Lưu Hạo đem nước đưa đến cho cô, giúp cô uống một chút rồi để lại trên bàn, nhìn ly nước anh khẽ cười.
" Tôi nhớ đến một chuyện "
Lạc An vừa định nhắm mắt lại thì nghe người nói vậy liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lấy anh.
" Chuyện gì? "
" Theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi, có lẽ bây giờ đã về đến thủ đô rồi "
Lưu Hạo nhìn đến Lạc An, ánh mắt không chứa bất cứ ý niệm nào ngoài sự lo lắng, cô cứ nghĩ người đàn ông này đang trách cứ mình nhưng có lẽ cô nghĩ sai rồi, anh căn bản chỉ như đang kể lại một câu chuyện mà thôi.
" Xin lỗi, làm phiền mọi người như vậy...!"
Lạc An không biết phải nói lời gì mà lên tiếng xin lỗi anh, cô cũng chẳng ngờ được bản thân lại xui xẻo như thế này.

Đầu tiên là gặp bọn buôn người, vừa thoát ra được thì phát sốt và bây giờ lại bị thương, Lạc An không khỏi cảm thấy có lỗi.

Do cô đã làm loạn kế hoạch của Lưu Hạo, kéo theo nhiều người ở lại vì mình như thế.
" Đem ý nghĩ đó quăng đi đi, tôi không trách cô "
Thấy vẻ mặt Lạc An chỉ toàn tự trách, Lưu Hạo cũng không muốn trêu chọc cô thêm nữa, đem tay búng nhẹ lên băng gạc trên đầu cô một chút rồi cười.


Lưu Hạo căn bản không lên tiếng trách móc được cô, nếu là những người khác thì chính anh cũng không biết rằng bản thân đã bỏ mặc kẻ đó ở đâu rồi, không thể có chuyện đem người chăm sóc đến mức như thế này được.
Lưu Hạo đem chăn đắp lên cho cô, xoa xoa mái tóc rối trước trán của cô một chút rồi đứng lên nói một câu liền rời đi.
" Nghỉ ngơi đi, tôi tìm phi cơ đến đưa chúng ta rời khỏi đây "
" Phi cơ? "
Lạc An còn chưa tiêu hoá được câu nói ban nãy của anh thì tiếng đóng cửa đã vang lên rồi, cô không để ý đến người vừa rời đi nữa, lật chăn lên bước đến nhà tắm, cô muốn xem chỗ tóc vừa bị cạo đi của mình.
" Hói thật rồi...!"
Khóc không thành tiếng, Lạc An nhìn đến một mảng da đầu nhạt màu, chỗ tóc đó vừa được bác sĩ cạo đi để khâu vết thương sau đầu, cô phải dưỡng bao nhiêu lâu mới có thể lấp đầy khoảng trống chỗ này đây...
" Lạc An "
Tiếng Hạ Giai vang lên ở gian phòng ngủ, Lạc An đi ra thì thấy hai người đang đứng đấy, đôi tay của Tống Nhân vẫn như trước đặt lên vai Hạ Giai không buông ra.

Hai người này, nhìn sao cũng thấy có chuyện!!
Hạ Giai như cảm nhận được Lạc An đã trở ra thì đi đến, thấy y bất tiện Lạc An liền tiến lên bắt lấy bàn tay đang huơ trong không trung kia.

Được người nắm lấy tay mình, y vui mừng nhưng thoáng chốc sắc mặt đã trở nên lo lắng, Hạ Giai liền hỏi thêm vào đó là một câu xin lỗi.
" Cô không sao chứ, tôi xin lỗi...!"
" Không có gì, tôi thì có chuyện gì được chứ.

Chỉ là sau đầu mất một chút tóc thôi "
Vừa cười vừa nói, Lạc An cảm thấy mình như một con ngốc vậy.

Cô tự hỏi rốt cuộc cô đóng vai trò gì trong quyển truyện này mà năm lần bảy lượt đem tính mạng bản thân ra đùa giỡn như vậy? Lạc An căn bản chưa từng nghĩ bản thân sẽ bảo vệ Hạ Giai đến không bận tâm cái chết như thế, chẳng lẽ người mang mệnh trời lại có nhiệm vụ đặc biệt là thay đổi cốt truyện hay sao? Cô cũng xuyên vào một con người mà, không phải đấng cứu thế đâu quý ngài hệ thống à.
" Lưu ca bảo sẽ xuất phát vào ba giờ sáng mai, cô có đủ thể lực hay không? "
Tống Nhân nhìn một cảnh chị em thâm tình không nuốt nổi mà lên tiếng, giọng nói cũng thiếu kiên nhẫn đi vài phần, Lạc An cái cô kia đang chạm vào đâu đấy hả, người của hắn chỉ có hắn được nắm tay thôi.

Cho dù có là Lạc An cô cũng không thể, tôi ghim cô một lần đấy!
" Tôi không sao, để tôi về phòng chuẩn bị lại đồ dùng một chút "

Lạc An nhìn thấy đằng đằng sát khí đang phóng tới mình qua ánh mắt kia của Tống Nhân liền biết điều buông tay y ra, tôi cũng ghim anh một lần rồi đấy, cái tên "tiểu tam" đáng ghét.
" Không cần, Lưu ca đang giúp cô sắp xếp chúng rồi "
Tống Nhân đi đến đưa tay đỡ lấy Hạ Giai, vừa vô tình cố ý chiếm tiện nghi của y vừa lên tiếng, hắn chỉ phủ tay lên chỗ vừa rồi Lạc An đụng đến mà thôi, còn chưa có làm gì được đâu.

Bây giờ thì chưa được!
" Giúp tôi, anh ta sắp xếp đồ của chúng tôi sao? "
Lạc An không hiểu nổi, quần áo của nữ nhi chúng tôi đâu ra để tên nam nhân như anh ta chạm vào?
Tống Nhân nghe người nói thế thì liền nhận ra câu trước của mình có vấn đề, vội sửa lại, nhưng sợ bản thân bị trách ngược nên hắn cũng hơi thái độ một chút với cô, điều đó khiến Hạ Giai bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên.

Y tưởng rằng hắn luôn dịu dàng...
Là nhờ một cô gái giúp cô sắp xếp, Lưu ca còn chưa biến thái đến mức động đến đồ của cô đâu "
Lạc An lúc này không thèm nói gì nữa, cái tên trước mặt này có phải ghét cô hay không, sao cứ nhằm vào cô mà lớn tiếng như vậy?
" Chúng ta rời đi thôi, cô ta cần nghỉ ngơi rồi "
Tống Nhân không muốn ở đây đấu võ mồm với Lạc An nữa, nắm lấy tay Hạ Giai bên cạnh mà dìu đi, Lạc An đem gương mặt muôn vạn phần buồn nôn mà hướng đến hắn trong đầu nghĩ.
Thích chị em tốt của tôi chứ gì, anh cứ ở đấy mà mơ đi, Hạ Giai sớm muộn gì cũng đi theo cốt truyện mà đến với Lưu Hạo thôi
Nghĩ thì nghĩ vậy, chủ yếu là khiến bản thân bớt tức giận một chút chứ cô chưa thấy cốt truyện đi đúng đường lần nào cả, lệch cả một khoảng dài rồi.
" Lạc An, nghỉ ngơi đi nhé "
Hạ Giai đi đến cửa thì nhớ đến gì đó, quay lại hướng đến người bên trong mà lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.


Đêm qua Hạ Giai không ngủ ngon, đến hiện tại cũng rất mệt mỏi rồi.
" Ừm, cô cũng nên nghỉ một chút đi
" Tôi biết rồi "
Hạ Giai gật đầu rồi rời đi, đợi cánh cửa đóng lại Lạc An mới ngồi lên giường thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời bị che lấp sau những tán cây, ở ngoài sân sau là một khoảng đất rộng, lần đầu tiên Lạc An mới rõ ra một điều.

Lưu Hạo giàu có thật sự...
" Cũng phải thôi, đại nam chủ cũng đâu phải người thường "
" Đại nam chủ gì cơ? "
Lạc An giật mình nhìn đến nơi phát ra tiếng nói kia, tên kia từ lúc nào lại xuất hiện ở chỗ này?
_________
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương