" Tôi trở về trước đây, có duyên gặp lại "
Hạ Giai ngại người phiền phức liền chủ động rời đi.

Y sống trong cái cảnh bị xua đuổi nhiều đến mức sợ hãi việc kết bạn với người khác, chuyện này đã được nhắc đến trong truyện nên Lạc An không mấy để ý.

Cô muốn kết bạn với người con gái này nên muốn cùng y nói chuyện nhiều một chút, nhưng giờ y định trở về nhà nên Lạc An cũng không còn cách nào giữ người ở lại.
" Nhà cô ở đâu vậy? "
Lạc An lân la hỏi chuyện Hạ Giai, y có chút bất ngờ khi được người khác hỏi nơi ở của mình.

Nói đến thì y lại nhớ về việc trước kia từng bị một tên b.iến thái hỏi đường, lần ấy y từ đồng về thì có người hỏi y đường đến huyện.

Hạ Giai nhiệt tình chỉ người nọ con đường kia thì liền bị gã túm tay đòi y dẫn gã đi đến đấy nhưng Hạ Giai lúc ấy cũng không ngu ngốc gì mà đi theo gã nên đã vùng vẫy mà chạy trốn.

Phải biết ở cái xó xỉnh này thì dường như đường đi thường sẽ chẳng có một ai để nhờ vả cả, lúc này Hạ Giai còn không nhìn thấy nên y thật sự chạy theo cảm tính của bản thân, cứ thế vô phương vô định mà chạy về phía trước.

Lúc ấy gấp đến độ bị ngã vài lần nhưng y không dám nán lại, vừa khóc vừa cầu trời cho bản thân thoát nạn khỏi gã biế.n thái còn đang đuổi cùng giết tận kia.

Lúc đọc đoạn ngoại truyện này Lạc An nhớ rất rõ từng cung bậc cảm xúc được chị cô dẫn dắt vào câu chuyện bởi vì Lạc An cũng từng trải qua cái cảm giác sợ hãi kia nên cô rất chú tâm vào câu chuyện này của Hạ Giai mà nhớ kĩ từng chi tiết.


Nhưng chị cô không tuyệt tình đến mức tàn nhẫn như những gì cuộc đời cô đã trải kia nên nàng đã viết nên nhân vật chú Hai kia, nhờ chú ấy lúc đó đang đem cơm ra đồng cho thím Hai mà đã cứu giúp Hạ Giai lúc ấy.

Mắt thấy người nọ bị rượt đuổi chạy đến thảm thương nên chú Hai cũng đến hỏi chuyện, lúc này mới thấy tên kia chạy đến.

Gã còn mạnh miệng bịa chuyện y là vợ gã mà nói rằng chuyện gia đình người ta chú Hai xen vào thì có hơi không đúng.

Chú Hai không có ngu mà tin cái gã lạ mặt này, liền nói y là con gái mình chứ ở đấy mà vợ gã.

Bị phát hiện thì gã này liền lộ bộ mặt thật của mình, định sẽ đánh chú Hai nhưng không ngờ chú Hai là lão cán bộ của huyện, xuất thân là một lính đặc chủng.

Chỉ vài đường quyền thì cái gã kia đã ngã ra đấy rồi, chú Hai nhờ người bên huyện đem gã đi.

Từ đó Hạ Giai cùng gia đình chú thím Hai có qua lại, ngày hôm qua lúc Tống Nhân được thím Hai vô tình cứu lấy thì y cũng biết chút chuyện mà chăm sóc hắn.
Lạc An không biết nhiều chuyện cho lắm, cho dù cô là người nắm giữ cốt truyện thì cũng không thể nào biết chi tiết được.

Lại nói từ lúc cô xuyên vào thì nhiều chuyện đã lệch khỏi cốt truyện rồi, Lạc An cũng không biết lý do tại sao người cô cứu kia lại là nam chính mà Hạ Giai lại không xuất hiện trước cô nữa.

Chẳng lẽ việc Lạc An xuyên vào làm ảnh hưởng đến cốt truyện vốn có của nó?
" Nhà tôi ở cuối con đường này "
Nói rồi Hạ Giai chỉ tay về hướng sau lưng cô, lúc này Lạc An mới nhận ra nhà nguyên chủ cùng Hạ Giai cũng cách nhau có vài hộ thôi.

Vì gia đình chú thím Hai gần nhà cô nhất, cách vài mảnh đất thì có một ngôi nhà khá lớn, có thể xem là khá giả nhất vùng này.

Lạc An cũng biết nhà nữ chủ cũng thuộc dạng có tiền ở xứ này, trước khi gặp tai nạn Hạ Giai còn được đi học ở một ngôi trường ở trung tâm thành phố lớn.

Nhưng sau này gia đình y liền cảm thấy y học xong cũng chẳng thể làm gì ra hồn nên liền để y trở về quê mà chờ ngày gả đi, họ cứ thế âm thầm bỏ đi người con gái này.

Trước kia bồi dưỡng y suy cho cùng cũng chỉ vì sau này có thể kiếm tiền về cho họ, hiện tại nhìn y họ chỉ thấy quá phiền mà thôi.

Hạ Giai cũng hiểu bản thân bị gia đình ghét bỏ nên cũng giảm thiểu hết sức sự tồn tại của mình, lúc cần xuất hiện thì y mới xuất hiện còn không thì liền trốn vào phòng mà suy nghĩ.


Y cũng nhiều lúc có ý định rời bỏ mình nhưng rồi lại nghĩ đến việc cả bản thân còn từ bỏ chính mình thì liệu còn ai quan tâm y sống hay chết mà đối đãi? Liệu sau khi chết rồi có được toàn thây...
Hạ Giai đối với việc bắt gặp Lạc An cũng chỉ là vô tình, không theo cốt truyện nên Lạc An thật sự không biết liệu cuối cùng y có thể cùng Lưu Hạo ở chung một chỗ hay không.
" Cô có bận lắm không? Tôi muốn ra đồng xem chỗ cá ngày hôm qua bẫy được.

Nếu có thể thì chúng ta cùng đi..."
Lạc An chỉ thử hỏi xem Hạ Giai có đồng ý đi cùng hay không, cô cũng không chắc về việc có thể mời được người.

Nhưng thấy Hạ Giai có lẽ muốn cùng cô theo thì Lạc An liền vui vẻ nắm tay y dẫn người đi tiếp ra đồng.

Hạ Giai lúc này thật sự cũng không muốn trở về nhà, vì y biết cha mẹ đang có khách.

Là những người bạn của em trai mình, họ càng không muốn nhìn thấy một con mù như y trở về gây chướng mắt.
Đừng lo lắng, Lạc An tôi không phải người xấu đâu "
Lạc An thấy người Hạ Giai có vẻ khá căng thẳng thì cười nói.
" Tôi..."
Hạ Giai không ngờ cô lại thẳng thắn nói ra, y cũng không phải là sợ hãi gì chỉ là không quen cùng người lạ tiếp xúc qua nên có chút căng thẳng.
Nhà tôi có một tên bệnh nên hiện tại tôi phải đem cá về rồi lại phải nấu bữa tối cho hắn "
Lúc này Lạc An mới nhận ra dây dưa cùng Lưu Hạo cứ thế mà trời sắp tối luôn rồi, cái tên gia hoả chỉ được cái hào quang của nam chính kia không biết tốt xấu mà còn hung dữ với cô.

Tức chết cô mà!
" Người nhà của cô sao? Bị bệnh gì vậy? "
Hạ Giai lo lắng thay người hỏi chuyện...

" Không phải người nhà, tôi cứu được ở đồng thôi.

Cùng cái tên ở nhà chú thím Hai có vấn đề gì đó mà lạc vào vùng này của chúng ta "
" Họ...có phải người xấu hay không? Tôi thấy cái tên ở nhà thím Hai cũng không chắc chắn là người tốt đâu "
Lạc An lắc đầu cười nói, trong ý còn có chút bất đắc dĩ.
" Không cần lo lắng, tôi đảm bảo họ không phải người xấu đâu.

Họ..."
Cô còn định nói gì đó chợt nhận ra mấy người này còn chưa gặp mặt nhau theo cốt truyện nên liền ngưng miệng mà chuyển chủ đề.
" Buổi tối tôi định nấu chút canh chua, cô có tiện ở lại ăn hay không? "
" Có thể không? cô không phiền khi...cùng tôi ở một chỗ sao? "
Hạ Giai nói với giọng chua xót, rốt cuộc y đã phải chịu đựng những gì mà nghĩ người khác sẽ thấy phiền như thế này chứ.
" Phiền gì chứ, tôi ở chỗ này không có một người bạn nào cũng may có cô nên muốn kết bạn thôi "
Hạ Giai ngạc nhiên, y vậy mà cũng có người muốn kết bạn sao...
" Lạc An tôi tuy không có gì đặc biệt nhưng rất đáng để kết giao đấy, Hạ Giai cô nương có muốn thử vận may hay không? "
Cười đùa nói, Lạc An thấy trong ánh mắt vô định kia của Hạ Giai y có chút dao động, lại có chút vui mừng len lỏi trên khuôn mặt xinh đẹp kia...
Tôi sẽ không để Hạ Giai cô chết đâu, tin tưởng tôi nhé .

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương