Không Cần Tự Trọng
-
Chương 18: Tôi không yêu con gái
Thật ra là do ly cà phê đã uống ban nãy nên hai người không thể nào đi cà phê được, do mùa này phim chiếu rạp không hay cho nên hai người cũng không có phim gì tốt để xem, do hai người cũng khá no nên không đi ăn, thế nên hai người mới về nhà nàng. Cũng vì một ngàn lý do khách quan cho nên Mây và Trang mới lôi nhau lên giường như bây giờ, quần áo vứt bừa bên dưới giường, căn phòng mà thường ngày chẳng ai có thể vào, chiếc giường mà lâu nay chẳng ai dám leo lên bây giờ nhiệt liệt hoan nghênh màn khai trương mở bát thoát khỏi kiếp mạng nhện của Mây.
"Cô nằm xuống được rồi..."
Nãy giờ Trang nằm trên chủ động hết thảy, từ hôn cho đến đem quần áo trên người Mây ném hết xuống giường, nhưng trong tâm trí của Mây thì nàng không thể nào nằm dưới được, kiểu người lẳиɠ ɭơ quyến rũ như Trang mới nên là người nằm dưới.
Dùng dằng một lúc Mây cũng lật được người nằm trên Trang, nàng bắt chước điệu bộ của Trang khi hôn cổ mình ban nãy, hôn riết lấy chiếc cổ thon nhỏ của Trang. Mặc dù các phương diện khác nàng không rõ nhưng đối với cơ thể của phụ nữ Mây cũng hiểu biết đủ dùng, mất một lúc lâu như gà mắc tóc nằm trên, cuối cùng Mây cũng thành công trong việc khiến cô nàng kia không ra vẻ tài giỏi nữa.
Đôi bàn tay vàng bao nhiêu năm trong nghề của nàng không thể nào chịu thua kém được, chẳng ai ngạc nhiên nếu cũng chung một động tác cho tay vào bên trong người mình thương mà Mây lại thành công trong chuyện khiến người kia thần hồn điên đảo. Mây quá hiểu cấu tạo của chỗ kia, nàng biết thế nào khiến một người phụ nữ phấn khích và chịu không nổi.
Nhưng áo quần bên dưới giường như đang trêu đùa nàng, chúng chứng minh rằng nàng đã loạn tất cả mọi chuyện lên, làm chuyện mà bản thân nàng không bao giờ nghĩ là sẽ làm. Trang nằm ngủ nghiêng người, mông nàng ta trắng tròn như một khối đậu hũ, do tập luyện cho nên chúng nở nang và săn chắc, khi mặc váy ôm chẳng khác gì một tiểu yêu tinh. Nàng ta chép chép miệng nói gì đó, nghiêng người càng làm cho mông lồ lộ ra khỏi chăn.
Ngực Trang lấm tấm vết hôn do ban nãy trong lúc phấn khích nàng nhịn không được mà mút vài dấu, nhưng nàng không phải người đồng tính, nàng khẳng định! Có lẽ là do nàng tò mò mà thôi, những vết đỏ ấy là do nàng thử xem vết hôn có phải làm cách đó hay không.
Càng suy nghĩ càng dọa cho Mây chạy trối chết, nàng không dám ngủ ở nhà mình nữa mà trốn ra phòng khám ngủ, tâm niệm trong đầu chính là mình không bê đê mình không bê đê, bốn chữ vang lên trong đầu một cách nghiêm túc đến tận sáu giờ sáng. Sáng sớm Trang dậy khá sớm, khi mặt trời lên thiên đỉnh, chim reo hò hát ca cô mới từ trong mơ tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng Mây mà nhớ đến ngày hôm qua hai người lăn giường vui đến chừng nào.
Chưa bao giờ Trang đạt đến sự vui vẻ như vậy, sự mới lạ như một tép pháo bông bắn lên bầu trời, nổ vang, Trang như Eva lần đầu tiên bước vào vườn địa đàng, mọi thứ đều bỡ ngỡ nhưng hạnh phúc lạ thường. Đúng là một cô gái vàng trong làng bê đê, Mây thật sự là một cô gái đầy tiềm năng, bàn tay Mây như thế không yêu con gái thì thật uổng phí!
Trang đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì loạng choạng suýt té, hai chân cô run rẩy hệt như tối hôm qua vừa squat lại sau một thời gian bỏ tập, chập chững đi vào nhà vệ sinh tắm rửa xong cô choàng một chiếc khăn tắm vào người đi ra giường nhặt đồ thay. Điện thoại của cô tối qua không sạc nên cũng chẳng còn bao nhiêu pin, vừa mở màn hình lên thì thấy Mây nhắn mình khá nhiều.
"Tôi không phải người đồng tính, tôi chỉ muốn thử một chút xem phụ nữ là như thế nào thôi."
Trang cười, đã nghiện rồi còn ngại.
"Dù sao cũng xin lỗi cô, không có đêm thứ hai như vậy nữa đâu. Chút tiền này xem như là phí bồi thường cho cô."
Trang lật đật vào mục tin nhắn xem thì thấy tài khoản của cô được cộng thêm ba triệu, lúc đó cô tức đến mức muốn ném điện thoại xuống đất, cô làm chuyện này không phải vì tiền, nếu làm vì tiền thì con số ba triệu này thật sự sỉ nhục nhan sắc này của cô rồi! Cô thật tức, thật giận Mây, giận đến độ trước khi ra về còn đạp cửa nhà Mây một cái trả thù.
Kể từ ngày hôm đó Trang nhủ lòng sẽ không đi kiếm Mây nữa, hai người hệt như hai thế giới khác biệt không thể nào dung hòa được, Trang tự biết bản thân mình là một người phóng túng không coi trọng lề thói phép tắc, nhưng cô tuyệt đối không làm gái. Cô có nguyên tắc và giá trị của mình, Mây như vậy là coi thường cô, xem nhẹ cô, chẳng coi cô là bạn nữa.
Không phải cô không biết giờ nghỉ trưa Mây có ghé qua quán ăn để tìm cô, cô nhất định không đến quán buổi trưa, hôm nào thích thì cô lên buổi sáng, không thôi sẽ là chiều hoặc tối, cô lên bất thình lình cho nên Mây sẽ không đoán được thói quen của cô.
Cô giận và không muốn nhìn mặt Mây nữa.
Nhưng càng không muốn nhìn mặt Mây cô càng cảm thấy nhớ, chẳng hiểu sao lần này mất một người bạn lại gây ra một cảm giác lạ như thế, cô còn thấy nhớ tình bạn của hai người trước đây cơ đấy?
Facebook và cả zalo cô đều chặn Mây, Mây dùng skype nhắn cho cô cô cũng chặn, Mây chuyển sang dùng mail cho cô thì cô xóa luôn ứng dụng mail của mình. Xem như một lần dứt khoát nghỉ chơi với Mây vậy.
Một tháng nay lúc nào Huy cũng túc trực ở chỗ cô, cô biết cậu nhóc làm nhạc thì sẽ rất bận, nhưng đúng giờ cậu bạn đều đến dẫn cô đi ăn, cô biết cậu nhóc muốn thử một lần làm phi công. Cô biết nhưng tâm trí cô bận ghét Mây mất rồi, cô cũng không có hứng thú tìm một phi công cho mình, cũng không muốn mình thành một máy bay. Cô từ chối cậu nhóc rất nhiều lần, nhưng cậu nhóc chỉ cười rồi bảo: "Em đâu cần chị làm người yêu em, làm bạn thôi cũng được."
"Em muốn ngủ với chị?" Trang ngẩng mặt lên nhìn Huy, nếu vậy cũng đúng, ai mà chẳng nghĩ một người như cô chỉ có thể đem lên giường giải trí, hoặc làm người thứ ba, ai muốn cưới một người như cô làm vợ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook