Không Cần Tự Trọng
Chương 22: Sinh nhật Trang

"Em về nhé?"

Đồ ăn Trang mang cho Mây đã được chị ấy xử một cách gọn gàng, cô đem hộp không bỏ vào trong giỏ rồi đứng lên ý muốn ra về. Mây cũng đứng lên tiễn cô ra khỏi căn tin bệnh viện, hai người thong thả đi bộ ra cổng, Mây đưa vào tay Trang một chiếc chìa khóa nhỏ, không cần nói Trang vẫn biết đó là chìa khóa nhà Mây. Điều này chứng tỏ là chị ấy tin tưởng cô, cho phép cô muốn đến nhà chị ấy lúc nào cũng được, cô rất vui, nụ cười trên môi càng nở rộ hơn, cười toe toét.

"Này là chị cho phép em rồi nhá."

Mây gật đầu: "Ừm, khi nào ghé thì ghé, thích thì dọn nhà lau nhà dùm chị luôn."

"Mơ hoài." Trang bĩu môi, đem chìa khóa cất vào bên trong túi xách, cô mở cửa chiếc taxi gần đó rồi vẫy tay chào tạm biệt Mây, leo lên taxi mà về nhà.

Sau khi Trang đi rồi Mây mới đi về phòng làm việc của mình, vừa đi nàng vừa thơ thẩn, nụ cười trên môi dường như ẩn hiện, đến mức nàng cười mà còn không biết rằng mình đang cười. Không ai rảnh chú ý những điều này, nhưng Đan thì có, nắm tay của cô siết chặt lại khiến từng khớp xương như đau nhói, những thứ cô vừa thấy ban nãy thật sự bức cô đến sắp phát điên.


Cô nhất định không thể để hai người tiến xa hơn nữa.

Sinh nhật Trang vào một ngày đẹp trời giữa tháng, mọi năm cô đều đem chuyện tổ chức sinh nhật giao cho bên tổ chức sự kiện, đến ngày chỉ cần thật lộng lẫy đến dự sinh nhật là được. Cách đó mấy ngày Trang có nhõng nhẽo đòi Mây đến sinh nhật mình, Mây cũng bó tay trước cái miệng dẻo thật dẻo của cô, đồng ý đến sinh nhật cô. Chị Đan cũng vui vẻ bảo rằng chúc mừng sinh nhật cô, vậy nên bằng sự hào phóng vốn có của mình, Trang mời cả chị Đan đến dự.

Bữa tiệc được diễn ra ở một căn biệt thự ở quận hai, bên tổ chức sự kiện trang trí cho cô có thể cắt bánh kem ở giữa nhà, và chơi tưng bừng ở tiệc hồ bơi, mặc dù năm nào cũng như năm nào nhưng cô đều cảm thấy rất vui. Nhất là năm nay có Mây chơi cùng cô, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy năm nay có vẻ vui hơn mọi năm, nhưng sự thật là thế, cô cảm thấy rất vui vì năm nay có Mây bên cạnh mình.


Hôm nay Trang mặc một chiếc váy trắng ôm sát người, từ sợi dây chuyền nho nhỏ cho đến chiếc lắc tai hay chiếc bông tai xinh xắn, tất cả đều rất tinh tế tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô. Khi lần đầu tiên Mây thấy dáng vẻ này của cô, quả thật nàng rất kinh ngạc, tuy không phải loại vẻ đẹp mà Mây thích nhưng Mây sẵn sàng công nhận hôm nay em ấy có xinh đẹp.

Hai người một quyến rũ lẳиɠ ɭơ, một nho nhã lễ độ, tuy khác biệt nhau nhưng khi sóng vai đi bên cạnh nhau trông hòa hợp vô cùng.

"Ui, chị Thảo!" Giọng Trang có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cô không buông bàn tay đang khoát tay Mây, hai người cùng nhau đi đến chỗ "chị Thảo" kia.

Thảo hơi cười, nét mặt tuy có tỏ ra mình vui nhưng chẳng hề có chút sức sống nào.

"Sinh nhật vui vẻ nha em."

Vì buổi tiệc rất đông người chúc mừng cho nên Trang cũng quên chị Thảo ngay lập tức, Thương mặc một chiếc váy đỏ nổi bật, cười hào sảng đi đến vỗ vai Trang chúc mừng sinh nhật, bên cạnh Thương còn có chồng và Huy. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Huy thôi Mây đã cảm thấy ghét, vậy nên nàng ngước mắt mình nhìn Huy, Huy cũng nhìn xuống nàng, trong khoảnh khắc đó nếu hai ánh mắt là tia lửa thì ắt hẳn lửa đã bắn tung tóe.


Đan nhìn Mây và Trang đã rất lâu, từ khi hai người vừa bước vào buổi tiệc, trong tiếng reo hò của các bạn mà khoát lấy tay nhau thật tình tứ. Cô tức đến phát điên, cô siết chặt ly rượu của mình, mỉm cười đi đến chỗ Trang.

Dù sao cũng phải chúc mừng sinh nhật của ả ta.

Chúc cho ả ta sống chẳng qua năm nay, ngày sinh cũng là ngày tử.

"Chúc..."

Còn chưa kịp nói hết câu Đan đã ngả bổ vào người Trang, ly rượu vang trên tay Đan cũng đổ trọn cả vào "chiếc váy trắng tinh thuần khiết được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế thời trang đỉnh nhất đất nước Việt Nam của Trang". Trang đứng hình nhìn ly rượu làm ướt váy mình, kiềm không được mà á lên một tiếng rạch trời.

Mây thì nhanh tay hơn, nàng chộp chiếc áo khoát đang khoát hờ hững trên vai Đan xuống, trùm vào người Trang để tránh cho mọi người thấy em ấy tắm rượu trước bàn dân thiên hạ.
"Sao? Chị thấy váy này đẹp không? Váy trắng tinh thuần khiết được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế thời trang đỉnh nhất Việt Nam đó nha." Giọng nói của Trang rất hào hứng, khi mặc thử chiếc váy này vào còn xoay vài vòng để nàng ngắm, em ấy thích chiếc váy này biết bao nhiêu.

Nàng vô thức lau đi những giọt rượu vương trên mặt, trên cổ em ấy, áp sát em ấy vào lòng mặc cho váy của mình sẽ bị dính rượu. Giọng nói của nàng trở nên cáu gắt mà ngay cả nàng cũng không nhận ra: "Chị đi đứng kiểu gì đấy?"

"Chị xin lỗi... chị..."

Tròng mắt của Đan ngay lập tức phiếm hồng, nước mắt rơi xuống thật nhanh khiến gương mặt cô trở nên thảm hại. Trong lòng căm hận bao nhiêu, nước mắt rơi nhiều bấy nhiêu. Cô ả phải trở nên chật vật, phải chạy vào trong nhà rồi khóc lên, chẳng phải ả ta hư vinh và trọng mặt mũi lắm sao? Sao lại không khóc? Chẳng phải Mây lạnh nhạt với người khác lắm sao? Sao lại ôm chặt ả ta không buông thế kia?
"Em hông sao. Mình vào thay váy đi rồi chơi tiếp, chị đừng trách chị Đan, may mà chị Đan té vô em, té xuống đất còn chết nữa. Không sao là may rồi."

"Trang nó nói đúng, không sao là may rồi, người quan trọng hơn váy, người quan trọng hơn váy..."

Thương cũng bồi vào, nhìn mặt Mây lúc này nàng còn cảm thấy sợ huống hồ gì là Đan.

Mây bỏ lại một tiếng hừ thật khẽ rồi cùng Trang vào bên trong nhà thay váy, lúc nào em ấy cũng mang theo váy dự phòng, nhưng váy dự phòng này không thể nào so sánh được với váy em ấy tỉ mỉ chuẩn bị, vậy nên Mây chẳng thấy vui tí nào, lúc giúp em ấy kéo khóa váy còn lèm bèm trong miệng.

"Hết thở dài rồi lèm bèm, cô Mây sao mà khó tính quá."

Trang xoay người lại, hai tay bưng lấy hai bên má Mây, hôn nhẹ lên môi chị ấy một cái. Mặt lúc nào cũng cau cau có có, tính thì như bà chằn non, chẳng hiểu sao cô lại thích chơi với chị ấy đến vậy.
"Thì thấy tức giận..."

Trang lại hôn một cái lên môi Mây, cười bảo: "Còn tức giận không?"

"Vẫn còn."

Nghe vậy nên Trang lại hôn một cái, lần này hai cánh môi quấn quít nhau một chút, so với cái hôn điểm nhẹ ban nãy hoàn toàn khác biệt.

"Còn tức giận không?"

"Còn."

Trang lại tiếp tục hôn, nụ hôn càng lúc càng say mê. Nếu còn tức giận nữa thì Mây đích thị là một ngọn núi lửa, cứ nóng mãi không chịu nguôi.

"Còn tức giận không?"

Lần này Mây đẩy ngã Trang nằm xuống ghế sô pha, do không chuẩn bị sẵn cho nên em ấy ngã người xuống rất tùy tiện, chiếc váy hở hang như muốn lộ một khoảng ngực trắng ngần. Nàng đem người bên dưới áp sát, nụ hôn gắt gao như muốn ăn hết sạch son mà Trang vừa tô vẽ ban nãy. Hơi thở của Mây trở nên nặng nề hơn hẳn, bàn tay cũng không ngoan ngoãn, vuốt ve hai bên đùi trong của Trang cầu tình.
"Em đẹp không?" Trong cơn mê man, Trang vẫn không quên hỏi xem mình có đẹp không.

Mây gật đầu, đây là lần đầu tiên Mây đồng ý với Trang rằng em ấy đẹp.

Ngay lập tức Trang cởi hết váy vóc trên người mình ra, chẳng tiếc thân mình mà hầu hạ Mây, trong lòng như nở hoa trước câu trả lời của chị ấy.

Rốt cuộc Trang cũng được công nhận là xinh đẹp rồi! Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà Mây dành cho cô, cô vui đến độ hai người đang làm chuyện hư hỏng mà bật cười thích thú

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương