Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính Rồi
-
Chương 17: Chương 17
" Theo kế hoạch hai, tôi cùng Tống Nhân sẽ lẻn vào từ phía bên kia còn ba cậu đến từ đây sẵn sàng tiếp ứng.
Nghe rõ chưa? Có ai không muốn tiếp tục thì đứng ra "
Lưu Hạo đem súng cất trong đôi giày cao cổ của mình, rồi nói với đám người đang đứng thành hàng chờ lệnh trước mặt.
Cả nhóm đồng thanh hô " không có " rồi chuẩn bị nghe lệnh mà xuất phát.
" Bắt đầu hành động đi "
Nghe Lưu Hạo lên tiếng, cả đám người bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển đến căn cứ kia của địch, Lưu Hạo cùng Tống Nhân cũng dần đi đến đấy bằng con đường khác.
Chia nhau ra hành động, theo kế hoạch Lưu Hạo cùng Tống Nhân sẽ lẻn vào nơi bọn chúng trước để hành động từ bên trong, vì theo tình báo thì cái đám đó chỉ ít người có thể lực mạnh và đánh bại được những thành viên đội trinh thám này của anh nên Lưu Hạo nắm chắc phần thắng đến bảy mươi phần trăm.
______
" Mau đem hai đứa nó đến lều chính, đại ca đến rồi "
Lúc này khi Lạc An cùng Hạ Giai vừa chợp mắt được một chút thì ngoài lều truyền đến tiếng nói chuyện, hai tên ở ngoài nghe thấy thì liền bước vào đánh thức cả hai người rồi dẫn đến lều chính ở phía đối diện.
Trên đường bước đi Lạc An luôn nắm lấy bàn tay đang nhẹ run lên của Hạ Giai, y sợ hãi đưa tay nắm chặt lại tay cô rồi như có chút yên tâm mà bước cùng Lạc An.
Cô quan sát xung quanh một chút, nhìn chung thì căn cứ tạm bợ này của lũ buôn người thật sự sơ sài đến mức nhìn vào chỉ như lều cắm trại bình thường, chỉ là hơi nhiều lều một chút mà thôi.
Nơi đây bốn bề bị bao phủ bởi bóng tối, cô không xác định được đâu là đường thoát thân đâu là đường chết nên không dám liều mình chạy trốn, bên cạnh có thêm một Hạ Giai nên Lạc An không thể bất chấp tất cả mà vùng ra được.
Cô nín nhịn cảm giác lo lắng đang len lỏi trong tâm can mà dắt theo Hạ Giai đi đến cái lều chính kia.
Nó nằm biệt lập ở chính giữa và được bao phủ bởi bảy cái lều khác nhỏ hơn, nhìn vào đã có thể biết nơi này là nơi dành cho ai ở.
Lạc An cảm thấy khó hiểu, tại sao lũ người này không xây căn cứ ở gần đây mà lại dựng lên tạm bợ như vậy?
" Tự vào đi "
Đến trước lều lớn cả hai tên nọ đều dạt sang hai bên để chừa đường cho cô cùng y đi vào, Lạc An thấy y ngập ngừng không dám bước tiếp.
Cô đem bàn tay lớn hơn một chút đặt lên tay y, nhẹ nhàng vỗ về an ủi người con gái này...
" Không phải sợ, tôi bảo vệ cô "
Lạc An nhẹ nhàng lên tiếng khiến cho Hạ Giai nhìn lấy cô bằng ánh mắt phức tạp, y sợ và y biết Lạc An cũng rất sợ nhưng hiện tại cô lại nắm chặt tay y mà an ủi nói ra lời nói khiến người an tâm như thế, Hạ Giai muốn khóc! Khóc vì Lạc An thật sự, thật sự rất tốt với mình...
Hạ Giai gật đầu lau đi giọt nước mắt trên khoé mi rồi cùng cô bước vào, y muốn mạnh mẽ để có thể cùng Lạc An tiếp tục đối mặt với tử thần ở trước mắt, không cần quan tâm sẽ như thế nào nếu bước vào đấy, y không muốn sợ hãi nữa.
_________
" Anh có cảm thấy không khí quỷ dị này không? "
Thành công bước vào nơi căn cứ bọn buôn người, Tống Nhân cảm nhận được sự khác thường rõ rệt của nó, hắn cảm giác được có một ánh mắt đang theo dõi mình nhưng lại chẳng thấy bất cứ ai xung quanh đây cả.
" Đừng lo lắng "
Lưu Hạo tỏ ra vô cùng bình tĩnh tiếp tục di chuyển, anh cũng cảm nhận được bản thân đang bị một thế lực nào đó nhìn đến khó chịu, Lưu Hạo nhìn thấy nó nhưng không kịp nắm bắt nó, không thể xác định được là người hay quỷ.
" Tên đại ca đó đang ở đâu? "
Tống Nhân nhẹ giọng liên lạc với người của mình đang ở trong đây rồi nhìn về phía căn lều tối tăm không ánh đèn ở giữa bảy cái lều nhỏ kia, đấy là nơi mà người của hắn cảnh báo hai người đừng manh động mà xông vào.
Vì nơi đấy là nơi mà tên đó chưa thể vào tìm hiểu được, nó được trông coi rất nghiêm ngặt, đặc biệt là một tiếng trước trở lại đây liền có thêm ba tên đến nữa, tổng cộng xung quanh lều hiện tại là năm tên canh giữ.
hắn đang ở trong lều ở giữa, vừa nãy hai tên trông coi người vừa bị bắt hồi tối đã đem hai người đó đến cái lều kia, hiện tại vẫn còn chưa ra
Nghe người nọ báo cáo thì Lưu Hạo không mảy may sốt sắng, lưu loát giao nhiệm vụ cho người rồi thông báo cho ba thành viên đang ẩn nấp xung quanh cùng hai chiếc trực thăng ở cách đây không xa sẵn sàng đợi lệnh mà tiến vào.
" Tôi sẽ tiếp những tên kia, cậu ở đây chờ xem có thể thì chạy đến ứng cứu kịp thời "
Lưu Hạo bảo Tống Nhân chờ mình rồi lẻn sang hướng khác dự định đánh ngất mấy tên quèn đang canh giữ như chó giữ của kia.
" Lưu ca, bọn họ có năm người "
Tống Nhân lo lắng hành tung bị lộ, thấy bọn chúng nhiều người như thế thì cũng sợ Lưu Hạo bị chúng phát hiện mà nói với anh.
" Tôi có thể "
Chỉ một câu thì Tống Nhân đã an tâm không tiếp tục ngăn cản anh nữa, phải biết Lưu Hạo là người không bao giờ không chắc chắn mà hành động, anh vô cùng tự lượng sức mình mà chưa từng khiến mình gặp nguy hiểm trong những nhiệm vụ quan trọng như này.
Đặc biệt mà nói, Lưu Hạo cứ như một chiến thần thượng cổ, anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng liền có thể thắng được mà không xảy ra bất trắc gì.
Vì Lưu Hạo là đại nam chủ của quyển truyện này, người chị gái kia của Lạc An ưu ái vị nam chính là vô cùng!
" Cẩn thận "
Tống Nhân dặn dò rồi ở tại chỗ chờ lệnh...
_______
" Các người cảm thấy chúng tôi mắt thần đến mức có thể nhìn được người khác trong bóng tối à? "
Lạc An vừa dắt tay Hạ Giai bước vào thì trong lều không một ánh đèn, lúc nãy không để ý hiện tại giơ tay không thấy năm ngón thì có chút khó chịu liền lên tiếng.
Trong bóng tối chợt vang lên tiếng cười khẽ của một người đàn ông, gã cứ thế dùng giọng cười trầm thấp pha lẫn quỷ dị mà cất lên khiến cô cùng Hạ Giai đồng lòng rùng mình một cái, trong một phút đó Lạc An tự hỏi gã có thật sự là con người hay không?
" Chính là kẻ tiểu nhân này muốn gặp hai vị mỹ nữ "
Nói rồi gã từ đâu đem bàn tay lạnh buốt của mình tiến gần sờ vào mặt Lạc An, vô cùng nhẹ nhàng mà tìm ánh đèn rồi mở lên.
Lúc này khi bóng tối biến mất thì ánh sáng chợt bùng lên, cô có chút không quen liền nhắm mắt.
" Các người...!"
Vừa thích ứng được với ánh sáng kia, mở mắt ra Lạc An lại bị cái gương mặt của gã doạ cho sững người mà chôn chân tại chỗ.
Gã...từ khuôn mặt cho đến dáng hình, thêm cả cái điệu cười gây ám ảnh kia cũng vô cùng, vô cùng giống với tên tội phạm giết người hàng loạt mà Lạc An gặp trong con hẻm năm đó.
Còn giống hơn so với trong ký ức của cô, như tái hiện lại viễn cảnh hôm đó gã lúc này cũng dùng ánh mắt này, điệu cười này mà nhìn Lạc An, cô cảm thấy toàn thân run rẩy như cái cách linh hồn này từng cảm nhận được ở trong quá khứ.
Sợ hãi ư? thật sự là như vậy, nhưng lại có cảm giác là hơn như thế gấp trăm vạn lần nữa...
Tôi lạc vào chính thế giới mà chị tôi viết nên, như thế nào lại cảm thấy cốt truyện này đi sai đường rồi, và con đường này nó lại là đường cùng mà chính mình cũng không biết phải bước tiếp như thế nào nữa .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook