Khói lửa cháy tình
Chương 12:

Khung cảnh thế này khiến cô suýt thì quên mất cách hít thở.

Theo ánh mắt chuyển động, tai Tống Như Thanh cũng ngày càng đỏ, khi thăm dò đến yết hầu, cô không dám nhìn xuống nữa, chỉ dám đứng yên tại chỗ, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Đến tận khi bị Hạ Trì quay đầu lại bắt gặp, cô mới giơ phong thư trong tay lên che khuôn mặt đỏ bừng: “Anh, anh Trì… Bà chủ bảo em đưa anh cái này.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cảm giác Hạ Trì đi đến trước mặt mình, thấy có lỗi vì hành vi lỗ mãng của mình, cô muốn nói câu “làm phiền anh rồi”, nhưng khi cô hơi dịch phong thư xuống để lộ đôi mắt, Tống Như Thanh vừa hay nhìn thấy anh khẽ cúi người, đặt một bàn tay lên cửa sau xe cứu hỏa sau lưng cô…

Trên người anh có mùi hormone dễ ngửi, lộ ra thoáng chút dao động mập mờ trong làn gió đêm nặng nề của mùa hạ. Dường như Tống Như Thanh nghe được tiếng rung động không khống chế được trong lòng mình, đến tận khi anh rút tay lại, rút theo cả chiếc áo phông mà anh tiện tay treo gần đỉnh đầu cô.

Anh không hề chú ý đến ánh mắt Tống Như Thanh nhìn mình, mặc áo phông vào rồi lấy phong thư trong tay cô, hỏi cô: “Em không về mà cứ đợi ở đây suốt à?”

Nếu là thứ gì quan trọng, cô nhất định phải giao tận tay anh mới thấy yên tâm.

Tống Như Thanh gật đầu, giải thích: “Em sợ anh cần dùng gấp.”

Trong phong thư cũng không phải tiền mặt như Tống Như Thanh tưởng mà là một chiếc thẻ đánh dấu sách anh đặt thợ thủ công làm qua mạng, cũng là anh cố ý gửi đến nhà khách, để Doãn Thu Nguyệt “nhờ” cô đến đội Phòng cháy chữa cháy một chuyến.

Anh rút một chiếc thẻ trong phong thư ra, nhét vào tay cô: “Này, thưởng em một tấm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Như Thanh giơ đồ vật kia lên trước mắt đánh giá, lá phong đỏ với đường gân được ép rõ ràng nằm trong một cái túi trong suốt, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Cô giơ tay lên sờ, rút cuốn sổ ra khỏi túi xách, rất trân trọng kẹp vào trong đó.

Hạ Trì nhìn thấy bức ký họa tòa nhà Phòng cháy chữa cháy trong sổ vẽ.

Anh từng thấy tranh minh họa cô vẽ cho tạp chí tiểu thuyết năm cô mười sáu tuổi, khi ấy cô đã có phong cách cá nhân rất rõ ràng, cô đúng là có thiên phú về mặt hội họa.


Anh nói: “Em vẽ rất đẹp.”

Được người ta khen, cô hơi ngại ngùng xoa xoa chóp mũi mình.

Giờ cô mới nhận ra, vì anh chưa lau khô nước trên người nên cô có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo phông của anh, Tống Như Thanh nhớ lại khung cảnh vừa nãy, mặt lại đỏ bừng.

Cô ngước mắt lên một chút, nhìn thấy mái tóc ngắn ngủn của anh còn đang nhỏ nước, một tầng hơi nước tụ trên ngũ quan tuấn lãng anh khí của người đàn ông, lúc anh cúi đầu nhìn cô còn lộ ra một chút lưu luyến.

Anh lắc lắc phong thư kia trước mặt cô: “Biết thẻ đánh dấu sách dùng để làm gì không?”

Cô lắc lắc đầu, không còn né tránh ánh mắt anh nữa: “Để làm gì?”

“Cuối tuần này trong đội có tổ chức công tác tuyên truyền, mời vài cư dân đến tham gia.” Hạ Trì cảm thấy, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn mình trông như một bạn nhỏ đang nghiêm túc nghe giảng vậy, không hiểu sao anh lại thấy cô thế này rất ngốc, cũng rất ngoan. Nghĩ vậy, anh không nhịn được, đặt tay lên xoa xoa đầu cô:

“Em mà dám đến là biết ngay thôi mà?”

Khi đẩy câu hỏi về phía cô, anh nhếch môi lên theo thói quen, trông khá lưu manh, anh cúi người nói với cô: “Thế… có dám đến không, hửm?”

Âm cuối này còn kéo dài ra, có ý như dỗ trẻ con trong đó, Tống Như Thanh vốn đang lắc đầu, vì nghe câu này lại đổi thành gật đầu.

Sao không thử xem mình có dám đến không?

Sau khi cô gật đầu, Hạ Trì đề nghị đưa cô về nhà khách nhưng lại bị cô từ chối, cô nói rất khẳng định: “Em tự đi được mà.”

Đoạn đường từ đội Phòng cháy chữa cháy về đến nhà khách, cô có thể không đội mũ mà thẳng lưng đi về, là một con đường tràn ngập cảm giác an toàn.


Hạ Trì vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô biến mất sau khúc cua ngoài cửa đội Phòng cháy chữa cháy, lẩm bẩm một câu: “Đứa bé này cũng tiến bộ nhanh ghê.”

Ngô Ngụy Hâm vốn định dùng nước lạnh phun đồng đội nhưng giờ lại không dám làm gì gây tiếng động lớn, sợ kinh động tới Tống Như Thanh. Nghe thấy Hạ Trì nói vậy, anh ấy mới phụ họa: “Hình như cô gái này có chút thay đổi đấy.”

Hạ Trì lấy tay xoa xoa mái tóc ngắn ngủn ẩm ướt, vắt áo khoác cởi ra lên vai: “Đúng vậy, dạn dĩ hơn nhiều rồi.”

“Không phải, ý em là, xinh hơn rồi ấy.”

Hạ Trì hơi khựng chân lại, xoay người nhìn chiến hữu sau lưng mình, người kia cảm giác mình nói chuyện hơi bị thẳng quá, thế là ngại ngùng tự xoa đầu:

“Là kiểu, người có tinh thần thì trong mắt sẽ có vẻ đẹp của hy vọng.”



Trong thời gian này, ngoài thử một mình ra ngoài, Tống Như Thanh vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị nói chuyện với một nhóm người. Nên tối hôm đó sau khi đồng ý với Hạ Trì, cô lại đặt trọng tâm lên việc làm thế nào để hòa nhập vào một nhóm người.

Cô đi siêu thị hai lần, tuy chỉ mua những đồ vật nhỏ bé vụn vặt, nhưng siêu thị là nơi duy nhất khiến cô thấy có thể yên tĩnh dung nhập vào dòng người, quan trọng là ở đây còn có điều hòa miễn phí.

“Em gái, có muốn xem mỹ phẩm không?”

Hôm nay chị gái ở quầy mỹ phẩm là một chị gái lạ mặt, Tống Như Thanh chỉ mới bước từ bên kia sang đã bị cô ấy giữ lại, bắt đầu nhiệt tình giới thiệu.

Dù Tống Như Thanh đã lắc đầu rất nhiều lần, chị gái nhân viên nhiệt tình vẫn tặng cô một bộ sample: “Không mua cũng không sao, mấy cái sample này em cứ cầm về thử đi, thích thì quay lại đây mua bản gốc.”

Được cho nhiều sample như vậy, cô cũng ngại cứ thế bỏ đi nên dứt khoát mua một thỏi son bản gốc.


Cô không để chuyện này vào đầu, lúc tối về nhà cô vứt đồ vào góc, một lòng một dạ chìm vào việc vẽ tranh. Đến tận tám rưỡi tối, ống truyền lời treo trên cửa sổ lại kêu lên.

Sau lần trò chuyện đó, Hạ Trì không lấy ống truyền lời đi, anh tìm một chiếc chuông treo lên đầu dây bên cô, chỉ cần chuông kêu là cô sẽ biết anh đến đưa thuốc cho cô.

Cô vừa mở hé cửa sổ ra, một bàn tay cầm lấy viên thuốc đã xuất hiện bên cửa sổ: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Cô nhận viên thuốc rồi bóc ra, thuần thục nuốt xuống, vừa uống nước vừa gật đầu, nhớ ra anh không nhìn thấy nên lại thò đầu ra một chút: “Sẵn sàng rồi.”

Chắc hôm nay anh rất bận nên nghe cô nói câu này xong, anh cổ vũ cô một câu rồi rời đi luôn.

Tống Như Thanh vẫn luôn ghé vào cửa sổ, nhìn theo hướng bóng lưng người đó biến mất, ngây người mãi một hồi lâu. Cô nhớ lại mình chuyển đến đây được một tháng, cũng coi như họ đã quen nhau được một tháng rồi, nếu không gặp được anh, có lẽ hôm nay cô đã không còn trên cõi đời này từ lâu.

Anh nói không nên sống vì một ai cả, nên sống cho chính mình.

Nhưng nếu trên đời này thật sự có một người như vậy, đáng để bạn làm vậy, thì cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ nhỉ?

Nghĩ tới đây, cô bất giác nở một nụ cười.

Thôi kệ đi, ít nhất bây giờ tâm trạng cô đang rất tốt, rất ít khi xuất hiện suy nghĩ cực đoan và u ám.

Sáng hôm sau là ngày Tống Như Thanh đồng ý với Hạ Trì sẽ đến hoạt động tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Để tránh gặp phải giờ cao điểm đông người, cô vào trước khi mở màn.

Trên sân thể dục bày rất nhiều bàn ghế, treo cả biểu ngữ, mấy bác trai bác gái tập thể dục buổi sáng đã phe phẩy quạt hương bồ tìm được vị trí tốt hàng đầu, họ châu đầu thảo luận với nhau, nói toàn những chuyện củi gạo dầu muối thường này:

“Cô bé, vào đây, ở đây có chỗ đẹp này, ngồi vào đây đi cháu!”

Cô vừa bước đến chỗ cuối cùng của hàng ghế cuối thì chợt có một ông lão mặc áo ba lỗ phe phẩy quạt chỉ về phía cô, nếu cô hòa vào nhóm các ông các bà, một tiếng sau, chắc chắn cô sẽ hoảng sợ đến ngồi không yên mất.

Thế là cô dứt khoát vờ như không nghe thấy, rẽ sang hướng khác, đi về phía tòa nhà hành chính. Cô muốn tìm một bóng cây yên tĩnh ngồi hưởng bóng mát, đợi người ta ngồi hết ghế đầu rồi thì sẽ đến hàng cuối cùng ngồi, giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.

Hôm nay tòa nhà hành chính còn náo nhiệt hơn lần ra quân trước, có rất nhiều lính cứu hỏa quen mặt đi ngang qua cô, Tống Như Thanh nhận ra họ không mặc đồng phục áo thun mùa hè như bình thường, một anh lính cứu hỏa đang oán giận:


“Phiền ghê ấy, mỗi lần tổ chức hoạt động chính thức như này đều phải mặc chế phục, nóng chết mất.”

“Hôm nay có chụp ảnh mà, mặc ngầu không tốt ư!”

Cô tản bộ quanh vườn hoa nhỏ gần tòa nhà hành chính, lại bắt đầu hối hận vì mình đến sớm. Thấy càng lúc càng có nhiều người vào cửa đội cứu hỏa, cô bắt đầu sốt ruột, đầu tiên là cố ý tránh sau thân cây, sau đó lại thấy hành vi của mình hơi đáng khinh nên lại dịch tới gần cầu thang của tòa nhà, cuối cùng dứt khoát leo lên một tầng.

Thật ra ở đây cũng nhìn thấy được hoạt động ở bên phía sân thể dục, cô hơi muốn đứng ở đây xem hết hoạt động.

Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, có mấy người đi ra khỏi một phòng trên tầng hai, chắc là mấy người quay chụp phỏng vấn gì đó, một người đàn ông trung niên trông như lãnh đạo đang phát biểu.

Tống Như Thanh lập tức tránh tiếp xúc với bọn họ, cô xoa trái tim đập loạn không yên của mình, trốn vào cánh cửa khép hờ phía sau. Cửa sổ trong phòng này đang mở, một cơn gió thổi từ sau lưng cô ra ngoài, cô cởi khẩu trang và mũ ra, tựa lưng lên chiếc bàn cạnh cửa, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu.

Cảm giác bất an và nỗi sợ trong lòng dần dần bị gió từ cửa sổ thổi tan đi, qua khoảng một phút, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, không ngờ vừa quay đầu lại phát hiện ra trong phòng còn có người khác.

Hạ Trì mặc đồng phục màu lam, tay trái cầm bản thảo phát biểu, đang nhìn cô bằng ánh mắt không dám quấy rầy: “Anh không dọa đến em chứ?”

Cô chưa từng thấy Hạ Trì mặc đồng phục cho những buổi lễ thế này, cũng chưa bao giờ tưởng tượng nếu anh mặc bộ đồ này trông sẽ như nào, nhưng lúc này, khi anh mặc đồng phục đang đứng bên cửa sổ, nhìn cô bằng ánh mắt không dám kinh động đến cô, Tống Như Thanh nhận ra trái tim mình lại một lần nữa loạn nhịp.

Cô nhìn anh chậm rãi lại gần, bộ đồng phục mặc trên người anh như được may đo vừa người, khiến hai chân anh trông thẳng tắp thon dài, ngay cả những chiếc cúc được cài kín kẽ trên áo sơ mi lót bên trong cũng mang theo vẻ tự phụ không vướng bụi trần, cả người anh tỏa ra cảm giác khắc chế cấm dục.

Mãi không thấy cô đáp lại, Hạ Trì khom người, chỉnh thẳng lại chiếc mũ tai bèo cô đội lệch, hỏi: “Tiểu Thanh Nhi, trả lời anh, còn dám đi nghe diễn giảng không?”

Anh vừa cúi người, chiếc khăn quàng trang trí màu vàng kim trên trên bộ đồng phục liền quét qua lông mày cô, chúng lắc lư có quy luật như những cây bồ công anh xù bông trong đám cỏ hoang, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ rơi xuống một nơi không ai biết trong tim cô.

Trong truyện tranh, nếu có nhân vật động lòng thì sẽ dùng những nét vẽ để truyền cho độc giả tín hiệu rằng nhân vật đó đang rung động, vậy khoảnh khắc cô và anh bốn mắt nhìn nhau lúc này, có phải rung động không?





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương