưa?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook